Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí (xem 6661)

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

buồn bã của Lăng Mạt Mạt, mặt anh liền nhu hòa, thật ra thì anh rất muốn nói anh vì cô nên anh phải nghiêm khắc, đó là thành tựu tương lại của cô.


Nhưng mà cô nghĩ rằng anh là Enson, không biết anh là Lý Tình Thâm.


Cho nên anh chỉ có thể nhắn lại :【Vậy cô thật đáng thương, tôi rất đồng cảm với cô !】


Lăng Mạt Mạt nhắn lại một mặt cười (icon) khóc thút thít, sau đó lại bổ sung một câu【Tôi hận anh ta ! Anh ta không có nhân tính ! Không có đạo đức ! Mười phần vô cùng biến thái ! Tôi sẽ chịu để yên đâu !】


Sẽ không chịu để yên ?


Đáy mắt Lý Tình Thâm hiện lên một chút ánh sáng, nhắn hỏi lại :【Vậy cô định trả thù sao ?】


【Nhất định phải trả thù ! Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục !】


【Cô định trả thù như thế nào ?】Lý Tình Thâm tò mò hỏi.


【Uhm, tạm thời còn chưa nghĩ ra!】Lăng Mạt Mạt gửi một mặt cười (icon) như đưa đám.


Lý Tính Thâm còn đang muốn hỏi một chút thì Lăng Mạt Mạt lại gửi tới một tin nhắn【Cám ơn anh đã đồng cảm, tôi phải nhanh chóng đi tập luyện rồi, bằng không đến tối có lẽ cũng không xong !】


【Vậy cô cố gắng lên !】Lý Tình Thâm đánh mấy chữ gửi qua.


【Ừ, tạm biệt ! Hết bận lại nói chuyện !】Lăng Mạt Mạt nhắn lại.


【Ừ】Lý Tình thâm đánh một chữ nhưng lại cảm thấy quá đơn giản nhưng mà lại không biết mình cần phải nói cái gì nên cuối cùng liền xóa chữ kia, cầm điện thoại di động thả lại vào trong túi.


Anh đi tới bên cạnh nấu một bình nước nóng rồi rót một bình trà, bưng ra khỏi phòng bếp. Khi đi qua phòng khách thì Lý Tình Thâm giống như bất chợt nhớ ra cái gì đó mà dừng chân lại, lấy điện thoại từ trong túi rồi quay lại chỗ wechat mà chậm rái đánh một hàng chữ.


【Mạt Mạt, tôi tin tưởng cô, bây giờ cô cố gắng thì nhất định có thể đổi lấy thành công trong tương lai !】


Sau khi Lý Tình Thâm đánh xong thì nhìn chăm chú vào câu nói này, yên lặng nhìn lúc lâu.


Cô không biết, thật ra thì anh vẫn nghĩ muốn ôn hòa nhã nhặn, lịch sự nói chuyện với cô nhưng mà anh chỉ sợ anh đối với cô dịu dàng sẽ xảy ra việc không thể sửa chữa.


Cô không biết, thật ra thì anh nghiêm nghị thì sau lưng ấn giấu nhiều tâm huyết thâm tàng bất lộ, không phải là anh không đau lòng cô nhưng mà so với đau lòng, anh càng muốn làm cô trở nên xuất sắc !


Cô không biết, những lời này thực ra Lý Tình Thâm vẫn muốn nói với Lăng Mạt Mạt.


Nhưng mà hiện tại anh chỉ có thể dùng thân phận Enson này chân chính để cho những thứ dịu dàng thương yêu đối với cô được thể hiện ra ngoài.


Lý Tình Thâm hơi thở dài một chút, sau đó nhấn gửi đi.


Sau đó anh nâng bình trà lên rồi lên tầng.


**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**


Sau giữa trưa, ánh nắng sáng ngời mà ấm áp, xuyên qua cửa sổ chiếu vào một nửa phòng trên tầng ba ở biệt thự.


Lăng Mạt Mạt ngồi trước đàn piano, từng chút từng chút nghiêm túc đánh đàn.


Chương 151: Đụng Phải Mạt Mạt Lầm Lỡ Cả Đời (1)


Ánh mặt trời sau giờ ngọ (12h trưa) sáng ngời lại ấm áp, xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu vào nửa căn phòng trong biệt thự ba tầng.


Lăng Mạt Mạt ngồi trước đàn dương cầm, nghiêm túc chuyên tâm đàn từng đoạn từng đoạn.


Lý Tình Thâm ngồi trên sofa trước cửa sổ sát đất, nhìn ngoài cửa sổ khẽ mất hồn.


Cửa sổ biệt thự cực kỳ sáng sủa, Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm vị trí vừa vặn phản chiếu cái bóng lờ mờ của Lăng Mạt Mạt.


Bên ngoài, non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, cảnh sắc tốt đẹp như vậy, lại không bằng cái bóng lờ mờ như có như không trên kính của cô ấy.


Lý Tình Thâm thật hy vọng thời gian dừng lại, anh nguyện ý nhìn mãi như vậy, cũng sẽ không cảm thấy phiền chán.


Lý Tình Thâm nhìn nhìn, lại nhịn không được nhớ đến lúc còn nhỏ, lần đầu tiên trong hôn lễ của bà ngoại và ông cố của cô ấy.


Trước khi anh bốn tuổi, chỉ có mẹ.


Những người bạn nhỏ khác đều có ba, chỉ duy nhất mình anh là không có.


Hắn về nhà muốn có ba ba, lại chọc cho hốc mắt mẹ đỏ lên, khóc thầm trong đêm tối.


Lúc bốn tuổi, anh mới gặp ba của anh, sau đó có một gia đình hoàn chỉnh.


Khi đó anh đã lên nhà trẻ, vô cùng nghịch ngợm, hôn tất cả các bé gái trong nhà trẻ, về nhà bị ba đánh luồn lên nhảy xuống khắp cả phòng.


Khi đó anh vô cùng nghịch ngợm.


Lúc tuổi tác lớn dần, sự nghịch ngợm phá phách của anh chưa từng thay đổi, mãi cho đến tám tuổi, bị đưa ra nước ngoài.


Bởi vì là Đại thiếu gia đời thứ ba của Tập đoàn Bạc Đế, con trai độc nhất của nhà họ Lý, tự nhiên cuộc sống sung túc, không lo cơm áo, bên cạnh cũng có rất nhiều người chăm sóc.


Nhưng cho dù là như vậy, ở nước Mĩ vẫn lạ nước lạ cái, anh học ngoại trú, về đến nhà trừ người làm ra thì không có một người bạn thật sự nào có thể nói chuyện, người làm lại khúm na khúm núm với anh, lâu ngày cả người dần dần trầm lặng hơn.


Tính tình kiêu ngạo quái gỡ cũng được dưỡng thành khi đó.


Vừa bắt đầu không có ai để nói chuyện, thời gian lâu dần biến thành không có lời nào để nói.


Lâu ngày cũng trở nên lặng lẽ ít nói.


Cộng thêm bằng cấp càng ngày càng cao, nhiệm vụ học tập càng ngày càng nặng, áp lực khó tránh khỏi cũng càng lớn, cho nên tính tình cũng càng ngày càng lạnh.


Tám tuổi anh ra nước ngoài, mãi cho đến mười bốn tuổi mới trở về.


Là ngày cưới của bà ngoại anh.


Anh xuống máy bay, trực tiếp được người đưa đến hôn lễ trong “Hoàng cung”.


Anh và Bạc Sủng Nhi, Tô Thần, Tần Thánh, Dịch Thiển chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện tại gặp mặt, dĩ nhiên là có rất nhiều lời muốn nói.


Bởi vì uống một chút rượu, muốn đi toilet, cộng thêm nhiều người, anh vô cùng không thích, cho nên anh chọn khu vực dùng cơm có ít người để đi.


Không ai có thể ngờ được, một đường vòng như vậy, lại dẫn tới một kỳ tích.


Bởi vì khi đó, hôn lễ còn chưa bắt đầu, tự nhiên khu vực dùng cơm sẽ không có ai đến ăn.


Nhưng mà khiến cho anh tuyệt đối không ngờ được chính là, nơi đó lại có một cô bé mặc váy công chúa màu hồng xinh đẹp, chải hai bím tóc cao cao, đang đưa cánh tay nhỏ mập mạp cầm thứ gì đó trong khu thực phẩm.


Lý Tình Thâm hơi nhíu mày, đáy lòng đang suy nghĩ, đây rốt cuộc là cô bé nhà ai lại không hiểu chuyện như vậy, một giây sau nhìn thấy bà ngoại và người đàn ông kia đi tới, vừa đi vừa gọi: “Mạt Mạt!”


Cô gái nhỏ nghe được có người gọi mình, vội vàng thu bàn tay nhỏ bé đang lấy đồ ăn lại.


“Mạt Mạt, những thứ này chưa thể ăn, đợi lát nữa ông cho con ăn con mới được ăn, biết không?”


Cô bé gái nhỏ gọi là Mạt Mạt gật đầu lia lịa với người đàn ông đó, bộ dáng hết sức ngoan ngoãn, sau đó bị người đàn ông kia kéo đi.


Chương 152: Đụng Phải Mạt Mạt Lầm Lỡ Cả Đời (2)


Cô bé gái nhỏ gọi là Mạt Mạt gật đầu lia lịa với người đàn ông đó, bộ dáng hết sức ngoan ngoãn, sau đó bị người đàn ông kia kéo đi.


Lúc đó Lý Tình Thâm cũng không thấy mặt mũi của cô bé đó, chỉ nhớ hai bím tóc lay động của cô ấy.


Hắn đi WC, l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bạn gái đã vượt giới hạn với tình cũ dù rất yêu tôi

Xe nhà trai gặp tai nạn trên đường đón dâu, cô dâu mặc áo cưới tự lái xe đến nhà chồng và làm điều này ai cũng rớt nước mắt

“Cho tôi ngủ nhờ đêm nay thôi, 14/2 nên nhà nghỉ không còn phòng nữa”

Cặp đôi băng tuyết

Truyện Mình Chia Tay Rồi Mà Em Full