Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí (xem 6655)

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

cây dương cầm, lúc này Lăng Mạt Mạt mới nhắm mắt đi chầm chậm tới trước cây dương cầm, ngồi xuống, nhưng thủy chung vẫn không đàn.


Lý Tình Thâm nhíu mày, cho rằng Lăng Mạt Mạt quên mất, liền để ly trà trong tay xuống, đi tới trước cây dương cầm.


“Nhắm mắt lại.” Lý Tình Thâm nhàn nhạt nói một câu, Lăng Mạt Mạt ngoan ngoãn nhắm lại, rồi sau đó, Lý Tình Thâm khom người, đem Lăng Mạt Mạt ôm vào trong ngực, vươn tay, ở trên dương cầm đem những nốt nhạc đã đàn lúc trước đàn lại một lần nữa.


Nhất thời Lăng Mạt Mạt một chút cử động cũng không dám, mùi hương thanh nhã đặc trưng của nam tử từ khắp bốn phía vây lấy hơi thở của cô, tay của anh vòng qua bả vai cô, vừa nhấc lên vừa hạ xuống, cuốn theo từng trận gió trong lành nhàn nhạt, làm cho lòng của cô, cũng thình thịch lên xuống theo, căn bản là hoàn toàn quên mất nghe Lý Tình Thâm rốt cuộc là đàn cái gì.


Hình như Lý Tình Thâm sợ Lăng Mạt Mạt nghe không hiểu, liền lập lại hai lần, lúc này mới dừng lại, tay của anh vẫn đặt ở trên dương cầm như cũ, khẽ cúi đầu, nói: “Nghe rõ chưa?”


Âm thanh của anh rất nhạt, nhẹ nhàng quét qua mái tóc của cô, rơi vào trong tai cô, có một loại cảm giác tê dại, thân thể Lăng Mạt Mạt khẽ run lên, gật đầu một cái: “Nghe rõ!”


Thật ra thì, cô căn bản không nghe được cái gì, nhưng quy tắc hàng đầu của học sinh giỏi, chính là, dù không biết cũng phải giả bộ biết, dù không hiểu cũng phải giả bộ hiểu!


“Vậy thì đàn đi.” Hình như Lý Tình Thâm rất hài lòng với câu trả lời của Lăng Mạt Mạt, hơi đứng lên, đi qua một bên, tà tà tựa vào bên cạnh cây dương cầm, tư thái ưu nhã, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, chờ đợi hành động của cô.


“À?” Lúc này Lăng Mạt Mạt mới hoàn hồn, sau đó nhìn chằm chằm dương cầm, vắt hết đầu óc muốn đem đoạn nhạc Lý Tình Thâm mới đàn kia đàn ra ngoài, nhưng chính là không ra được một âm.


Thời gian từng giờ từng phút như dòng nước chảy qua, Lý Tình Thâm đứng ở nơi đó, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn cô.


Lăng Mạt Mạt sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Tình Thâm, cắn cắn ngón tay, nhỏ giọng lên tiếng: “Thầy, cái đó hơi dài, có thể ngắn một chút hay không?”


Lý Tình Thâm khẽ nhíu mày một cái, thừa dịp Lăng Mạt Mạt nhìn mình qua khe hở, ngoài ý muốn ở trên đàn dương cầm tùy ý nhấn một phím, hỏi: “Kia là phím này sao?”


Lăng Mạt Mạt cắn môi dưới, tội nghiệp nhìn Lý Tình Thâm một chút, từ từ lắc đầu một cái.


Lý Tình Thâm vươn tay, che kín ánh mắt của Lăng Mạt Mạt, một lần nữa tùy ý nhấn một phím: “Cái này sao?”


Chương 145: Đại Thần Cũng Chơi Wechat? (5)


Lý Tình Thâm vươn tay, che kín ánh mắt của Lăng Mạt Mạt, một lần nữa tùy ý nhấn một phím: “Cái này sao?”


Lăng Mạt Mạt tiếp tục lắc đầu, trái tim nhỏ bắt đầu nhảy thình thịch.


Lý Tình Thâm tiếp tục nhấn một phím, sau đó nghiêng đầu hỏi, Lăng Mạt Mạt vẫn lắc đầu.


Lý Tình Thâm nhẹ nhàng giơ tay lên, vuốt trán mình, hít thở thật sâu, để cho mình duy trì bình tĩnh, tiếp tục lần nữa nhấn mấy cái trên phím đàn, mỗi phím nhấn xuống, đều hỏi một câu: “Cái này sao?”


Lúc mới bắt đầu, Lăng Mạt Mạt còn lắc đầu, nhưng mức độ lắc đầu càng ngày càng nhỏ, cô mơ hồ cảm thấy trên người đàn ông có hơi thở lạnh lẽo tràn tới đây, đến cuối cùng, Lăng Mạt Mạt không dám thở mạnh, đầu dần rũ xuống, ngay cả đầu cũng không dám lắc.


Lý Tình Thâm nhìn bộ dáng này của Lăng Mạt Mạt, càng dùng sức xoa trán, “Lăng Mạt Mạt, rốt cuộc cô học cái gì vậy?”


Lăng Mạt Mạt bị Lý Tình Thâm nói, đầu càng cúi thấp, tay nhỏ bé của cô vặn chung một chỗ.


Lý Tình Thâm thấy bộ dạng cô đáng thương, không nhịn được thở dài một cái, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ, tận lực để giọng nói bình thường, đổi một vấn đề hỏi: “Lăng Mạt Mạt, cô nói cho tôi biết, trên dương cầm có bao nhiêu phím đen, bao nhiêu phím trắng?”


Bao nhiêu phím đen? Bao nhiêu phím trắng? Hình như lúc trước cô đã học qua, nhưng chỉ nhớ con số một cách đại khái, cụ thể là bao nhiêu, cô cũng không quá rõ, huống chi, cô chỉ cần đàn tốt là được, đâu nhớ được nhiều như vậy?


Đáy lòng Lăng Mạt Mạt nghĩ như vậy, tuy nhiên không dám mạnh miệng nói.


Ngẩng đầu lên, nhìn Lý Tình Thâm, một đôi mắt to đảo quanh, sau đó cắn môi một cái, ngẹo đầu, vắt hết óc suy nghĩ một hồi rất lâu, sau đó không xác định lên tiếng, “Phím đen 35, phím trắng 63!”


Trong nháy mắt sắc mặt Lý Tình Thâm trở nên khó coi.


Lăng Mạt Mạt chu môi một cái, tội nghiệp nhìn Lý Tình Thâm, nhỏ giọng lên tiếng: “Thầy, thật xin lỗi! Em sẽ đi xem sách!”


Lý Tình Thâm đè nén tính khí, cắn răng nghiến lợi nói: “Dương cầm tổng cộng 88 phím đàn, phím đen 36, phím trắng 62!”


Lăng Mạt Mạt lập tức gật đầu, muốn bao nhiêu nhu thuận có bấy nhiêu nhu thuận: “Thầy, em nhớ kỹ rồi!”


Lý Tình Thâm dùng lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ chỉ dương cầm, nhìn về phía Lăng Mạt Mạt nói: “Bây giờ bắt đầu, cô đem những phím này nhớ kỹ cho ta là phím gì, trước tiên đem 36 phím đen này mỗi phím ấn 50 lần, chú ý nghe nhớ âm thanh, nếu như không xong, cũng không cần ăn cơm trưa nữa !”


Ba mươi sáu phím?


50 lần?


Còn phải nhớ âm thanh?


Không giải quyết được, cũng không cần ăn cơm?


Cô là ca sĩ, cũng không phải là chủ dương cầm, cô chỉ đàn tốt, phải nhớ những thứ kia làm gì?


Lăng Mạt Mạt phòng má, nhìn về phía Lý Tình Thâm, vừa định lên tiếng phản bác, vẻ mặt Lý Tình Thâm lại không tốt liếc mắt nhìn nét mặt oán giận của Lăng Mạt Mạt một cái, bước lên trước một bước, lên tiếng: “Nếu như không muốn tôi nâng lên 100 lần, thì nhanh làm đi!”


Lăng Mạt Mạt lập tức vểnh miệng, đáy lòng một ngàn một vạn cái oán hận, lại cũng chỉ có thể nghe theo yêu cầu của anh, mỗi một phím nhấn 50 lần.


Lúc Lăng Mạt Mạt mới bắt đầu, thế nào cũng không vào được trạng thái, nhưng mà nghĩ đến dù mình không tình nguyện, cũng không dám chống lại Lý Tình Thâm, cho nên về sau, cũng từ từ chấp nhận, bắt đầu ghi nhớ những âm thanh của phím đàn kia.


Chương 146: Đại Thần Cũng Chơi Webchat? (6)


Lúc đầu Lăng Mạt Mạt làm thế nào cũng vào không được trạng thái, nhưng mà nghĩ đến bất luận mình không tình nguyện như thế nào, cũng không đấu lại được với Lý Tình Thâm, cho nên về sau, cũng từ từ bắt đầu chấp nhận nhớ ra những phím đàn phát ra tiếng này.


Lý Tình Thâm ngồi ở trên sofa cách không xa, vẫn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện quy luật âm thanh Piano, lúc này anh mới chuyển tầm mắt từ ngoài cửa sổ qua trên người Lăng Mạt Mạt.


Cô gái ngồi ở trước đàn dương cầm, hơi cúi đầu, một ngón tay ấn ở trên phìm đàn màu đen không ngừng lặp lại, môi hồng hơi chu lên, đếm từng con số, khi đóng khi mở, đặc biệt hấp dẫn.


Con người Lý Tình Thâm đen như mực, nhìn chằm chằm một màn như vậy, nhìn không chớp mắt thật lâu.


Thời gian từng giây

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Không gia đình

Cô Vợ Nhí 18 Tuổi

“Gái ngoan” quỵ ngã chứng kiến mẹ làm điều này mỗi tối để chu cấp 5 triệu mỗi tháng, “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc”…

Vạn lần cảm động vẫn chịu thua một lần rung động…

Con trai bảo vệ bố ngoại tình và bài học đánh thức sự ích kỷ bồng bột của người lớn