Lý Tình Thâm không thể nhịn được nữa liền đưa tay đẩy cửa xe ra, vừa mới đẩy ra, trong đầu Lý Tình Thâm chợt lóe, liền cầm lên một cái di động khác của mình, gọi cho Lăng Mạt Mạt một cuộc điện thoại.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Lăng Mạt Mạt cùng Thẩm Lam Triết ăn cơm đã là cực hạn, giờ lại còn phải xem một bộ phim với anh ta.
Cô cảm giác tính nhẫn nại của mình sắp không còn nữa rồi.
Đáy lòng đang nghĩ không biết nên thoát khỏi ma chưởng này như thế nào, ai ngờ Thẩm Lam Triết thế nhưng lại vòng tay qua hông của cô.
Nhất thời, một đợt cảm giác buồn nôn.
Thân thể Lăng Mạt Mạt theo bản năng tránh ra.
Có lẽ là do phạm vi quá rộng, khiến cho Thẩm Lam Triết lúng túng một trận, Lăng Mat Mạt nhìn Thẩm Lam Triết, vừa định mở miệng nói chuyện, chuông điện thoại lại đúng lúc vang lên, đáy lòng Lăng Mạt Mạt không ngừng kêu tốt, không kịp chờ đợi lấy ra điện thoại di dộng, nghe máy.
“Tối nay mười giờ, chờ cô ở chỗ cũ.”
Là Enson.
Điện thoại ngắt, Lăng Mạt Mạt vẫn còn duy trì tư thế nghe điện thoại.
Chương 579: Yêu Đại Thần Hay Là Enson? (9)
Là Enson.
Cuộc điện thoại đã kết thúc nhưng Lăng Mạt Mạt vẫn duy trì tư thế nghe điện thoại.
Cuộc điện thoại của Enson giống như một chậu nước lạnh ở nơi cực kỳ lạnh trong mùa đông dội xuống khiến cô tỉnh táo lại trong nháy mắt!
Cô cứng ngắc đứng yên tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích được!
Cô thế nhưng lại quên mất Enson!
Trong những ngày cố gắng khắc chế tình cảm của mình đối với Lý Tình Thâm này, cô đã ném Enson ra đằng sau!
Lăng Mạt Mạt muốn hít thở, nhưng lại cảm thấy có chút vô lực, cô từ từ cầm điện thoại đến trước mặt của mình, thấy trên màn hình có rất nhiều thông báo nhắc nhở, cô ấn vào và phát hiện Enson đã gửi cho cô nhiều tin nanh như vậy.
Cô mở ra.
【 Ngủ ngon, mơ đẹp. 】 Bổ sung thêm một hình mặt cười.
【 Ngủ ngon, nhớ đắp kín chăn, tối nay sẽ hạ nhiệt độ đấy. 】
【 Ngủ ngon. 】
【 Ngủ ngon, tối nay có gió, nhớ đóng chặt cửa sổ, đắp kín chăn, cẩn thận không bị cảm lạnh đó. 】
Mỗi ngày đều có một tin nanh, chưa bao giờ dừng lại.
Bàn tay mảnh khảnh đang cầm điện thoại di động của Lăng Mạt Mạt bắt đầu khẽ run rẩy.
Đáy lòng có một loại cảm xúc không nói thành lời quay cuồng, giống như là tự trách, giống như là ảo não
Thẩm Lam Triết thấy Lăng Mạt Mạt thoáng cái đã biến thành bộ dáng này, tò mò không biết ai gọi điện thoại tới và đã nói những gì, lập tức quan tâm hỏi thăm: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”
Lăng Mạt Mạt hồi hồn khẽ chớp chớp mắt, không hề để ý tới Thẩm Lam Triết liền vội vội vàng vàng nói một câu: “Thật xin lỗi, tôi phải đi rồi!”
Sau đó cũng không đợi Thẩm Lam Triết đáp lại, cô đã lập tức chạy mất không quay đầu lại.
Lăng Mạt Mạt chặn một chiếc taxi, nhanh chóng chui vào, nói “Hoàng cung” , sau đó liền trầm mặc nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Tay vẫn luôn nắm thật chặt chiếc điện thoại di động.
Trong đầu cô là một mảnh hỗn loạn.
Người đó còn vĩ đại hơn cả màn đêm rộng lớn, khi cô bị Lý Tình Thâm giáng cho một cái tát, vào lúc bất lực nhất, cô đơn nhất, chính Enson đã phái người đón cô đến hoàng cung, sau đó ôm cô, che chở cô, nghe cô kể khổ.
Khi quay phim MTV, cô chỉ nói với anh một câu là cô sợ độ cao, anh liền điều một diễn viên đóng thế tới.
Từ khi cô bước vào Làng Giải Trí đến bây giờ, trải qua bao nhiêu lần khổ sở bi thương rơi nước mắt, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, kiên nhẫn nghe cô kể khổ, sau đó khích lệ cô, giúp đỡ cô.
Quan trọng hơn là, khi anh tặng cho cô một nụ hôn thật sâu, khi anh và cô da thịt gần kề, cô không ghét, mà thậm chí, còn rất thích.
Mặc dù cô không biết hình dáng của anh như thế nào, mặc dù cô không biết tương lai của cô và anh sẽ ra sao.
Nhưng mà, Enson đã sớm ăn sâu bén rễ ở đáy lòng cô.
Cô và anh đã sớm hòa chung dòng máu trở thành một thể, cô biết rất rõ, mình căn bản không thể nào dứt khỏi anh được, cũng không thể nào không thương anh được!
Hơn nữa, cô đã thương anh từ trước, nên sẽ càng thương anh hơn.
Không bỏ được Enson, vậy thì Lý Tình Thâm sẽ sao đây?
Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, sức lực cầm điện thoại của bàn tay chợt tăng lên.
Lý Tình Thâm đối xử với cô cũng rất tốt, hơn nữa còn luôn vì cô mà quên mình.
Xin hỏi trên cái thế giới này, có bao nhiêu người có thể không màng tới sự sống chết của mình chỉ vì một người mà mình mới gặp lần đầu?
Mà cô, rất may mắn đã gặp được thì sao cô có thể không yêu chứ?
Nhưng bây giờ cô nên hạ quyết tâm như thế nào đây?
Lúc đầu, cô cho rằng đáy lòng mình chỉ có sự cảm động và biết ơn đối với Lý Tình Thâm, nhưng mấy ngày này, cô lại ngày đêm nhớ nhung anh, bởi vì anh nà lo được lo mất, đây rõ ràng chính là tình yêu, không phải là trả ơn!
Chương 580: Yêu Đại Thần Hay Là Enson? (10)
Lúc đầu, cô cho rằng đáy lòng mình chỉ có sự cảm động và biết ơn đối với Lý Tình Thâm, nhưng mấy ngày này, cô lại ngày đêm nhớ nhung anh, bởi vì anh nà lo được lo mất, đây rõ ràng chính là tình yêu, không phải là trả ơn!
Cho nên, nếu để cô buông tay Lý Tình Thâm, thì cô lại phát hiện ra bản thân đau đến nỗi không muốn sống nữa, không hề thua kém chút nào so với việc buông tay Enson!
Hai người đàn ông này đều lưu lại dấu vết khắc rất sâu ở trong lòng cô, không thể nào xóa đi được, nếu không thì đáy lòng cô sẽ trở nên không trọn vẹn.
Mất đi bất kỳ ai, cô đều sẽ thấy khó chịu, đều sẽ thấy khổ sở.
Nhưng mà, sao cô có thể yêu hai người đàn ông này được? (Ốc: thế chị không biết truyện NP à :v)
Cô luôn muốn chọn lấy một người từ trong hai người họ.
Đáy mắt Lăng Mạt Mạt nhất thời tràn ngập sự khổ sở, giống như là tay trái và tay phải, rốt cuộc cô nên chọn ai đây?
Tình yêu của cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại trở nên hỗn loạn như vậy?
Một người thì từ thân thể của cô, từng chút từng chút một xâm nhập vào lòng cô.
Một người thì từ những việc vụn vặt hằng ngày, từng chút từng chút một đi vào lòng cô.
Đại thần và Enson, rốt cuộc cô nên chọn ai đây?
Ánh mắt Lăng Mạt Mạt dần dần trở nên mờ mịt, cô nhìn chằm chằm vào ánh đèn của thành phố bên ngoài cửa xe, cảm thấy rất nhiều loại cảm xúc phức tạp đang hung hăng bủa vây lấy cô, khiến cho cô không thể nào thoát ra được!
Mãi cho đến khi tới lầu dưới của “Hoàng cung”, Lăng Mạt Mạt vẫn không thể nào cho mình một đáp án trọn vẹn.
Lăng Mạt Mạt đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu, nhìn tòa cao ốc cao vút trong mây, rất lâu sau, cô mới mất hồn mất vía bước vào trong “Hoàng cung”, đi thẳng tới tầng cao nhất, đi tới gian phòng với cánh cửa quen thuộc kia.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, còn chưa kịp bước vào, thì đã lập tức giốn

