Xe cảnh sát chỉ dừng ở cửa, Lý Tình Thâm dẫn Lăng Mạt Mạt xuống xe.
Lý Tình Thâm nhập mật mã ở cửa, cửa “ken két” một tiếng, liền tự động mở ra, Lý Tình Thâm đẩy cửa ra, ý bảo Lăng Mạt Mạt đi vào trước, sau đó anh mới đi vào theo, dễ dàng đóng cửa.
Nhà họ Lý xây biệt thự ba tầng, phía trước là một con đường rất dài, có độ rộng hai chiếc xe có thể đi qua, hai bên là cây ngô đồng cao lớn, qua hai bên là vườn hoa, nước chảy, đình, hành lang dài, rất có phong cách Trung Quốc cổ điển thanh lịch.
Đường hơi dài, Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm đi vào trong tầm 20 phút, mới tới cửa biệt thự, có người hầu bận rộn thấy bọn họ, lập tức dừng lại công việc trong tay, khom người, khuôn phép hô: “Thiếu gia.”
Chương 567: Cô Lại Yêu Đại Thần (17)
Đường có hơi dài, Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm đi vào phía bên trong ước chừng 20′ mới đến được cửa biệt thự, có người giúp việc đang bận rộn thấy được bọn họ, lập tức dừng công việc trong tay lại, khom người lễ phép gọi: “Thiếu gia.”
Hoàn toàn giống y như cảnh tượng trong phim thần tượng khi một vai nam chính về tới nhà.
Những người giúp việc không biết Lăng Mạt Mạt là ai, chẵng qua lấy lòng gọi một tiếng: “Tiểu thư.”
Lăng Mạt Mạt có chút lo lắng, hướng về phía người giúp việc lễ phép cười cười, rồi ngoan ngoãn nhanh chóng đi theo sau lưng Lý Tình Thâm vào biệt thự.
Đẩy cửa ra, bên trong trang hoàng càng thêm tráng lệ, Lăng Mạt Mạt đã từng tới nhà họ Lý một lần, nhưng đã là nhiều năm về trước, nhà họ Lý từng được sửa chữa, bên trong tinh mỹ đắt tiền khiến cho cô trợn mắt há mồm.
Vách tường là màu vàng, kiến trúc hoàn toàn theo phong cách Châu Âu, từ cửa phòng khách nhìn phía đối diện ở ngay chính giữa có một lò sưởi âm tường, nơi đó đang đốt lửa, phía trên treo một bức chân dung khổng lồ.
Một cô gái khẽ nhếch môi, dựa vào một gốc cây Tử Vi, mặc một cái váy màu tím, ánh mắt dịu dàng, đầu ngón tay của cô khẽ nâng lên, có cách hoa màu tím rơi xuống.
Thần thái của cô gái kia đoan trang mà quyến rũ, khuôn mặt lộ ra vẻ yếu đuối khiến cho người ta thương yêu.
Đó là mẹ của Lý Tình Thâm, Ôn Giai Nhân, bức vẽ ấy giống y như đúc, hệt như người thật.
“Bà chủ, thiếu gia trở lại.” Người giúp việc thấy Lý Tình Thâm, hướng về phía bên trong phòng khách kêu một câu.
Sau đó, Lăng Mạt Mạt liền thấy màu cửa kiếng màu tím bị đẩy ra, Ôn Giai Nhân đứng ở nơi đó, dịu dàng cười, thanh âm nhẹ nhàng như làn nước êm ái: “Tình Thâm và Mạt Mạt đến nha, nhanh lên qua đây, chờ hai người các con mới dọn cơm.”
Lý Tình Thâm gật đầu một cái, gọi: “Mẹ.” Liền cởi áo khoác của mình ra, Ôn Giai Nhân thuận tay lấy qua, chỉnh sửa một chút mới đưa cho người cho người giúp việc đứng một bên.
Lăng Mạt Mạt ngoan ngoãn cúi người, âm điệu mềm mại: ” Dì Ôn.”
Ôn Giai Nhân cười gật đầu một cái, liền kéo tay Lăng Mạt Mạt lại, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười ấm áp: “Mạt Mạt, mau vào đi thôi, bà cố con mới vừa nghe nói con sẽ đến thì vô cùng cao hứng, hiện tại miệng vẫn còn lẩm bẩm!”
Ôn Giai Nhân vừa nói vừa lôi kéo Lăng Mạt Mạt đi vào trong phòng khách, Lý Tình Thâm đi theo ở phía sau, lúc đi tới trước cửa kính, Lý Tình Thâm lịch sự kéo cửa ra, Ôn Giai Nhân kéo Lăng Mạt Mạt đi vào, sau đó Lý Tình Thâm mới đi theo vào.
“Mẹ, Mạt Mạt tới.” Ôn giai nhân hướng về phía bên trong kêu một câu, sau đó Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu lên, liền thấy bên trong ngồi vài người.
Bà cố thì cô biết, Lý Niệm cô cũng biết, còn lại ba người, một đôi nam nữ trung niên, còn có một một cô gái không lớn hơn Lý Tình Thâm bao nhiêu.
Lý Tình Thâm đứng ở sau lưng Lăng Mạt Mạt, thấy bên trong nhà nhiều người như vậy, hơi nhíu nhíu mày, cũng không nói lời nào, chính là đi thẳng đến ghế sofa, ngồi xuống.
“Mạt Mạt tới đây.” Bà cố hướng về phía Lăng Mạt Mạt vẫy vẫy tay, Lăng Mạt Mạt vội vàng đi tới trước mặt của bà cố, cô mềm nhũn kêu một câu: “Bà cố.” âm điệu mang theo vài phần làm nũng.
Ôn Giai Nhân ngồi ở giữa Lý Tình Thâm cùng Lý Niệm, thanh âm vẫn như cũ nhẹ mà chậm, ôn mà nhu: “Tình thâm, đây là Chu Trường Lâm, bà Chu, đây là con gái của họ Chu Noãn.”
Lý Tình Thâm nghe Ôn Giai Nhân giới thiệu, cũng không có mở miệng nói lời nào, chỉ là sắc mặt lạnh tanh gật đầu một cái, coi như là chào hỏi.
Chương 568: Cô Lại Yêu Đại Thần (18)
Ôn Giai Nhân thấy bộ dáng Lý Tình Thâm lạnh tanh, vươn tay nắm cánh tay cánh tay của con trai mình, cười cười với một nhà ba người trước mặt, nói: “Tình Thâm nhà tôi chính là như vậy, không thích nói chuyện, thời điểm nhìn thấy người lạ thì càng trầm mặc.”
Bà Chu cũng theo cười, thật lòng khen ngợi : “Lý thiếu gia thật là tuấn tú, trầm ổn kín kẽ, tôi vẫn muốn có một đứa con trai như vậy, chỉ tiếc là sinh Chu Noãn nhà chúng tôi, bà Lý thật tốt số!”
Ôn Giai Nhân đã quen nghe người khác khen con trai của mình, tuyệt không kinh ngạc, nhưng tính tình bà từ trước đến giờ rất dịu ngoan, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tự nhiên cũng sẽ mím môi mà cười, ưu nhã mở miệng: “Số mạng của bà Chu cũng đâu có tệ, Chu tiểu thư dáng dấp xinh đẹp như vậy, chắc hẳn có không ít chàng trai theo đuổi!”
Chu Noãn nghe nói như thế, cúi đầu cười một tiếng, làm như e lệ, hướng về phía Ôn Giai Nhân nói cám ơn: “Cám ơn dì Ôn.” Sau đó nhẹ nhàng nâng mắt lên, nhanh chóng quan sát Lý Tình Thâm một chút, sắc mặt ửng đỏ.
“Chu tiểu thư thật hiểu chuyện, so với Tình Thâm nhà chúng tôi thì tốt hơn nhiều, nửa ngày không nói ra một chữ, hiện tại sắp tốt nghiệp đại học sao?” Ôn Giai Nhân nở nụ cười, hỏi.
“Dạ, sang năm nghỉ hè liền tốt nghiệp.” Âm điệu của Chu Noãn nhu nhu trả lời.
“Học đại học nào?” Ôn Giai Nhân lại hỏi.
“MIT.” Chu Noãn đáp.
Ôn Giai Nhân kinh ngạc một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Tình Thâm: “Tình thâm, Chu tiểu thư học chung một trường đại học với con đấy.”
Lý Tình Thâm chỉ là không chút để ý “Dạ” một tiếng.
Lăng Mạt Mạt ngồi ở bên người bà cố, hai người nói chuyện rất nhỏ tiếng, liền bị câu chuyện bên này hấp dẫn.
“Ở MIT con đã từng nghe qua Lý thiếu gia diễn giảng, cũng có học lớp của Lý thiếu gia dạy.” Chu Noãn nở nụ cười, nói.
Thanh âm của cô thong thả thật giống như tơ lụa, Lăng Mạt Mạt nhìn về phía Chu Noãn, xinh đẹp dịu dàng, tư thế ngồi quy củ, có thể nhìn ra được đã tiếp nhận qua giáo dục tử tế.
Chu Noãn thấy Lăng Mạt Mạt đang nhìn mình, liền khẽ mỉm cười với cô, không có nhe răng: “Cô là Lăng Mạt Mạt, tôi biết cô, ca khúc của cô rất êm tai.”
Lăng Mạt Mạt không nghĩ tới Chu Noãn đột nhiên lại nói chuyện với mình, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới cười trả lời một câu: “Cám ơn.”
“Không cần khách khí.” Chu Noãn thoải mái trả lời.[/

