“Đừng khóc! Đừng khóc!” Lý Tình Thâm nhíu nhíu mày, ôn nhu dỗ dành cô, giơ tay lên, lau nước mắt cho cô động tác dịu dàng, vậy mà không biết vì sao a, anh càng dịu dàng như vậy, nước mắt của cô rơi càng nhiều hơn.
Chân mày Lý Tình Thâm nhíu càng sâu, cuối cùng anh ấn cái đầu nho nhỏ của cô gắn chặt vào trong lồng ngực của mình, mặc cho nước mắt của cô thấm ướt áo của anh.
Bàn tay nhỏ bé của Lăng Mạt Mạt nắm chặt áo Lý Tình Thâm, mang tất cả sợ hãi vừa nãy khóc lên, khóc một lúc lâu, cô mới dần dần ngừng khóc.
Lý Tình Thâm thấy cô ngừng khóc, lúc này mới giơ tay lên, lại một lần nữa dịu dàng lau nước mắt cho cô.
Lăng Mạt Mạt vẫn đang nhắm mắt, theo động tác dịu dàng của anh, cô không nhịn được cắn môi dưới, trong đầu chậm rãi thoáng qua một màn tình cảnh vừa nãy.
Một khắc nguy hiểm như thế, anh thế nhưng không chút do dự xông vào.
Lăng Mạt Mạt lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn dung nhan tuấn mỹ gần trong gang tấc, có một loại cảm giác khó hiểu, thật lâu cô mới hiểu đó là cảm giác gì——cô thế nhưng lại yêu anh.
Chương 563: Cô Thế Nhưng Lại Yêu Đại Thần (13)
Trong lúc mọi người đều trốn chạy, duy chỉ có anh lúc đó ngược đám người xông vào, trong lòng cô vốn muôn vàn câu nói lại giống như xuất hiện một đóa hoa.
Cô và anh mới vừa đứng trước cái chết, cô cho là mình phải chết không thể nghi ngờ, đúng nếu như không có Lý Tình Thâm, cô hẳn là chết thật rồi, nhưng kết quả, anh dẫn cô trở lại nhân gian.
Ở khoảnh khắc đó, đáy lòng Lăng Mạt Mạt giống như tồn tại ý tưởng, không thể tiếp tục khắc chế cứ bộc phát ra——-đối với cô mà nói Lý Tình Thâm không phải là người chú nhỏ lạnh lẽo khiến người ta chán ghét, cũng không phải là thầy giáo cay nghiệt lại nghiêm nghị, mà là một người đàn ông thâm tình!
Lúc đầu là bởi người đàn ông này thật đáng ghét, tính khí quái dị, tính cách khó đoán, động một chút là phát hỏa, đối với cô thô lỗ.
Cho nên khi mọi người nói anh hoàn mỹ và anh tuấn, cô luôn bĩu môi, mắng anh là biến thái!
Cô luôn kiên định nói như thế, kiên định như thế!
Nhưng, vào lúc nào, tất cả, đều dần dần thay đổi?
Là cô thật vất vả mới có thể tham gia thi đấu ca khúc mới của thần thoại, nhưng bởi vì một tin nhắn của Lục Niệm Ca, bỏ lỡ cơ hội tốt, sau đó anh lại cấp cho cô cơ hội, vì cô anh đã lộ ra thân phận thần thoại?
Hình như lúc đó cô không những bị lòng thù hận che mắt, chính là bi thương cộng sinh cùng tồn tại, đâu có thể chú ý đến điểm tốt của anh?
Là lúc cô tỉnh giấc trong biệt thự của anh, nghe thấy anh dùng tiếng anh lưu loát gọi điện thoại cho người khác, mang theo tình cảm sâu sắc của anh, vì thầm yêu một cô gái, từ bỏ tương lai tốt đẹp ở nước ngoài sao?
Hình như lúc đó cô cũng không mang lòng dạ xấu xa muốn anh đi xem cô tham gia thi đấu ca khúc mới của thần thoại lần thứ hai, chỉ là tò mò muốn biết câu chuyện tình yêu mà thôi.
Rõ ràng anh không thể uống rượu, trong buổi lễ chúc mừng của công ty Du Thị, vì cô ngăn cản vô số ly, sau đó sốt cao không rời bỏ còn cố ý dự buổi họp báo tin tức của cô, anh nói với cô, khóc trước mặt anh đủ rồi, đi ra ngoài phải cười lên đó sao?
Hình như lúc đó cô cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng, mất đi người đàn ông mình yêu nhất và người bạn thân nhất, sau đó mang trong lòng sự cảm tạ với Enson, đâu có chú ý đến anh?
Vậy rốt cuộc là lúc nào, cô đối với anh đã thay đổi đây?
Là lúc bắt đầu quay MTV ( Tha Thứ) chân trời góc biển ấy, Haagen-Dazs kia, trấn nhỏ nước pháp hoa tươi trải khắp trên cửa đó, Bridge of Sighs nữa, còn có trời băng đất tuyết nhật nguyệt cùng chiếu sáng.
Ngày đó nguyệt sự của cô đến, cô đau chết đi sống lại, lúc đó đôi tay anh không ngừng xoa lên vùng bụng của cô.
Ngày đó buổi sáng hôm sau cô thức dậy, cả người suy yếu khó chịu, mà lúc ấy anh lại đưa cho cô một túi sữa bò, chứa đầy hơi ấm nhiệt độ thân thể anh.
Ngày đó thời tiết âm hai ba mươi độ ưu nhã ngồi xổm ở nơi đó, lúc ấy anh cầm quần lót của cô, chuyên chú nghiêm túc chà giặt.
Còn có, ngày đó cô mất đi ông cố, bất đắc dĩ gọi cho anh một cuộc điện thoại, nói một tiếng “Thầy giáo” giọng điệu buồn buồn, anh gọi to một tiếng: “Em đang ở đâu?” rồi sau đó anh giống như thần hộ mệnh của cô, lúc đó anh lái xe, đạp ánh mặt trời, đi đến trước mặt của cô.
Chương 564: Cô Thế Nhưng Lại Yêu Đại Thần (14)
Hoặc hơn nữa là, lúc cô đứng trước mộ phần của ông cố, không chịu rời đi, anh lại một lần nữa giẫm đạp ánh sáng, đi đến bên cô, ngồi xuống, sau đó nghiêng đầu, đôi mắt ôn nhu nhìn cô thật lâu,nói: “Lúc này em còn có anh”
Không, không, không
Đó là lúc cô giữ cái ghế, anh đứng trên ghế, giúp cô thay bóng điện.
Lăng Mạt Mạt nghĩ đến đây, thì không muốn nghĩ tiếp nữa.
Cho đến hiện tại, cô mới bất chợt hiểu ra, trong lòng của cô, thực ra đã sớm trong tình thế không mảy may hay biết, dần dần mất đi thứ gì đó trên người nào đó tên gọi Lý Tình Thâm.
Cho nên, về sau cô mới có thể từng giờ từng phút nhìn anh mất hồn, cũng có thể là sau khi cô gái xinh đẹp nước mỹ kia xuất hiện, đáy lòng đè nén rời khỏi bữa tiệc.
Cho nên trong giấc mơ, cô mới có thể ảo tưởng dung mạo của Enson biến thành dung mạo của Lý Tình Thâm!
Lúc đó, trong lòng cô kinh hoàng khiếp sợ, cô lắc đầu tự nói với mình, không, không phải vậy, là cô suy nghĩ nhiều rồi.
Cô những tưởng như thế, cô có thể khống chế được trái tim của mình, bắt mình không thể suy nghĩ theo chiều hướng kia, nhưng trái tim cô, lại cự tuyệt sự khống chế của cô, cô làm như thế, chỉ là bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người.
Mà bây giờ, cô không tiếp tục lừa mình dối người nữa, anh đã vì cô không để ý đến sống chết, anh và cô đã cùng nhau sống lại, cô cũng không tìm được một cái cớ nào hay để trốn tránh, lừa bịt nữa rồi, cô chỉ có thể miễn cưỡng mạnh mẽ tiếp thu cái chân tướng này!
Cô yêu anh!
Yêu người đàn ông tên Lý Tình Thâm này.
Hơn nữa còn là rất yêu, rất yêu.
Yêu đến mức, anh đã là một phần trong trái tim cô.
Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, lập tức nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt mỹ trước mặt này, ánh mắt lại một mảnh hốt hoảng.
Làm thế nào?
Cô thế nhưng lại yêu người chú nhỏ của cô, thầy giáo của cô.
Lý Tình Thâm đưa mắt nhìn Lăng Mạt Mạt thật lâu, phát hiện mắt cô gái vẫn còn mờ mịt, không nhịn được cau cau mày, lại mở miệng một lần nữa, nhẹ giọng hỏi thăm: “Khá hơn chút nào không?”
Ánh mắt Lăng Mạt Mạt hơi lóe, nhìn vào đáy mắt Lý Tình Thâm, có chút che dấu rạng rỡ, đầu tiên là lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, cắn cắn môi dưới nói: “Khá hơn rất nhiều.”
Lý Tình Thâm nghe thấy Lăng Mạt Mạt mở miệng nói chuyện, đến lúc này anh mới yên tâm.
Sau đó anh cảm thấy áo của mình đã ướt đẫm.
Bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm.
Mới vừa rồi, quả bom hẹn giờ ở dưới chân của cô, tíc tíc tíc từng chút từng chút vang lên, rõ ràng âm thanh không bén nhọn như vậy, nhưng lại dọa n


