“A…” Lăng Mạt Mạt nghe nói như thế, liền không nhịn được bĩu môi, tiệm cơm ngon nhất thành phố lại bị vài lời chán ăn của anh mà giết chết trong chớp nhoáng, phải biết có bao nhiêu người kiếm tiền cả đời, cũng không vào được nữa bước cửa chính của khách sạn.
Chỉ là, cũng khó trách anh ăn chán rồi, đó là khách sạn nhà anh ta, muốn ăn thế nào liền ăn, cô mời anh ăn cơm, nhất định phải dẫn đến nơi nào ngon mà anh chưa từng ăn.
Nhưng mà, nơi nào tốt nhỉ?
Lạc cảng? Khách sạn lớn ở thành phố X? Hoàng cung?
Thế nhưng những nơi đó đều là sản nghiệp của tập đoàn Bạc Đế.
Nhất thời Lăng Mạt Mạt trở nên do dự, cuối cùng cô cong môi, quay đầu, nhìn về phía Lăng Mạt Mạt, lên tiếng: “Thầy, anh nói nên đi nơi nào, em mời anh!”
Lý Tình Thâm chuyên chú nhìn về phía trước, trong đầu lướt qua vài khách sạn, trong lúc bất chợt tâm huyết dâng trào, có chút nhớ nhung ăn món ăn Quảng Đông, vừa muốn nói tên tiệm cơm, đột nhiên điện thoại di động vang lên, anh liền ra một dấu tay xin lỗi với Lăng Mạt Mạt, liền cầm tay nghe nhét vào tay, sau đó bấm nút nghe.
“Tình thâm, trở về chưa?” Là Tô Thần.
“Ừ, đang về.” Lý Tình Thâm nhìn về phía trước, không chút để ý trả lời.
“Vậy là còn kịp rồi !” Giọng nói Tô Thần lộ vẻ vui mừng: “Tôi cùng với A Thánh, còn có Sủng Nhi đã thay cậu chuẩn bị tốt rồi! Phải biết để chuẩn bị nhiều như thế này thật không dễ dàng!”
“Cái gì?” Đáy mắt Lý Tình Thâm thoáng lên vẻ nghi hoặc.
“Cái gì là cái gì! Sinh nhật của cậu! Đừng nói với tôi là cậu không qua! Trước kia ở nước ngoài, cậu nói bay tới bay lui quá phiền toái, không chịu qua, chúng tôi có thể lý giải, nhưng mà bây giờ đã về nước, dễ dàng rất nhiều, phải qua đó!” Tô Thần nói nhiều câu liên tiếp: “Chỉ là cậu yên tâm, cứ qua đi, chúng tôi hiểu rõ tính cậu, cũng không làm bữa tiệc gì lớn, chỉ có mấy người chúng tôi, mọi người xúm lại cùng nhau chơi đùa!”
Lý Tình Thâm mới chợt hiểu ra, gật đầu một cái, sau đó liếc mắt nhìn ngày trên điện thoại di động , ngày 27 tháng 8, hai ngày sau đó, thật sự chính là sinh nhật của anh!
“Này, Lý Tình Thâm, rốt cuộc anh có nghe hay không! Chúng em chuẩn bị xong tất cả rồi, anh đừng làm mất hứng đấy!” Tô Thần ở bên kia điện thoại không nghe Lý Tình Thâm lên tiếng, liền nói lần nữa.
Lúc này Lý Tình Thâm mới đáp một tiếng: “Hả?”
“Hả?” Tô Thần nhíu mày, “Rốt cuộc cậu có nghe tôi nói gì không đó? Sao không để ý chút nào vậy? Tôi nói cho cậu biết, một tháng trước thằng nhóc nhà Tịch gia đã xuất ngũ về thành phố X, tiểu công chúa nhà chúng ta sống chết dây dưa cậu ta, cả ngày vắt óc lên muốn tìm lí do mời Tịch Giản Cận, đã liên tục một tuần vẫn không tìm được cớ tốt, hiện tại vừa vặn là sinh nhật của cậu, vì vậy cô nàng yêu cầu cậu qua, cho nên, Lý Tình Thâm, cậu nhìn đó mà làm thôi, nếu làm hỏng kế hoạch của tiểu bá vương Bạc Sủng Nhi này, nhất định cậu sẽ không chịu nổi đâu!”
Tịch Giản Cận, Lý Tình Thâm chưa từng thấy qua, nhưng mà đối với một ít tình yêu oanh oanh liệt liệt yêu của Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận ở nước ngoài anh vẫn có nghe thấy.
Chương 390: Nước Quá Lạnh, Để Tôi Đi (20)
“Tịch Giản Cận? Anh ta trở lại?” Lý Tình Thâm hơi kinh ngạc hỏi lại một câu, sau đó nghĩ lại kể từ khi Tịch Giản Cận rời khỏi thành phố X, Bạc Sủng Nhi hoàn toàn thay đổi, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc người đàn ông đó cũng trở về, cũng làm khó Bạc Sủng Nhi sống chết không tha sinh nhật của anh ở tập đoàn Bạc Đế, bất kể là Tô Thần hay Tần Thánh, hay là anh Lý Tình Thâm, đối với cô gái Bạc Sủng Nhi này từ trước đến nay đều là muốn gì được lấy. Cho nên, Lý Tình Thâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dứt khoát gật đầu một cái, nói một chữ: “Được.”
Tô Thần nghe được chữ này, thở phào nhẹ nhõm, thuyết phục Lý Tình Thâm là nhiệm vụ vẻ vang nhưng Bạc Sủng Nhi lại phái Tần Thánh làm, vậy mà Tần Thánh lại làm được khiến anh ta nợ cậu ta một nhân tình, bức anh ta đến thuyết phục Lý Tình Thâm bây giờ xem ra Lý Tình Thâm sảng khoái đồng ý như vậy, anh ta càng nhanh chóng kiên định, để tránh Lý Tình Thâm sau đó đổi ý: “Vậy được, địa điểm chúng ta chọn ở Hoàng Cung, một buổi liên hoan nhỏ.”
“Ừ” Lý Tình Thâm nói xong, nhẹ nhàng liếc nhìn Lăng Mạt Mạt một cái, mới nhanh chóng mở miệng, ngăn cản Tô Thần muốn cúp điện thoại: “Ngày hôm đó, có thể có một người bạn của tôi sẽ đến.”
Tô Thần ngẩn người, bạn của Lý Tình Thâm?
Ở thành phố X? Là ai, sao anh ta không biết?
Tô Thần hồ nghi “ồ” một tiếng, sau đó trong đầu bất chợt lóe lên một tia sáng, cuối cùng lại bát quái “ồ” một tiếng nữa, âm thanh lần này có chút kéo dài: “Tôi biết là ai rồi! Đó là học sinh của anh, Lăng Mạt Mạt, đúng không?”
Lý Tình Thâm theo bản năng nhìn Lăng Mạt Mạt một cái. Còn chưa mở miệng nói chuyện, âm thanh của Tô Thần trong điện thoại lại hô hô vang lên một lần nữa: “Thế nào, đã nắm chắc rồi ? Muốn giới thiệu cho chúng tôi biết rồi hả? Được a, Lý Tình Thâm, tôi quả thật đánh giá thấp anh rồi, sau khi quay một chuyến MTV trở về, thì nước chảy thành sông! Xem ra anh rất có thiên phú đấy, không cần thầy dạy cũng biết!”
Lý Tình Thâm nhẹ ho khan một tiếng giọng nói nhạt nhạt: “ Đừng nói lung tung, không như anh nghĩ đâu!”
“Không đúng?” Tô Thần càng kích động: “Lẽ nào anh còn chưa giải quyết? Lý Tình Thâm, uổng phí tôi vừa rồi còn khen anh, hóa ra anh còn chưa nắm chắc? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi”
“Được rồi, tôi đưa học sinh về nhà trước, đợi lát nữa chúng ta gặp mặt nói chuyện nhé.” Lý Tình Thâm cắt đứt lời nói của Tô Thần, ngay sau đó cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại Lý Tình Thâm hơi trầm tư, nghĩ Lăng Mạt Mạt muốn mời mình ăn cơm, mà ngày kia vừa đúng sinh nhật của mình, không bằng nhân cơ hội này, để cô cùng với mình trải qua một sinh nhật.
Lý Tình Thâm muốn trực tiếp mời Lăng Mạt Mạt, mấy lần định mở to miệng, nhưng lại không biết nói như thế nào, cuối cùng anh nghĩ ra một câu mới bình thản nói: “tối nay có chút việc, không thể ăn cơm rồi, mà gần đây em cũng rất mệt, trước tiên về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi cho thật khỏe, còn chuyện ăn cơm, để đến tối ngày kia, có được không?”
Lý Tình Thâm vừa nói, vừa nghiêng đầu, nhìn Lăng Mạt Mạt, đáy mắt anh thoáng hiện một tia chờ đợi mong manh.
Chương 391: Quà Sinh Nhật (1)
Lăng Mạt Mạt suy nghĩ mình ngày mai hình như không có việc, nhanh chóng gật đầu một cái, không có bất kỳ do dự đồng ý: “Được!”
Thân thể Lý Tình Thâm vốn đang căng thẳng trong nháy mắt buông lỏng, nhìn Lăng Mạt Mạt cười nhạt một tiếng, trong đáy mắt có ngàn vạn bông hoa: “Được, hẹn ở hoàng cung, tám giờ ba mươi tối ngày kia”
Sau khi nói xong, Lý Tình Thâm lại cảm thấy giọng điệu của mình giống như câu trần thuật rồi, có vẻ có chút độc tài, không đủ tôn trọng ý kiến của Lăng Mạt Mạt, nhất thời bổ xung

