Anh không tin, cũng không cam lòng, hoặc là anh khó có thể tin, anh lắc lắc đầu, thì thào tự nhỏ giọng nói với chính mình: “Cũng không hẳn là không thể.”
Không hẳn? Là không thể?
Ý của anh ta là gì chứ?
Tận trong tim Lăng Mạt Mạt còn rất yêu anh ta?
Không thể phủ nhận, lúc trước Lăng Mạt Mạt xông vào “Hoàng cung” từ chối Enson, nhận anh ta làm thầy, rõ ràng là rất chán ghét nhưng vẫn là lấy lòng, lúc ban đầu đều là vì Lục Niệm Ca.
Thật sự trong lòng của Lý Tình Thâm cũng như vậy sao.
Nhất thời Lý Tình Thâm dường như là thẹn quá hoá giận.
Anh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn phìng ngử của Lăng Mạt Mạt ở tầng hai của căn biệt thự, rèm cửa sổ phất phơ bay bay, loáng thoáng có ánh sáng ngọn đèn ngủ chiếu hắt ra, hai tay của anh kìm lòng không được nắm chặt lại, hôm nay Lục Niệm Ca nói những lời này thực sự là trong mắt anh đã hoàn toàn trở thành khiêu khích.
Lý Tình Thâm cao ngạo như vậy, làm sao có thể nhận thua?
Cho nên anh chính là cố tình muốn khiến Lục Niệm Ca hết hy vọng, muốn khiến cho Lục Niệm Ca cảm thấy khó chịu!
Huống hồ Lục Niệm Ca từng đã đối đãi với Lăng Mạt Mạt như vậy, anh cũng đã thấy anh ta không vừa mắt rồi.
Lập tức Lý Tình Thâm liềm coi Lục Niệm Ca như kẻ thù, giọng nói bình thản, lại rất tàn nhẫn mở miệng: “Vì sao không có khả năng? Nếu so sánh giữa tôi với anh thì anh cảm thấy cô ấy sẽ chọn ai? Anh ngoài việc có thể gây phiền toái cho cô ấy thì còn có thể làm gì được?”
Biểu cảm của Lục Niệm Ca bắt đầu trở nên thống khổ, anh cũng vô pháp nhìn thẳng Lý Tình Thâm, đúng vậy, anh và Lý Tình Thâm căn bản không có gì có thể sánh, Lý Tình Thâm có thể cho Lăng Mạt Mạt vinh quang cùng ánh sáng của sự chói lóa, mà anh thì sao? Thật sự chỉ mang lại phiền toái đến cho cô.
Lục Niệm Ca giống như một con gà trống thua trận, vẻ mặt ảm đạm một câu nói cũng nói không nên lời.
Lý Tình Thâm nhìn sắc mặt xám trắng của Lục Niệm Ca, đáy lòng nổi lên một cỗ tức giận, dần dần tiêu tán, sắc mặt bình tĩnh giơ ngón tay lên, đóng lại cánh cửa biệt thự.
Lục Niệm Ca đứng ở ngoài cửa biệt thự, nhìn thấy cánh cửa nhanh chóng bị đóng chặt lại, ánh mắt dần dần có chút trở nên khô ráp.
Hồi lâu sau anh mới xoay người, chán nản rời đi.
Lúc đang lái xe xuống núi, không cẩn thận đụng phải hàng rào chắn trên đường núi, anh đạp phanh, cả người liền đen lại, biểu cảm một mảnh mờ mịt, anh cứng ngắc ngẩng đầu lên, gọi một cú điện thoại sau đó yên ổn ngồi trong xe, dựa vào lưng xe, nhắm mắt lại, nghe trái tim mình đang nhảy lên từng đợt.
Một tiếng một tiếng, từng phát từng phát, thịch thịch thịch, âm thanh quanh quẩn trong xe.
Anh nhịn không được liền nhắm hai mắt lại.
Sau đó không hiểu sao trong đầu lại hiện lên những lời nói của Lý Tình Thâm.
Anh không nhìn thấy cô ấy, cô ấy sẽ không bị thương.
Chẳng bao lâu sau, anh thế nào lại trở nên yêu mến cô gái đó, hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay cung cấp nuôi dưỡng như một tiểu công chúa, độc chiếm lấy cô.
Anh rõ ràng coicô như báu vật cần được bảo vệ, nhưng là đến cùng lại là như thế này?
Thế nhưng kết cục là anh lại gây ra cho cô viết bao ủy khuất cùng thương hại.
Cũng không biết qua bao lâu, nhân viên cứu hộ từ xa có thể trông thấy là đang đến đây, cửa sổ một lúc lâu, Lục Niệm Ca mới hoàn hồn mở cửa xe đi xuống.
Lục Niệm Ca còn chưa có đứng vững hoàn toàn, liền nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ đứng ở trước mặt mình, cửa xe bị đẩy ra, liền nhìn thấy Giản Thần Hi mặc áo ngủ tóc tai bù xù từ trong xe chạy ra, hướng về phía Lục Niệm Ca mà chạy đến, còcô chưua chui vào trong lòng anh thì nước mắt đã cuồn cuộn trào ra.
Chương 344: Quyết Định Độc Thân Để Chờ Đợi Một Người (4)
Lục Niệm Ca …
“Niệm Ca, anh có bận việc gì không?”
Giọng nói Giản Thần Hi mang theo một chút nghẹn ngào, một chút run run, ôm chặt lấy Lục Niệm Ca.
Lục Niệm Ca không có né tránh, chính là tùy ý để Giản Thần Hi ôm lấy mình như vậy.
Lục Niệm Ca gọi điện thoại tới người lái xe tải, nhịn không được nói nhỏ: “Ở đây thật sự là rất nguy hiểm, suýt chút nữa anh đã lao xe xuống núi, giờ này đã chết rồi.”
Lục Niệm Ca nghiêng đầu, nhìn về phía hiện trường, đường vòng bảo hộ bị đâm cho bảy uốn tám éo lệch ra hẳn, bánh xe trước của nah đã trượt đi ra ngoài, đúng như những gì mà những người đó nói, suýt chút nữa là đã chết người rồi.
Giản Thần Hi nhìn thấy một màn như vậy, khóc càng dữ dội hơn, toàn thân bắt đầu lạnh run run lên: “Niệm Ca, may mắn là anh không bị làm sao, sao anh lại lái xe không cẩn thận như vậy? Anh nói đi, nếu nhưu anh lao xuống thì em phải làm sao đây?”
Lục Niệm Ca quay đầu, nhìn thấy gương mặt lê hoa đẫm mưa của Giản Thần Hi, cong cong khóe môi, mở miệng: “Em còn chưa chết, sao anh có thể chết trước em được.” (Editor: ta nghĩ là ông Lục muốn bà Giản chết. hắc hắc)
Giản Thần Hi thật không ngờ Lục Niệm Ca sẽ nói những lời như vậy, đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy không thể tin nổi.
Đèn đường mờ vàng chiếu xuống, khuôn mặt Lục Niệm Ca vẫn như cũ, đôi con ngươi dịu dàng nhưng hiện rõ sự rối rắm, nhưng trên mặt lại cười lạnh, khiến cho Giản Thần Hi quên cả rơi lệ, kinh ngạc mở miệng: “Niệm Ca.”
Lục Niệm Ca “Ừ” một tiếng, liền cong môi cười cười, nụ cười kia cực kỳ ảm đạm, giống như là sương mù buổi sớm mang theo mùi vị của ẩm ướt mà lượn lờ, anh mở miệng, “Không phải em muốn cùng anh kết hôn sao? Vậy thì kết hôn đi.”
Nói xong, Lục Niệm Ca liền vươn tay, đem Giản Thần Hi từ trong ngực của mình đẩy ra.
Cả người Giản Thần Hi đứng ở nơi đó, đứng yên không động đậy, bối rối đến cực điểm.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Lý Tình Thâm cầm lên quần áo của Lục Niệm Ca đưa tới trở về biệt thự, lại đi đến lầu hai, lúc đi qua cửa phòng ngủ của Lăng Mạt Mạt, anh hơi dừng lại bước chân, một đôi mắt lập lòe bất định nhìn chằm chằm cửa phòng của cô.
Sau đó, anh liền nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ, đi vào.
Lăng Mạt Mạt nằm ở trên giường lớn, đã ngủ say, thân thể trắng nõn co ro, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng nhuận cánh môi khẽ giương, có hơi thở đều đặn tràn đầy trong không gian.
Lý Tình Thâm không nhịn được phải dựa vào tủ treo quần áo trong phòng ngủ của cô, dựa lưng vào đó rồi yên lặng đưa mắt nhìn.
Lăng Mạt Mạt ngủ rất ngon, đầu nhỏ thỉnh thoảng sẽ cọ cọ ga giường, nhìn giống như là con mèo nhỏ bướng bỉnh, đáng yêu và lười biếng.
Trước sau như một cô rất nghịch ngợm, trong lúc ngủ mơ, cũng sửa không được như vậy, cánh môi mềm mại nho nhỏ thỉnh thoảng sẽ cong lên.
Ánh mắt của anh, khi anh không chút nào biết dưới tình huống, thả bộc phát dịu dàng như nước rồi, trước sau như một lạnh nhạt khóe môi, hiện lên một nụ cười yếu ớt.
Anh cảm thấy, đây gi


