Lục Niệm Ca cũng nhìn cô, tầm mắt thâm trầm, thủy chung không nói lời nào.
Thật ra thì Lục Niệm Ca đối với Giản Thần Hi không phải không có tình cảm, anh xảy ra tai nạn xe cộ, cô một tấc không rời ở bên chăm sóc anh, sau đó ở bên anh nữa năm, nói thế nào cũng có chút tình cảm.
Nhưng mà tình cảm này chưa chắc là tình yêu.
Giản Thần Hi hít sâu một hơi, cô nhìn Lục Niệm Ca hồi lâu mới lên tiếng: “Niệm Ca, anh yêu Lăng Mạt Mạt sao?”
Vào lúc này lại hỏi vấn đề này, Lục Niệm Ca ngày càng trầm mặt, ánh mắt anh đã trở nên mơ hồ.
“Thật ra thì anh yêu nhưng không dám nói ra, trong lòng anh cũng rõ hơn ai hết, Lăng Mạt Mạt với anh đã không thể nào.” Giản Thần Hi đem tình hình hiện tại phân tích từng cái một: “Bởi vì anh yêu, cho nên, vì cô ta anh sẽ ở lại bên em đúng không?”
“Em muốn thế nào?” Lục Niệm Ca hỏi có chút cứng ngắc.
Giản Thần Hi nói rất đúng.
Anh yêu Lăng Mạt Mạt, nhưng anh không dám nói ra lời yêu cô ấy, anh vì Lăng Mạt Mạt nguyện làm tất cả mọi chuyện, không chút nào để tâm.
“Cùng em kết hôn đi.” Giản Thần Hi không hề lưu lại cho Lục Niệm Ca cái gì, cô hít sâu một hơi, lặp lại lần nữa: “Lục Niệm Ca, em không có yêu cầu khác, anh kết hôn với em đi”
Chuyện cho tới bây giờ, phương pháp duy nhất cô nghĩ tới để có thể trói buộc Lục Niệm Ca, chính là cùng anh kết hôn.
Hợp pháp hóa quan hệ của bọn họ.
Như vậy, tên của anh và cô định chung một chỗ cả đời.
Lục Niệm Ca xoay mặt, không nhìn Giản Thần Hi.
Trong đầu anh chợt hiện lên lời hứa với Lăng Mạt Mạt ———— một đời một kiếp này của anh nhất định sẽ cưới em làm vợ.
Khi đó lời nói mạnh mẽ hào phóng, bây giờ trở thành lời nói dối rác rưởi.
Nhưng mà, lời nói dối như vậy vẫn hiện lên rõ ràng trong đầu anh.
Lục Niệm Ca trầm mặc thật lâu, anh nói: “Thần Hi, em hãy để anh suy nghĩ.”
Giản Thần Hi gật đầu một cái, đồng ý.
Lục Niệm Ca xoay người đi mất.
Giản Thần Hi nhìn bóng lưng của anh, nắm chặt tay, ánh mắt cố chấp.
Trên bàn, xấp tài liệu cô đưa cho Lục Niệm Ca, bị gió ngoài cửa thổi bay, rắc rắc vang dội, mặt trên có chi chít chữ viết, còn có vài tấm hình, và một hàng chữ màu đen, Lăng Mạt Mạt từng là tiểu thư.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Lý Tình Thâm trực tiếp đưa Lăng Mạt Mạt về biệt thự.
Lăng Mạt Mạt đi dạo một ngày phố, lại bị Giản Thần Hi bắt cóc một lần, lăn qua lăn lại cũng đủ mệt, ăn cơm tối, tắm rửa, vừa nằm xuống giường liền say giấc.
Lý Tình Thâm không có bối rối, vốn là đứng trong phòng ngủ nhớ lại sự tình, trong lúc bất chợt liền nghe được tiếng chuông cửa dưới lầu.
Có rất ít người đến biệt thự của anh, cho nên đáy lòng Lý Tình Thâm không tránh khỏi nghi hoặc, vừa suy nghĩ là ai vừa xuống mở cửa.
Lý Tình Thầm tùy ý lướt qua màn hình trên tường, nhìn thấy chính là Lục Niệm Ca, nét mặt nhất thời lạnh xuống.
Chương 340: Tỏ Tình Cũng Có Thể Là Vĩnh Biệt(10)
Anh ta tới đây làm gì?
Đối với người đàn ông Lăng Mạt Mạt từng oanh oanh liệt liệt nói yêu, Lý Tình Thâm cực kì không hoan nghênh.
Nếu như không phải bởi vì Lăng Mạt Mạt yêu Lục Niệm Ca, anh tỏ tình cũng có khả năng trở thành vĩnh biệt, anh đã sớm thổ lộ với cô gái kia nhiều năm trướ đây.
Mà bây giờ, cũng sẽ không đến nông nổi như hiện tại.
Cùng với tuổi tác lớn dần, tình cảm cũng không vì thời gian kéo dài mà trở nên lạnh nhạt, ngược lại càng thêm nồng nàn, sau đó con người liền trở nên càng nhát gan, càng không dám thổ lộ.
Bởi vì, càng sợ mất đi.
Cho nên Lý Tình Thâm không nhấn điều khiển mở khóa tự động, để Lục Niệm Ca tự đi vào, mà là lựa chọn đi ra ngoài.
Lý Tình Thâm mở cửa biệt thự ra, tà tà tựa vào ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm Lục Niệm Ca, mặt không chút thay đổi, trầm mặc không nói .
Lục Niệm Ca thấy người mở cửa là Lý Tình Thâm, đáy mắt có chút mất mát, nhưng vẫn tuân theo tác phong nho nhã, giọng điệu dịu dàng: “Lý tiên sinh, rất xin lỗi, không có sự cho phép của ngài, tôi đã tự tiện tới.”
Lý Tình Thâm nhắm mắt, “Có chuyện gì sao?”
Lục Niệm Ca liền tranh thủ đưa cái túi trong tay cho Lý Tình Thâm: “Tôi đi qua nhà Mạt Mạt, phát hiện bên trong không ai, cho nên tôi nghĩ có lẽ cô ấy ở chỗ này, vì vậy lại tới, tôi tới đưa đồ Mạt Mạt làm rơi ở biệt thự Thần Hi.”
Lý Tình Thâm vươn tay, nhận túi quần áo, gật đầu một cái, cái gì cũng không nói.
Lục Niệm Ca dừng lại một chút, nhưng vẫn lên tiếng hỏi: “Mạt Mạt ở đây?”
Ánh mắt của Lý Tình Thâm nhất thời trở nên sắc bén nhìn Lục Niệm Ca, anh vẫn trầm mặc như trước, chỉ là lần này lại có động tác, về thẳng biệt thự, đóng cửa.
Trong lúc Lý Tình Thâm đang đóng cửa, Lục Niệm Ca lại lên tiếng lần nữa: “Lý tiên sinh”
Lý Tình Thâm đưa lưng về phía Lục Niệm Ca, không quay đầu lại, cực kỳ trực tiếp ném một câu: ” cô ấy không muốn gặp anh.”
Nét mặt Lục Niêm Ca hơi cứng ngắc, âm điệu có chút mất mát: “Có mấy lời, tôi biết rõ không nên nói, nhưng…”
“Biết không nên nói thì đừng nói.” Lý Tình Thâm nhẫn tâm cắt đứt lời Lục Niệm Ca, không chừa cho anh ta chút thể diện cùng tình cảm.
Lục Niệm Ca biết Lý Tình Thâm khó tiếp xúc, nhưng cũng không nghĩ tới lại cao ngạo đến trình độ như vậy, quả thực là trong mắt không có người.
Lục Niệm Ca tạm thời cứng họng, nhưng rất nhanh, vẫn lựa chọn lên tiếng, anh ta nói: “Lý tiên sinh, tôi biết rõ nói những lời này có chút mạo phạm, nhưng mà tôi vẫn muốn nói, Mạt Mạt là một cô gái tốt, tôi có lỗi với cô ấy, cho tới bây giờ, đáy lòng tôi đều rất khổ sở, tôi cũng biết chuyện đã thế này, tôi nói gì cũng vô ích.”
“Tôi cũng biết tôi không có tư cách nói với anh những lời sau, nhưng mà nếu như tôi không nói, thì không cách nào an tâm.”
“Lý tiên sinh, tôi không biết ngài với Mạt Mạt có quan hệ gì, nhưng tôi vẫn muốn nói, hi vọng ngài chăm sóc tốt cho cô ấy.”
“Mỗi ngày cô ấy thích ăn một quả táo, ghét nhất là ăn mận, thích ăn Băng Đường Hồ Lô (đường phèn), sợ nhất là sét đánh, quan trọng nhất là, mỗi lần đến kì, cô ấy không thể ăn được ớt và đồ lạnh, nhưng lại không quản được miệng của mình, mỗi lần đều đau chết đi sống lại”
Lục Niệm Ca đem tất cả những điều mình nhớ về thói quen của Lăng Mạt Mạt nói cho Lý Tình Thâm nghe.
Chương 341: Độc Thân Cả Đời, Chờ Đợi Một Người (1)
Lục Niệm Ca nói tất cả thói quen của Lăng Mạt Mạt mà mình nhớ cho Lý Tình Thâm nghe.
“Cho nên, kỳ sinh lý của cô ấy không có quy luật, cần thuốc bắc điều trị, có lẽ bây giờ cô ấy đã không uống nữa, tôi có phương thuốc, trở về tôi sẽ cho Lý tiên sinh, ngài có thể tìm người pha chế thuốc cho

