Không thành thật như vậy, rồi lại giống như tồn tại một cách chân thật.
Lăng Mạt Mạt mở to hai mắt, cảm nhận được sự vận động của người đàn ông, kèm theo một sự điên cuồng kích thích truyền khắp lục phủ ngủ tạng.
Đột nhiên cô thốt lên một tiếng thở gấp yêu kiều, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thỏa mãn cảm thụ cảm giác hạnh phúc người đàn ông này mang lại cho cô.
Yêu tha thiết tự nhiên nồng nàn.
Cho dù Lăng Mạt Mạt không có bất kì kĩ xảo nào, nhưng vẫn bộc phát tiềm năng, cô và Enson điên cuồng triền miên, thậm chí cô còn to gan lật người ngồi ở trên người của anh, tiếng thở dốc nặng nề tinh tế từ trên môi của họ bật ra.
Đối với Enson, Lý Tình Thâm mà nói, tình yêu là cái gì, tình yêu rất đơn giản, chính là Lăng Mạt Mạt, lúc này cô gái này ở phía dưới hắn phối hợp như vậy, dù là thân sĩ cũng phải hóa thành dã thú.
Chương 277: Em Mời Tôi Sao? (7)
Đối với Enson, Lý Tình Thâm mà nói, tình yêu là cái gì, tình yêu rất đơn giản, chính là Lăng Mạt Mạt, lúc này cô gái này ở phía dưới hắn phối hợp như vậy, dù là thân sĩ cũng phải hóa thành dã thú.
Đến cuối cùng, Enson nắm cằm Lăng Mạt Mạt, chận miệng của cô, đầu lưỡi nóng bỏng ép cô mở miệng ra, ở trong môi cô, không ngừng mút lấy chơi đùa.
Lăng Mạt Mạt bị Enson hôn một câu cũng nói không nên lời, thân thể giống như bị người đàn ông làm chết đi sống lại, âm thanh của cô giống như muỗi kêu, nhẹ nhàng hừ.
Âm thanh của cô, dịu dàng mềm mại, tự nhiên nhưng làm tâm của Enson cũng miềm, cũng say, càng lúc hôn càng sâu, dọc theo đường đi, lặp đi lặp lại không ngại phiền tối.
Mãi cho đến một lúc sau, Lăng Mạt Mạt không nói được rốt cuộc là vui sướng hay khổ sở, nước mắt không khắc chế được rơi xuống, Enson nhẹ nhàng hôn đi nước mắt của cô, không ngừng hôn cô, khóe mắt, cái trán, lông mi, chóp mũi, vành tai, cằm, ở mỗi một điểm, mỗi một nơi, không bỏ qua nơi nào, hôn rồi lại hôn, liếm rồi lại liếm.
Cô gái ở phía dưới anh, cũng hóa thành một hồ nước xuân thủy dịu dàng, cô càng như thế, Enson càng điên cuồng, nắm lấy eo của cô, nhẹ nhàng đung đưa, chín cạn một sâu.
Toàn thân hai người đầy mồ hôi, làm ga giường cũng thấm ướt nhẹp.
Anh nắm tay của cô, mười ngón tay đan xen thặt chặt , kèm theo động tác của anh, càng phát hết sức.
Trong nháy mắt kia, toàn thế giới đều lan tĩnh, duy nhất chỉ có bọn họ ở đây dây dưa, chân chính tồn tại.
Lăng Mạt Mạt liên tiếp đạt tới cao triều mấy lần, chính cô cũng không rõ ràng, cô biết, một lần cuối cùng, cô và Enson cùng nhau lên đỉnh.
Sau đó bọn họ liền yên tĩnh trở lại.
Lúc kết thúc ga giường đã sớm rối thành một nùi, chăn đều rơi trên đất, bên trong nhà mở máy điều hòa, cũng không cảm thấy lạnh, da thịt Enson nóng bỏng, ôm cô, từng tiếng từng tiếng thở gấp, qua thật lâu mới yên tĩnh lại, lần mò trong bóng tối, vươn tay, rút khăn giấy, thay Lăng Mạt Mạt rửa sạch cơ thế, sau đó khom người, từ trên mặt đất sờ soạng nửa ngày, sờ tới góc chăn, kéo dậy, trùm lên hai người.
Lăng Mạt Mạt mệt muốn chết rồi, lười biếng nằm ở trên giường, trong nháy mắt cô và Enson ở cùng nhau, liền tự nhiên ngẩng đầu lên, tựa vào vai người đàn ông, cô thật sự mệt, tuy nhiên nghe được hô hấp của anh, cảm giác nhiệt độ của anh, lại quật cường chậm chạp không chịu ngủ. Cô nghĩ đến màn dây dưa nóng bỏng khi nảy, mặt cũng không nhịn được đỏ lên.
Từ trước tới nay cô không biết, làm cùng người mình yêu, lại là chuyện kinh tâm động phách như vậy!
Lăng Mạt Mạt không nhịn được cong moi, trong bóng đêm, nở nủ cười thoải mái nhẹ nhàng, cô nhẹ nhàng đưa cánh tay ra, chậm rãi ôm eo Enson, đầu nhỏ cọ trên bả vai anh, cơ thể Enson không nhị được run lên, vươn tay, chậm rãi dùng sức đè người phụ nữ bé nhỏ trong lòng ngực mình xuống.
Một khắc đó, bên trong nhà cực kỳ an tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp cùng nhịp tim của cả hai vang vọng bên nhau.
Không ai nói gì với ai, ai cũng đang sử dụng một khắc ấm áp này.
Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Mạt Mạt cực kỳ mệt mỏi, mệt mỏi cực kỳ, từng chút từng chút nhắm hai mắt lại, còn không quên nhẹ nhàng cong lên khóe môi, mới bằng lòng ngủ.
Chương 278: Em Đang Mời Tôi Sao? (8)
Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Mạt Mạt cực kỳ mệt mỏi, từ từ nhắm hai mắt lại, khóe môi còn không quên khẽ cong lên, mới chịu đi ngủ.
Enson nằm ở đó, ôm khuynh quốc khuynh thành của hắn, cảm thấy thế giới thật rất bình yên, thật sự muốn thời gian sẽ ngừng lại ở đây.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Ngày hôm sau, khi Lăng Mạt Mạt tỉnh lại, Enson đã rời đi giống như thường ngày.
Lúc đầu cô có chút hoảng hốt, rồi sau đó lại có chút mất mát, ngay sau đó liền nhìn trên giường xốc xếch một cái, không nhịn được lại vểnh môi lên.
Khoảng năm giờ chiều Lăng Mạt Mạt mới trở lại biệt thự.
Bên trong biệt thự rất yên tĩnh, cô thuần thục nhập mật mã, từ từ đi vào.
Giống như thường ngày đi đến, Lăng Mạt Mạt trực tiếp đi tới phòng âm nhạc ở lầu ba, theo thói quen nhìn cửa sổ sát đất trước ghế sa lon, lại phát hiện Lý Tình Thâm không có ở đó, Lăng Mạt Mạt nhíu mày, trong lòng vô cùng nghi ngờ, Lý Tình Thâm không phải là vẫn chưa về chứ?
Lăng Mạt Mạt xoay người đi xuống lầu hai, đi tới trước cửa phòng ngủ của Lý Tình Thâm, nhẹ nhàng gõ cửa, nói: “Thầy, thầy ở đâu?”
Không có ai trả lời.
Chẳng lẽ anh ấy còn đang ngủ? Nhưng mà bây giờ đã hơn năm giờ rồi mà!
“Thầy?” Lăng Mạt Mạt lại kêu thêm một lần nữa, hơi dùng sức gõ cửa.
Vẫn như cũ không có ai trả lời.
Lăng Mạt Mạt xoa cằm, nghĩ, chẳng lẽ Lý Tình Thâm không có ở nhà?
Cô lấy ra điện thoại di động gọi cho Lý Tình Thâm.
Ngay sau đó liền nghe thấy bên trong phòng ngủ của Lý Tình Thâm truyền đến tiếng chuông điện thoại.
Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu một chút, ở nhà, vậy sao không mở cửa chứ?
Lăng Mạt Mạt giơ tay lên, tiếp tục gõ cửa, âm thanh nhẹ nhàng: “Thầy, em đến rồi, thầy đang nghỉ ngơi sao? Em đã đến phòng âm nhạc nhìn khúc phổ trước rồi.”
Bên trong phòng không hề có bất cứ động tĩng gì, Lăng Mạt Mạt bĩu môi, dù sao đã quen với kiểu đối xử như vậy của anh rồi, vì vậy, xoay người vừa định đi, lại nghe thấy bên trong phòng truyền đến một loạt tiếng đồ sứ rơi xuống đất, còn kèm theo một tiếng khàn khàn buồn bực.
Lăng Mạt Mạt nhíu đôi mày thanh tú lại, lập tức xoay người, cầm tay nắm cửa phòng ngủ của Lý Tình Thâm, nhẹ nhàng xoay một cái, mở cửa ra, nhìn lên, Lăng Mạt Mạt nhất thời chấn kinh.
Người đàn ông luôn luôn cao ngạo vậy mà dựa vào giường, ngồi trên thảm dưới đất, sắc mặt chợt tái nhợt đến mức dọa người.
“Thầy.” Lăng Mạt Mạt chưa từng thấy Lý Tình Thâm như vậy, trong nháy mắt vốn là biểu tình nghi ngờ bây giờ lại hiện lên vẻ lo lắng, vội vàng đi tới bên cạnh Lý Tình Thâm, ngồi chồm hổm ở trước mặt của anh: “Thầy, thầy làm sao vậy?”
Lăng Mạt Mạt giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào

