Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí (xem 6786)

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

h Thâm cũng không có né tránh.


Bốn mắt giao nhau.


Ai cũng không nói chuyện.


Hai người chỉ nhìn thật sâu vào mắt nhau như vậy.


Thật lâu, thật lâu, Lý Tình Thâm mới nhàn nhạt đứng thẳng người, giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ một chút, nhẹ giọng nói: “Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”


Sau đó cũng không chờ Lăng Mạt Mạt trả lời, đứng dậy, đi khỏi phòng âm nhạc.


Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, từ trên bóng lưng Lý Tình Thâm, thấy được một chút hiu quạnh, giống như là hương vị thầm mến.


Chương 271: Em Đang Mời Tôi À? (1)


Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, từ trên bóng lưng Lý Tình Thâm, thấy được một chút hiu quạnh, giống như là hương vị thầm mến.


Một mình Lăng Mạt Mạt đứng ở trong phòng âm nhạc to lớn, đáy lòng nói không nên lời cảm giác mình rốt cuộc là như thế nào.


Lăng Mạt Mạt trở về phòng ngủ, sau khi tắm rửa xong, trong đầu vẫn nhớ lại lời Lý Tình Thâm nói, thế cho nên quên thói quen mình mỗi đêm – – – – nói chuyện với Enson.


Lúc điện thoại di động vang lên, Lăng Mạt Mạt đang ngẩn người nằm ở trên giường, cô cầm lên, nhìn thấy Enson gửi tin nhắn đến,【Ngủ chưa?】


【Chưa, em đang suy nghĩ một số chuyện.】Lăng Mạt Mạt trả lời.


【Nghĩ cái gì? 】


【Ca từ. 】 Sau khi Lăng Mạt Mạt đánh hai chữ này, lại bổ sung một câu,【Cái người biến thái kia ở đêm thất tịch lễ tình nhân cho em ca khúc mới sáng táng, là về thầm mến. 】


Khi Lăng Mạt Mạt gửi đi những lời này, trong đầu lại hiện lên lời Lý Tình Thâm nói, nếu cô từng thầm mến, thì hãy nghĩ lại ngày trước để cảm nhận tìm cảm này.


Cảm giác thầm mến.


Cô lại nhìn điện thoại di động.


Enson.


Lăng Mạt Mạt lập tức nghĩ, bây giờ cô không phải đang yêu thầm Enson sao?


Loại cảm giác này là cảm giác gì?


Lăng Mạt Mạt ôm gối đầu, mở to hai mắt, cảm thụ tỉ mỉ.


Đột nhiên, cô cảm thấy mình tràn ngập một linh cảm, lập tức xốc lên chăn, nói một câu với Enson, 【Chờ em một chút.】


Sau đó chân không, chạy đến phòng âm nhạc.


Lăng Mạt Mạt rút ra một tờ giấy, từ từ viết cảm nhận của mình từng chút từng chút một.


Việt thật nghiêm túc.


Đợi đến khi cô viết nốt một chữ cuối cùng, nụ cười hiện lên trên mặt cô, lúc này mới cầm lấy điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Enson, 【Xong rồi.】


【Làm cái gì vậy?】


【Viết ca từ! Đột nhiên linh cảm tới.】Lăng Mạt Mạt bổ sung thêm một biểu tượng mỉm cười, 【Em gửi cho anh xem nhé.】


【Được.】


Lăng Mạt Mạt nhìn thấy Enson trả lời, thì đánh từng ca từ mình viết vào trên điện thoại di động, sau đó gửi đi.


Thật lâu sau, Enson vẫn chưa trả lời, Lăng Mạt Mạt không nhịn được lại nhắn một câu, 【Thế nào?】


【Chờ, anh nhìn lại. 】Enson ngắn gọn đáp lại mấy chữ.


Lăng Mạt Mạt không nói nữa, cầm lấy bút chỉnh sửa ca từ một lần nữa, nghĩ ngày mai đưa cho Lý Tình Thâm.


Nhìn thời gian, đã mười hai giờ đêm, duỗi thắt lưng, đứng lên, đi ra ngoài.


Lăng Mạt Mạt đến phòng bếp lầu một, rót một cốc nước, mới vừa uống một ngụm, khóe mắt liếc đến thùng rác ở phòng bếp, tầm mắt của cô lập tức dừng lại.


Lăng Mạt Mạt bưng cốc nước đi đến thùng rác, bên trong thùng rác không có đồ bỏ đi, nhưng trong túi rác màu đen, có mấy viên thuốc nhỏ màu trắng đặc biệt rõ ràng.


Lăng Mạt Mạt vươn tay, cầm một viên, liếc mắt một cái liền nhận ra là thuốc uống của Lý Tình Thâm.


Cô không nhịn được nhíu mày, đây là ăn cơm tối xong, cô đưa thuốc cho anh, tại sao lại ở chỗ này?


Lăng Mạt Mạt mím môi nghiêng đầu, dường như hiểu ra cái gì, thì một lần nữa đến phòng âm nhạc lầu ba, trực tiếp đi đến thùng rác trước cửa sổ sát đất, bên trong ném rất nhiều giấy bỏ, cô đổ ra, quả thật từ phía dưới cũng tìm được viên thuốc.


Cho nên anh chưa uống thuốc!


Đại thần cư nhiên ghét uống thuốc!


Lăng Mạt Mạt kinh ngạc, nghĩ thời gian đã rất trễ, sợ là anh đã ngủ rồi, không tiện đi quấy rầy, đợi đến ngày mai nói đi.


Chương 272: Em Đang Mời Tôi Sao? (2)


Lăng Mạt Mạt kinh ngạc một chút, nghĩ đến thời gian đã cực kỳ muộn, e rằng anh đã ngủ rồi, không tiện quấy rầy, đợi đến ngày mai rồi nói đi.


Lăng Mạt Mạt trở lại phòng ngủ, đợi thật lâu mới đợi được Wechat của Enson, chỉ có mấy chữ đơn giản, [Xin lỗi, tôi hơi bận, em nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tôi lại nói chuyện với em.'>


Đáy lòng của Lăng Mạt Mạt có chút mất mát, [Ừm, vậy chúc ngủ ngon.'>


Thật ra thì Lăng Mạt Mạt rất muốn hỏi Enson đêm hôm khuya khoắt lại bận rộn cái gì, nhưng mà lại cảm thấy bản thân hình như không có tư cách để hỏi.


Cô miên man suy nghĩ thật lâu, có lẽ hôm nay thật sự mệt muốn chết rồi, mới nặng nề ngủ.


Phòng ngủ bên cạnh, Lý Tình Thâm cầm điện thoại di động, nhìn lời bài hát cô gửi tới, ánh mắt có chút ngẩn ngơ.


Cô quả thật là một cô gái rất thông minh, anh chỉ chỉ điểm cho cô hai câu như vậy, cô liền bắt được cảm giác.


Có thể lời ca sáng tác ra thực sự không tinh thông, có một số lời không phải hoàn mỹ như vậy, nhưng mà những cái này so với ban ngày viết thì tốt hơn nhiều.


Cảm giác thầm mến này của cô, là ai cho cô?


Là Lục Niệm Ca sao?


Lúc trước đúng là cô đi theo đuổi Lục Niệm Ca bốn năm.


Đáy lòng của Lý Tình Thâm mơ hồ có chút khó chịu, mùi vị chua chua chát chát đang lưu động, ngay sau đó, bên môi thoáng hiện lên nụ cười khổ, chủ đề thầm mến này là anh quyết định, lời ca để cho cô viết anh đã sớm linh cảm được, hà cớ gì khổ sở như vậy, không phải sao?


Lý Tình Thâm nhớ đến vẻ mặt đau khổ và giày vò ban ngày của Lăng Mạt Mạt, bỗng nhiên đáy lòng có chút êm dịu, không hề nhẫn tâm đi sửa lại những lời bài hát này của cô.


Huống chi, tiếp tục sửa vừa phí thời gian vừa phí công sức.


Nghĩ tới đây, Lý Tình Thâm đặt điện thoại sang một bên, sao chép những lời bài hát Lăng Mạt Mạt gửi cho trên giấy, sau đó đọc liên tục một lần, lấy bút ở phía trên vẽ vẽ xóa xóa.d’đ,l.q/đ


Mãi cho tới khi trời sáng, Lý Tình Thâm mới nhẹ nhàng để bút xuống, cẩn thận nhìn lời bài hát kia một lượt, gật đầu một cái rất hài lòng.


Lúc này Lý Tình Thâm mới lấy điện thoại di động ra, đánh từng chữ từng chữ lời bài hát anh đã sửa chữa rồi, sau đó gửi cho Lăng Mạt Mạt.


**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**


Khi Lăng Mạt Mạt tỉnh lại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã lên tới chính giữa, cô trước tiên cả kinh, lập tức lấy điện thoại di động theo bản năng, liền thấy được Wechat Enson gửi đến.


Lăng Mạt Mạt mở ra, thấy một chuỗi chữ thật dài.


Cô từng chút từng chút đọc tiếp xuống.


Lời bài hát thay đổi không tính là đặc biệt lớn so với lời cô viết, nhưng tổng thể cảm giác của Lăng Mạt Mạt khi nhìn xuống, so với cô viết thì cảm giác hay hơn rất nhiều.


Nhất là trong đó Enson lại thay đổi vài câu này.


[Em đã từng không ngừng tưởng tượng, anh sẽ chỉ ở bên cạnh riêng em, nhưng cuối cùng là ảo tưởng, điều đó nên đặt ở Thiên đường, có chút khoảng cách mới có mỹ cảm.'>[

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Ngẫm... Voz Full

Mất 2 tỷ để rước em về nhưng đêm tân hôn phải van lạy rồi mướn xe rước đi

Đêm khuya mưa bão, tôi lặng người khi thấy anh đưa gái về nhà

Bãi Đậu Xe Ngày Tết

Tình Yêu Tội Lỗi