Lý Đảo vừa nói xong, vừa rời đi.
Lăng Mạt Mạt lễ phép nói hẹn gặp lại với Lý Đảo.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Lăng Mạt Mạt nói hẹn gặp lại với Trần Uyển Như, xuống xe, phản ứng đầu tiên, chính là lại lần nữa móc điện thoại di động ra xem Enson có trả lời Wechat của cô hay không.
Vẫn không có phản ứng như cũ.
Lăng Mạt Mạt nhịn không được có chút buồn bã không vui, suy nghĩ một chút, liền gửi đi một tin Wechat, [Có ở đó hay không?'>
Sau khi gửi xong, Lăng Mạt Mạt lại đánh mấy chữ trên bàn phím, [Tôi muốn nói chuyện phiếm với anh rồi.'>, vừa định gửi đi, nhưng mà suy nghĩ một chút, rồi lại xóa sạch từng chữ từng chữ, nhìn chằm chằm điện thoại di động một hồi, mới cất điện thoại đi, đi về chung cư của cô.
Lăng Mạt Mạt vừa đi, vừa để ý điện thoại di động, nhưng mà vẫn không có thư trả lời.
Lăng Mạt Mạt về đến nhà, không nhịn được lại gửi một tin, [?'>
Nhưng mà, từ đầu đến cuối đều không có trả lời.
Sau đó Lăng Mạt Mạt, dứt khoát không gửi tin nhắn nữa, chỉ là không ngừng nhìn chằm chằm điện thoại di động, tâm tình ngày càng suy sụp mất mát,thậm chí cô còn cảm thấy trong lòng có chút trống vắng!
Đến chín giờ rưỡi, điện thoại di động vẫn không có phản ứng, Lăng Mạt Mạt liền đi vào phòng tắm tắm rửa, cô vừa mới dội ướt thân thể, đột nhiên lại rút khăn tắm ra, tùy ý quấn lấy thân người, chạy ra, cầm lấy điện thoại di động, lần nữa trở về phòng tắm. d;đ\l’q/đ
Lăng Mạt Mạt vừa tắm, vừa lắng tai nghe chuông điện thoại di động, trong quá trình, không cẩn thận dùng sữa tắm làm dầu gội đầu.
Thật vô cùng vất vả lộn xộn tắm xong, Lăng Mạt Mạt cầm điện thoại di động, thất vọng bò lên giường, lặng im một hồi, lại lẳng lặng đánh một hành chữ trên điện thoại, gửi đi một lần nữa.
Chương 252: Nên Ở Thì Ở, Nên Cút Thì Cút (2)
Vô cùng vất vả mới tắm xong, Lăng Mạt Mạt ủ rũ cầm điện thoại di động đi tới bên giường ngồixuống, im lặng một hồi, cô khẽ bấm một hàng chữ trên điện thoại rồi nhấn nút gửi đi.
[Anh bận lắm sao? Tôi sắp đi ngủ rồi, ngủ ngon!'> Kèm theo là gương mặt cười tủm tỉm. Lăng Mạt Mạt nhìn khuôn mặt tươi cười đó, đáy lòng có một chút cảm xúc không tên.
Cô cứ ngẩn người nhìn điện thoại di động thật lâu rồi mới nhẹ nhàng tắt điện thoại đặt lên bàn, tắt đèn, đắp kín mền, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.
Nhưng mà Lăng Mạt Mạt có làm thế nào cũng không thể ngủ được, cô nằm trên giường lăn qua lộn lại thật lâu, rõ ràng không nên đi lấy điện thoại, nhưng cô vẫn không nhịn được cầm lấy điện thoại di động mở ra nhìn.
Trong lòng tràn đầy nỗi buồn, dù cô có cố gắng xua đi thế nào cũng không được, ngược lại chỉ khiến nó càng nhiều thêm, đến nỗi làm cho bản thân không thể bình tĩnh, chỉ khi không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại di động hiển thị tin nhắn Enson gửi tới thì tâm tình của cô mới có thể bình tĩnh xuống một chút.
Enson.
Enson.
Đáy lòng Lăng Mạt Mạt lặng lẽ ghi nhớ cái tên này, sau đó lại tiếp tục ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động.
Trên màn hình, có đầy đủ tin nhắn từ lúc cả hai mới bắt đầu gửi tin nhắn cho nhau đến bây giờ, lời nói của hắn, đều rất đơn giản, rất dứt khoát, rất bình thản, cũng rất rung động lòng người.
【 Mạt Mạt, tôi tin tưởng em… bây giờ em cố gắng, tương lai sau này nhất định sẽ thành công! 】
【 Phản bội không cần lấy cớ. 】
【 Nếu như nhất định phải tìm một cái cớ, đó chính là, anh ta không đủ thích cô.】
【 Loại chuyện như phản bội như vậy không phải là tình cờ, làm sao có chuyện không cẩn thận xảy ra, không có một người nào người đàn ông không cẩn thận ngã xuống giường của người phụ nữ khác rồi không cẩn thận làm tình với cô ta! 】
【 Tình yêu có quy tắc, mỗi người đàn ông đều biết, thế nhưng anh ta lại phá hủy, như vậy chỉ có thể vì một nguyên nhân, đó chính là, anh ta thật ra không thích cô. 】
[Có anh ở đây, đừng sợ.'>
Lăng Mạt Mạt đọc tới đọc lui mấy lần, bỗng dưng nhớ đến trước kia mình đọc được những câu này, rõ ràng cảm thấy rất ấm lòng, mà sao bây giờ lại trở nên hoang mang thế này?
Kiểu hoang mang này, là kiểu hốt hoảng mờ mịt lại không biết đúng hay sai, trong lòng như mất đi một thứ gì đó, trống rỗng, tựa như không thể nào lấp đầy được.
Lăng Mạt Mạt thấy loại cảm giác này vô cùng khó chịu, khiến cho tâm tư của cô rối bời. Cô nhịn không được bật ngọn đèn bên cạnh lên, từ trên giường ngồi dậy, ôm một món đồ chơi bằng nhung vào lòng, sau đó nhìn chằm chằm bầu trời đêm ngoài cửa sổ, ngẩn người ra.
Tại sao anh ấy không trả lời tin nhắn của mình?
Đã hơn năm tiếng đồng hồ rồi còn gì.
Coi như có bận việc đi, cũng nên trả lời một tiếng chứ?
Lẽ nào anh ấy xảy ra chuyện gì rồi?
Trong đầu Lăng Mạt Mạt không khỏi hiện lên vô vàn các loại nghi vấn, chất đầy trong đó, làm cho cô càng thêm bối rối.
Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên di động vang lên một tiếng tít, thoáng chốc Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu lên, nhanh chóng vươn tay ra chộp lấy di động.
Cô có chút hồi hộp, cô nhắm mắt lại, tay run rẩy rất lâu, mới hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn, thật sự là có tin nhắn.
Là của Enson.
Trái tim Lăng Mạt Mạt vốn đang bị đè nén, trong nháy mắt đã hưng phấn kích động nhảy nhót lên, ngón tay của cô nhanh nhẹn mở tin nhắn của Enson ra, chỉ vẻn vẹn mấy chữ.
[Xin lỗi, mới đọc được.'>
Nhịp tim của Lăng Mạt Mạt đập nhanh cực kỳ, cô nhìn chằm chằm tin nhắn kia một lúc lâu, mới trả lời tin nhắn, [Không sao'>
Chương 253: Nên Ở Thì Ở, Nên Cút Thì Cút
Nhịp tim của Lăng Mạt Mạt đập nhanh cực kỳ, cô nhìn chằm chằm tin nhắn kia một lúc lâu, mới trả lời tin nhắn [Không sao'>
Lăng Mạt Mạt không đợi Enson nhắn lại, đã gửi thêm một tin qua, [Bây giờ anh đang làm gì thế?'>
[Truyền nước biển.'>
Lăng Mạt Mạt thấy ba chữ này, trong lòng lập tức căng lên, truyền nước biển?!
Enson bệnh rồi?
Lăng Mạt Mạt tức thì vội vàng gõ một dòng chứ qua, [Anh bệnh rồi hả? Có nghiêm trọng không? Trễ thế này rồi, sao anh còn chưa nghỉ ngơi nữa?'>
Tay trái của Lý Tình Thâm có một cây kim nhỏ ghim vào trong mạch máu, chất lỏng màu vàng nhạt chậm rãi chảy vào trong cơ thể, sắc mặt của anh vẫn trắng bệch như trước, trong mắt vẫn ngập tràn sự mệt mỏi, đọc được tin nhắn của cô, hơi ngẩn ra một chút, dưới đáy mắt lại hiện lên một tia sáng, ngừng lại một lút, mới trả lời, [Đã không sao rồi.'>
[Cái gì mà không sao chứ, đang truyền nước biển đó! Cho dù đã không sao nữa, thì cũng phải nghỉ ngơi cho tốt đó!'>
[Không sao.'> Khóe môi Lý Tình Thâm nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, anh dùng tay trái cầm di động gõ chữ, có chút bất tiện, tốc độ rất chậm, [Lúc nãy chẳng phải em nói là đã ngủ rồi sao? Sao còn chưa nghỉ ngơi nữa?'>
[Tôi đang đợi tin nhắn của anh'> Lăng Mạt Mạt không biết tại sao, cứ thế mà thuận theo lời nói chân thật từ đáy lòng mình mà gõ ra.
Lý Tình Thâm đọc được sáu chữ này, v

