Lăng Mạt Mạt làm cho bản thân vẫn duy trì yên lặng ngồi ở chỗ kia, cô có thể cảm giác được Lý Tình Thâm đang nhìn chính mình, tốc độ tim đập nhịn không được mà nhanh hơn, hô hấp cũng theo đó mà dần dần có chút hỗn loạn, cả người hơi có chút căng thẳng.
Một giây, hai giây, ba giây rồi 15 giây.
Lăng Mạt Mạt lặng lẽ đếm số trong lòng, cảm thấy bên ngoài vẫn không có bất cứ động tĩnh gì như cũ nhưng cô mơ hồ vẫn có thể cảm giác được ánh mắt dừng lại trên người mình, cô nhịn không được có chút lo lắng, lông mi theo bản năng liền run rẩy một phen.
Lúc này Lý Tình Thâm mới hơi hơi chuyển đi tầm mắt, ngón tay thon dài kéo dây an toàn ra rồi thay Lăng Mạt Mạt thắt lại, sau đó mới đóng cửa xe lại.
“Lý tiên sinh, anh có muốn tôi cùng hai người đi bệnh viên hay không ?” Đạo diễn qua cửa sổ ngăn cách mà nhìn Lăng Mạt Mạt bên trong xe.
“Không cần đâu !” Lý Tình Thâm đơn giản ném lại ba chữ rồi liền vòng qua xe, mở cửa xe rồi khom người ngồi xuống, sau đó cũng không chờ đạo diễn nói gặp lại thì liền nhấn ga, chạy nhanh đi luôn.
Lý Tình Thâm tăng tốc độ xe đi rất nhanh, đôi mắt của anh thì chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, nhìn dáng vẻ giống như cực kỳ chuyên tâm.
Lăng Mạt Mạt ngồi ở một bên, trong lòng lại do dự, hiện tại chính mình có nên mở mắt hay không, nói cho Lý Tình Thâm biết là cô đã không có sao rồi ?
Chẳng may thật sự đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một lúc mà không có chuyện gì, đó không phải là quá xấu hổ rồi hay sao.
Nghĩ tới đây thì Lăng Mạt Mạt liền yên lặng sắp xếp lời nói một chút, vừa muốn mở miệng thì ai ngờ xe lại bỗng nhiên dừng lại.
Chương 203: Đại Thần Tức Giận (3)
Nghĩ tới đây thì Lăng Mạt Mạt liền yên lặng sắp xếp lời nói một chút, vừa muốn mở miệng thì ai ngờ xe lại bỗng nhiên dừng lại.
Lăng Mạt Mạt nhịn không được bắt đầu nghi hoặc trong lòng.
Tại sao lại dừng xe chứ ?
Anh không đến bệnh viện sao ?
Ngay tại lúc cô đang miên man suy nghĩ thì lại nghe thấy âm thanh tắt xe xen lẫn âm thanh dây an toàn được tháo ra, còn không đợi cô kịp phản ứng thì người đàn ông đang ngồi bên cạnh đột nhiên nghiêng người, nhích tới gần chỗ cô.
Lăng Mạt Mạt ngửi được nhàn nhạt mùi hương yên tĩnh, sau đó liền có hơi thở ấm áp nhích lại gần phía cô.
Sau cùng, Lăng Mạt Mạt có thể cảm giác được rõ ràng cánh môi của người nào đó đang cách môi của mình rất gần, rất gần.
Hô hấp của anh nhàn nhạt mà phả vào trên mặt của cô.
Lăng Mạt Mạt lập tức ngừng lại hô hấp, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được mà trở nên hồng hồng.
Tay nhỏ bé cũng theo bản năng mà nắm lấy vạt áo của chính mình.
Thầy giáo thầy giáo, anh muốn làm gì vậy ?
Không phải là anh ấy muốn hôn cô chứ ?
Đầu óc của Lăng Mạt Mạt có chút đần độn.
Giữa lúc đó thì Lý Tình Thâm đột nhiên rời khỏi khuôn mặt của cô, ngồi thẳng người, ngoài ý muốn mà mở miệng : “Giả bộ đủ chưa ?” (Mèo : Thật muốn edit là “Giả ngu đủ chưa ?”…)
Đầu óc của Lăng Mạt Mạt ngay tức khắc giống như bị sét đánh qua !
Anh, anh, nói cái gì ?
Giả bộ đủ chưa ?
Chẳng lẽ anh vẫn luôn biết là cô giả vờ sao ?
Lý Tình Thâm nghiêng đầu, thản nhiên liếc nhìn Lăng Mạt Mạt, phát hiện cô không có chút động tĩnh nào thì ánh mắt trầm xuống, lại mở miệng lần nữa : “Lăng Mạt Mạt, rốt cuộc cô đã xong chưa !”
Lăng Mạt Mạt từ trong câu nói của Lý Tình Thâm có thể nghe thấy được hỏa khí, cô liền lập tức mở mắt, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Lý Tình Thâm, quả thực thấy được sắc mặt người đàn ông nào đó vô cùng tối tăm, đôi mắt thì thoáng qua ánh sáng sắc bén, thẳng tắp khóa cô lại.
Lăng Mạt Mạt sợ tới mức rụt cổ lại, một đôi mắt bồ câu xoay chuyển vòng vo vài lần rồi sau đó liền cười ngọt ngào với Lý Tình Thâm, mở miệng, giọng nói mềm mại hô một câu : “Thầy giáo !”
Lý Tình Thâm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt.
Tay anh, cũng đã siết lại thành nắm đấm rồi.
Có dày đặc lửa giận lan tràn trong lồng ngực anh !
Nếu không phải khi anh vội vội vàng ôm cô chạy nhanh đến suýt nữa ngã sấp xuống làm cô vươn tay tóm lấy cánh tay của anh thì anh cũng không biết là cô giả vờ ngất đi !
Trong tích tắc đó, anh có một loại phẫn nộ khi bị lừa gạt.
Cô có biết hay không, anh lo lắng áy náy đến nỗi cảm thấy được thế giới sắp sụp đổ rồi, mà cô, lại có thể diễn trò như vậy !
Lăng Mạt Mạt không hé răng nhìn Lý Tình Thâm đang đen mặt cũng không lên tiếng, trong lòng càng lúc càng thấp thỏm lo lắng, cô cắn cắn môi dưới, trề môi, dáng vẻ đáng yêu biết điều nói : “Thầy giáo thật lợi hại, anh lại có thể nhìn ra được là tôi đang diễn kịch !”
“Diễn kịch ?” Lý Tình Thâm thẳng người lên, hiện lên một chút cười lạnh, khẩu khí như vậy vô cùng lạnh nhạt, như là bất cứ lúc nào cũng có thể đông người lại thành băng.
“Tới cùng cô có biết mình đang làm cái gì hay không ? Tới cùng rõ trời cao đất rộng không, thế nhưng cái loại diễn kịch này cũng dám diễn ?”
Lăng Mạt Mạt bị Lý Tình Thâm gào lên đến nỗi rụt cổ lại, cô biết là lỗi của bản thân, cho nên liền dịu dàng giải thích : “Thầy giáo, tôi sai lầm rồi, anh đừng nóng giận, tôi về sau sẽ không dám nữa !”
Giọng nói của cô cực kỳ vô tội, mang theo lấy lòng nho nhỏ.
Nhưng mà, tính cách hai mặt xấu xa này của cô này làm anh đã từng cảm thấy là tính cách hai mặt cực kỳ đáng yêu, nhưng tại giờ khắc này lại làm cho anh cực kỳ chán ghét !
Là vì tính cách hai mặt này mới làm cô nói dối anh, để cho anh đồng ý cô tự mình đi ra đó quay quảng cáo!
Chương 204: Đại Thần Tức Giận (4)
Là vì tính cách hai mặt này, mới làm cô nói dối anh để cho anh đồng ý cô tự mình đi ra đó quay quảng cáo!
Là tính cách hai mặt này, ở trước mặt của anh cố ra vẻ khéo léo, để cho anh thường xuyên bó tay hết cách!
Để cho anh biết rõ tất cả đều là gạt người!
Nhưng vẫn không cách nào khống chế mà trầm luân trong đó!
“Tôi sai rồi? Lần nào cô cũng vậy đều nói tôi sai rồi, vậy có lần nào cô sửa sai không?” Lý Tình Thâm hung hăng đánh trả một câu, lồng ngực của anh phập phồng lên xuống, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm!
Cô cơ bản không biết mới vừa rồi anh rốt cuộc bị dọa đến thảm bao nhiêu đâu!
Cả đời này anh cũng không có nếm thử cảm giác như vậy, giống như là cận kề bên bờ vực sống chết, sống không thể sống, chết không thể chết, khó chịu, đau khổ tới cực điểm!
Mà cô thì sao?
Cư nhiên vẫn luôn lừa gạt hắn!
Đáy lòng cô rõ ràng là sợ, không dám đi chụp hình quảng cáo này, sở dĩ đi chụp, chỉ bởi vì muốn đánh trả Giản Thần Hi thôi!
Cứ như vậy một nữ nhân không bằng cái rắm, lại để cho cô đến đó diễn kịch?
Cô không để ý tới tánh mạng của mình, không để ý tới an toàn của mình, lừa gạt anh tự mình đi đến đó?
Nếu như
An


