Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu (xem 6142)

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu

như nghe thấy ông đang nói chuyện với ai đó.”Giang Dĩ Mạch đến gần, thấy Mộ ngốc nghếch đi sau lưng Triệu quản gia.


Lời cô vừa nghe được chính là của Triệu quản gia, mà lời nói tuyệt đối không giống như đang nói chuyện với Mộ ngốc nghếch, cô hoài nghi nhìn Mộ ngốc nghếch, hỏi quản gia: “Vừa rồi ông nói chuyện với Thiên Thần sao?”


“Đúng vậy?” Triệu quản gia cười gật đầu.


Vẻ mặt Giang Dĩ Mạch biến đổi, không chớp mắt nhìn Mộ ngốc nghếch: “Nói như vậy…”


Triệu quản gia nói: “Một mình thiếu gia nhàm chán, lại sợ quấy rầy cô, nên tới tìm tôi, muốn nghe tôi kể chuyện xưa, tôi liền tìm một quyển tiểu thuyết đọc cho cậu ấy nghe.”


Lúc này Giang Dĩ Mạch mới chú ý trong tay của Triệu quản gia cầm một quyển sách thật dày, kinh ngạc hỏi: “Vừa rồi ông đang đọc tiểu thuyết?”


“Đúng vậy.” Triệu quản gia cười, thấy Giang Dĩ Mạch không đúng lắm, thuận miệng hỏi: “Thiếu phu nhân cho là tôi đang làm gì?”


“Tôi cho là…” Cô nhìn Mộ ngốc nghếch, sau đó lắc đầu một cái: “Không có gì.”


Mộ ngốc nghếch chỉ an tĩnh đứng bên cạnh Triệu quản gia, cảm giác không giống như trước kia.


Giang Dĩ Mạch có chút thất vọng hỏi: “Ông xã, sao anh lại đứng ở đó?”


Mộ ngốc nghếch không nói lời nào.


Trong đầu vừa lóe lên một ý nghĩ đáng sợ dọa Giang Dĩ Mạch giật mình, lúc này Mộ ngốc nghếch an tĩnh đứng cạnh Triệu quản gia, ý đáng sợ đó lại xuất hiện trong đầu.


Lúc này dáng vẻ của anh hoàn toàn không giống một người ngốc.


“Mộ Thiên Thần, anh giả ngốc phải không?” Giang Dĩ Mạch nhìn ánh mắt của anh hỏi.


Rốt cuộc Mộ ngốc nghếch cũng nói chuyện, vẫn là giọng nói u mê ngây thơ như cũ: “Bà xã, sao em lại nói như vậy?”


“Trước kia mỗi lần anh nhìn thấy tôi đều nhào tới ôm tôi, nhưng bây giờ anh vẫn đứng đó, ngay cả lời nói của tôi, anh cũng…”


Lời còn chưa dứt, Mộ ngốc nghếch liền nhào tới.


“Bà xã, em muốn anh nhanh chóng ôm em sao!” Mộ ngốc nghếch vui mừng ôm lấy Giang Dĩ Mạch, dùng sức cọ mặt cô: “Anh biết ngay là bà xã của anh yêu anh nhất rồi.”


Đầu óc Giang Dĩ Mạch trống rỗng, hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào.


“Mộ Thiên Thần, anh có ý gì?” Giang Dĩ Mạch đẩy anh ra, giận dữ hỏi.


Vẻ mặt Mộ ngốc nghếch lập tức tội nghiệp, khuôn mặt dễ nhìn quá đáng tràn đầy uất ức: “Buổi trưa bà xã không cho anh gặp, anh không muốn chọc bà xã tức giân, nên anh vẫn luôn chịu đựng, không dám nhào đến ôm bà xã.”


Dáng vẻ Mộ ngốc nghếch một bộ mình đã rất nỗ lực nhẫn nại hơn nữa nhẫn nại thật vất vả.


“Bà xã, giờ thì tốt rồi, anh lại có thể ôm bà xã rồi.” Mộ ngốc nghếch vui vẻ ôm lấy Giang Dĩ Mạch: “Anh biết rõ bà xã cũng rất muốn ôm anh đúng không?”


Quản gia ở đso, Giang Dĩ Mạch dùng sức đẩy Mộ ngốc nghếch ra: “Đủ rồi!”


“Bà xã, đêm nay chúng ta tiếp tuc sinh em bé có được không?” Mộ ngốc nghếch đến gần bên tai Giang Dĩ Mạch nhẹ giọng hỏi, Giang Dĩ Mạch nhất thời ngơ ngẩn, mặt đỏ đến cổ, Mộ ngốc nghếch nhân cơ hội hôn cô, không quan tâm bên cạnh có người nhìn.


Triệu quản gia thức thời tự động biến mất.


“Mộ Thiên Thần…ừm…” Giang Dĩ Mạch hoàn toàn bị hơi thở Mộ ngốc nghếch bao vây, nụ hôn của anh như mưa to gió lớn, giống như cắn nuốt cả người cô.


“Anh không buông ra tôi sẽ thật tức…” Tất cả lời nói đều bị nụ hôn nuốt vào.


Đủ loại hoa cỏ và cây cối quấn đầy căn phòng nhỏ, lúc Giang Dĩ Mạch tỉnh lại, cô đã bị đặt trên giường lớn trong căn phòng ngầm, Mộ ngốc nghếch che trên người cô, không kịp chờ đợi muốn cùng cô sinh em bé.


Toàn thân Giang Dĩ Mạch đột nhiên cứng ngắc khác thường, một cước đá văng Mộ ngốc nghếch, muốn xuống giường, bị Mộ ngốc nghếch bắt lại đặt xuống dưới.


Mặc dù anh ngốc, nhưng đối với chuyện đó hình như ngày càng tinh thông.


Sắc mặt Giang Dĩ Mạch khẩn trương, trong tầng ngầm mờ tối có thể cảm giác được hơi thở của cô có chút gấp rút, hình như đang sợ hãi.


“Mạch Mạch?” Mộ ngốc nghếch gọi cô.


Giang Dĩ Mạch đột nhiên tỉnh táo đẩy Mộ ngốc nghếch ra, bước xuống giường lớn, hình như không muốn đến gần giường lớn.


Cô vội vã rời đi.


Mộ ngốc nghếch liếc mắt nhìn giường lớn, cũng đi theo rời khỏi phòng.


“Bà xã, thật xin lỗi, về sau anh sẽ không dẫn em đến đó nữa.” Vẻ mặt Mộ ngốc nghếch thành thật nói: “Đừng sợ, sau này anh sẽ bảo vệ em.”


“Tôi không có sợ!” Giang Dĩ Mạch mạnh miệng.


“Nhưng rõ ràng em đang sợ…”


“Im miệng!” Giang Dĩ Mạch quát lớn, Mộ ngốc nghếch lập tức ngậm miệng.


“Anh nghe lời!” Mộ ngốc nghếch che miệng lại trẻ con nghiêm túc nói.


Giang Dĩ Mạch nhìn dáng vẻ khẩn trương dễ thương đó, nhịn không được cười lên.


“Bà xã cười, là không tức giận nữa rồi?!” Mộ ngốc nghếch vui mừng hỏi.


Lo lắng trong lòng Giang Dĩ Mạch nháy mắt tản đi, rời khỏi đất trời tràn đầy hoa cỏ.


Lúc cô tiếp xúc với giường lớn, theo bản năng nhứ đến đêm khuya kia, một màn kia dưới sự kích thích của thuốc như thật như mơ.


Cô cho là mình đã sớm không thèm để ý, đã quên, nhưng khi trở lại nơi đó lần nữa, vẫn không nhịn được khổ sở.


Cũng cảm thấy có lỗi với Mộ ngốc nghếch.


Mình và em trai của anh lại làm chuyện đó.


Đêm khuya, cô lần nữa nở rộ dưới thân Mộ ngốc nghếch, dường như muốn bồi thường cho anh, nhiệt tình đáp lại anh hơn bất cứ lần nào trong quá khứ.


Anh muốn sinh con, cô sinh con giúp anh.


Mộ ngốc nghếch vui mừng quên mình, hung hăng yêu thương cô gái dưới người một phen.


Sáng hôm sau, hai người thức dậy muộn, Giang Dĩ Mạch có thể cảm thấy mẹ chồng nghiêm túc có chút âm trầm.


Chỉ là có chút kì quái, mình chỉ dậy trễ chốc lát, mẹ chồng sẽ mất mặt sao?


Phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ, Giang Dĩ Mạch ăn hai miếng, đột nhiên dạ dày buồn nôn, bịt miệng vọt vào nhà vệ sinh.


CHƯƠNG 71: SINH MỘT ĐỨA TRẺ NGỐC


Giang Dĩ Mạch đi ra buồng vệ sinh, Đường Hân liền hỏi: “Có phải cô mang thai rồi hả?”


Tất cả mọi người sửng sốt.


Thời gian giống như tạm dừng một giây, Mộ ngốc nghếch cao hứng nhào lên ôm lấy cô: “Thật tốt quá, bà xã, chúng ta có đứa bé béo mập rồi.”


Giang Dĩ Mạch kinh ngạc, mang thai có nhanh như vậy hay không?


Cô với Mộ ngốc nghếch chinh thức ở bên nhau đến giờ mới được có nửa tháng, nhanh như vậy mà đã có thể nhìn ra minh mang thai rồi hay sao?


“Buổi chiều, hai đứa đi kiểm tra lại xem sao đi.” Đường Hân cười nói: “Nếu mang thai, ba hai đứa nhất định sẽ rất vui, rốt cuộc nhà họ Mộ chúng ta cũng có một đứa cháu rồi.”


Giang Dĩ Mạch cúi đầu nhìn bụng bằng phẳng của mình, tâm tình có chút phức tạp.


Mình thật sự mang thai rồi hay sao ?


“Mẹ, buổi chiều con đi bệnh viện khám một mình cũng được.” Giang Dĩ Mạch nói.


“Sao có thể để cô đi một minh được? Để Thiên Thần đi cùng với cô.” Đường Hân cố ý nói, cho dù đến lúc này, cũng cố ý ngáng chân cô.


Gả cho một người chồng ngốc, để người khác nhìn vào, cũng sẽ khiến cô cảm thấy không chịu nổi.


Đường Hân sợ Giang Dĩ Mạch lại cố ý tách khỏi con trai m

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hợp Đồng Tình Yêu Full Online

Lớp Học Đặc Biệt

Truyện Lời cầu hôn thứ 100

Mẹ chồng ghê gớm ép tôi và mẹ đẻ phải quỳ xuống xin lỗi bà

Có những người thứ ba không thể đánh ghen