Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu (xem 6134)

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu

ong lòng đối phương rất rõ ràng, bà ta biết mình sẽ không ly hôn vì bà ta, bỏ vợ bỏ con, cũng sẽ không vì bà, giống Giang Triển Bằng tùy ý hại chết bà xã mình như vậy.


Bên ngoài văn phòng Giang Mỹ Kỳ chỉ nghe thấy mẫu thân nói, không nghe được đầu điện thoại bên kia người ta nói những gì.


Nhưng từ lời mẹ nói kia, Giang Mỹ Kỳ nhận thấy không thích hợp rồi.


Cái gì tình nhân ngày xưa? Lại không quên được ai?


Người này rõ ràng không phải chỉ ba.


Tiếng đập cửa lúc này vang lên, Thiệu Thiến lập tức kết thúc cuộc nói chuyện, “Mời vào!”


Nhìn đến người đẩy cửa tiến vào, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc.


“Đến đây lúc nào?” Cẩn thận quan sát sắc mặt con gái.


“Vừa mới!” Giang Mỹ Kỳ giống như bình thường tiến vào, giao một phần bản thảo USB cho mẹ mình: “Mẹ, đồ con đã lấy, lập tức đưa tới cho mẹ.”


Thiệu Thiến nhìn USB: “Kỳ Kỳ, không hỏi là con gái của mẹ!”


Giang Mỹ Kỳ cũng cười nói: “Chỉ cần mẹ vui vẻ, chút việc nhỏ ấy tính cái gì!”


“Con chỉ nói ngọt!” Thiệu Thiến cười nói.


“Mẹ, Hạo Thiên đã liên lạc với người phụ trách công ty nhỏ kia, đối phương đã đồng ý gặp anh ta, Hạo Thiên đang chờ, chúng ta nhanh đi thôi.” Giang Mỹ Kỳ nói.


Thiệu Thiến mừng rỡ, cất kỹ USB, cầm túi xách lên cùng con gái đi ra ngoài.


Đường Hạo Thiên mang theo Thiệu Thiến cùng Giang Mỹ Kỳ vào công ty nhỏ kia, nhân viên lễ tân cho rằng hai người phía sau là nhân viên làm việc của anh ta, cũng không ngăn cản.


Thiệu Thiến cố gắng cúi đầu, nhân viên làm việc không nhận ra bà.


Gõ cửa phòng làm việc, Đường Hạo Thiên khách khí chào một tiếng: “Trợ lý Bạc!”


Trợ lý Bạc từ trong đống tư liệu lý ngẩng đầu lên, lúc thấy Đường Hạo Thiên, sửng sốt một chút: “Anh là… con trai của tổng giám đóc Đường Đường Hạo Thiên?”


Đường Hạo Thiên dẫn theo Thiệu Thiến cùng Giang Mỹ Kỳ đi vào, lúc trợ lý Bạc nhìn thấy Thiệu Thiến, dường như hiểu ra cái gì.


Bên kia nhà họ Mộ.


Đường Hân dặn quản gia bảo phòng bếp chuẩn bị đưa thuốc bổ dưỡng có thai cho Giang Dĩ Mạch.


Người hầu lặng lẽ lén lút đổ thứ gì đó vào bát thuốc, sau đó bưng thuốc bổ lên rời đi.


Giang Dĩ Mạch đang ở trong thư phòng mình fax bản thiết kế cho Thượng Quan Trạch, người hầu bưng thuốc bổ tiến vào.


“Thiếu phu nhân, quản gia bảo tôi đưa đến cho cô, đây là đồ bổ dưỡng hỗ trợ có thai.”


“Để ở đó trước đi.” Giang Dĩ Mạch vội vàng fax bản vẽ.


“Thiếu phu nhân, xin uống trước, là phu nhân đặc biệt bảo phòng bếp chuẩn bị đồ bổ dưỡng cho cô.” Người hầu nói.


Giang Dĩ Mạch liếc nhìn, bưng thuốc bổ lên đưa đến bên miệng, hé miếng uống hết…


Hết.


CHƯƠNG 70: HOÀI NGHI, CÓ PHẢI ĐANG GIẢ NGU KHÔNG?


“Bà xã!” Đột nhiên Mộ ngốc nghếch nhào tới ôm lấy Giang Dĩ Mạch, nước vừa uống vào cổ họng lập tức sặc, ho không ngừng.


Chén trong tay rơi xuống đát, toàn bộ thuốc đổ xuống đất.


Giang Dĩ Mạch thấy Mộ ngốc nghếch đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, không ngừng ho.


“Bà xã, em có sao không?” Mộ ngốc nghếch vội vàng vuốt lưng Giang Dĩ Mạch.


Thật vất vả rốt cuộc Giang Dĩ Mạch cũng thở được, đột nhiên hét Mộ ngốc nghếch: “Đột nhiên anh ôm lấy tôi làm gì? Không thấy tôi đang uống nước sao? Anh muốn tôi sặc chết sao? Bắt đầu từ bây giờ không cho anh đụng vào tôi nữa! Đi ra ngoài!”


Mộ ngốc nghếch chỉ thiếu lấy tay che tai lại, chờ bà xã phát tiết xong, một dáng vẻ làm sai, tội nghiệp nói: “Thật xin lỗi, bà xã, anh vừa nhìn thấy em đã không nhịn được ôm em.”


“Ôm gì mà ôm? Bắt đầu từ bây giờ anh đừng mơ gặp được tôi.” Giang Dĩ Mạch xa lạ nói.


Vừa rồi đột nhiên anh ôm cô, hồn phách bị anh dọa muốn bay mất rồi.


“Bà xã, thật xin lỗi, em đừng tức giận được không? Về sau anh không dám nữa.” Mộ ngốc nghếch lã chã chực khóc, giống như một đứa bé ba tuổi bị người lớn tức giận dọa sợ, nước mắt giữ trong hốc mắt, giống như một giây sau sẽ khóc lên.


“Bà xã, là anh nhớ em, anh không cố ý.” Mộ ngốc nghếch uất ức nức nở nói: “Em đừng như vậy được không? Anh còn muốn cùng em sinh em bé…”


“Im miệng!” Mặt Giang Dĩ Mạch đỏ lên, đuổi người giúp việc ra ngoài.


Vẻ mặt người giúp việc quái dị, nhặt chén trên đất đi ra ngoài.


“Bà xã…” Mộ ngốc nghếch uất uất ức ức cầm lấy tay Giang Dĩ Mạch: “Em đừng giận anh được không? Anh biết anh sai rồi, bà xã, thật xin lỗi…”


Mắt thấy Mộ ngốc nghếch uất ức sắp khóc lên, Giang Dĩ Mạch hất tay anh ra, tiếp tục việc của mình.


“Bà xã, anh sai rồi…Em đừng giận anh…” Mộ ngốc nghếch ôm cổ Giang Dĩ Mạch đang bận rộn.


“Buông tay!”


“Bà xã…”


Giang Dĩ Mạch dùng sức gỡ đôi tay đang ôm mình ra, hỏa khí mới hạ xuống lại nổi giận: “Anh buông ra cho tôi! Nếu không buông ra cả đời này cũng đừng gặp mặt tôi!”


Mộ ngốc nghếch bị dọa sợ đến lập tức buông ra, cửa phòng đột nhiên mở ra, Đường Hân đi vào nghiêm nghị vào.


Nghiêm nghị hỏi: “Cô vừa nói gì?”


Giang Dĩ Mạch không nghĩ tới mẹ chồng đột nhiên xuất hiện: “Mẹ, sao mẹ không gõ cửa mà đã vào rồi? Còn nghe lén bọn con nói chuyện?”


Đường Hân uy nghiêm cười lạnh: “Nếu không phải hôm nay tôi vừa đến lúc cô nói vậy, thật là không biết sau lưng cô khi dễ con tôi như vậy!”


Giang Dĩ Mạch liếc mắt nhìn nữ giúp việc bên cạnh Đường Hân, nhìn đến khi người kia chột dạ cúi đầu.


Mộ ngốc nghếch hồ đồ nói: “Mẹ, con đùa giỡn với bà xã mà. Bà xã mới không có khi dễ ta.”


“Thiên Thần, con đừng nói chuyện giúp vợ con, vừa rồi mẹ đã nghe hết rồi. Nó còn nói đời này không cho con chạm vào!” Đường Hân nghiêng đầu nhìn Giang Dĩ Mạch: “Lời này của cô có ý gì? Gả cho con tôi nhưng không cho con tôi chạm vào? Ghét bỏ con tôi sao? Không muốn sinh con cho con tôi thì cứ nói, nhà họ Mộ chúng tôi có tiền, phụ nữ muốn sinh con cho con tôi không thiếu một mình cô!”


Lời này của Đường Hân rất nặng, Giang Dĩ Mạch nóng nảy.


Đang muốn nói, được, vậy bà để cho người phụ nữ khác sinh con cho con trai bà đi!


Mộ ngốc nghếch vội vàng trẻ con nói: “Mẹ, ai con cũng không muốn, con chỉ muốn Mạch Mạch.”


“Đời này nó sẽ không cho con chạm vào, là nó không nhớ đến con!” Đường Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.


“Mới không phải, bà xã không có không quan tâm con.” Mộ ngốc nghếch nghiêm túc nói: “Tối qua lúc chúng con sinh em bé, con có hỏi bà xã muốn không, bà xã nói muốn…ừm…”


Giang Dĩ Mạch đột nhiên đỏ bừng mặt che miệng Mộ ngốc nghếch, Đường Hân lúng túng vội ho một tiếng: “Chuyện hôm nay tôi sẽ tạm thời không so đo, chỉ là Dĩ Mạch, tôi hi vọng cô sẽ đối xử với con trai tôi tốt hơn một chút, không nên động một chút là hô to gọi nhỏ với nó, con tôi nhìn trúng cô là phúc khí của cô, cô đừng nên ở trong phúc mà không biết hưởng.”


Đường Hân nói xong rồi rời khỏi, lúc đi tới khúc quanh, phân phó cho nữ giúp việc: “Chú ý lát nữa chuẩn bị cho thiếu phu nhân một chén thuốc bổ.”


Trong thư phòng, rốt cuộc Mộ ngốc nghếch cũng hất tay Giang Dĩ Mạch ra, trẻ con thành thật: “Bà xã, sao em lạ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Tình địch” lớn nhất của tôi lại là người sống cùng nhà, ăn cùng mâm, đôi khi ngủ cùng giường

Trước khi mất, người yêu cũ đã nhìn vợ chồng mình bằng ánh mắt đau đáu

Truyện Nhật Ký Chăn Rau Voz Full

Cuộc đời có bao nhiêu ngày vui?

Bỏ rơi tôi sau 2 lần phá thai, anh vẫn gọi điện nói lời này khi biết tôi lấy chồng