“Tôi không làm vậy, chẳng lẽ muốn chúng ta lưu lạc đầu đường sao?” Giang Triển Bằng rống bà.
Chưa trừ bỏ được Giang Dĩ Mạch, mình liền khó vững chân ở nhà họ Giang.
“Khó có khi bà có nhã hứng này, bây giờ tôi đang muốn to đầu rồi!” Thiệu Thiến cố ý nói, nếu người ta đã biết tình huống chán nản hiện tại của bà, hơn nữa giấu giếm càng biến thành chuyện cười cho bà ta: “Đứa bé Mạch Mạch kia đến giờ vẫn có địch ý với tôi, để bà chê cười rồi. Thật ra thì phải trách tôi, coi như Hạo Thiên yêu Kỳ Kỳ, tôi cũng phải ngăn cản bọn họ ở bên nhau.”
Nhắc tới chuyện này, lòng Đường Hân lại không thoải mái.
Bà ta căn bản là cố ý dung túng Hạo Thiên và con gái bà ta ở chung một chỗ, sao đó buộc Giang Dĩ Mạch gả cho con trai ngốc của bà.
Nếu là bình thường, bà nhất định phải gây khó khăn cho bà ta một chút, nhưng bây giờ không được, trước khi Tử Duệ lấy được nhà họ Mộ, phải giữ lại bà ta để đấu với Giang Dĩ Mạch đó.
“Thiệu Thiến, không gạt bà, lúc tôi biết được chuyện này rất tức giận, coi như đầu óc Thiên Thần có chút vấn đề, nhưng bà cũng không thể vừa kết thân với nhà họ Mộ chúng ta, vừa dung túng con gái mình ở chung một chỗ với cháu ngoại tôi, đây rõ ràng là cố ý đánh vào mặt của nhà họ Mộ chúng ta!”
“Chỉ là chuyện đã qua lâu rồi, Dĩ Mạch đối xử với con trai tôi cũng rất tốt, vợ chồng son dính chung một chỗ suốt ngày ngọt ngọt ngào ngào, tôi cũng không giận nổi, cái này cũng là đánh bậy đánh bạ mà con trai tôi tìm được cô dâu hài lòng.” Đường Hân cười nói: “Đứa bé Dĩ Mạch kia rất có tài, trước đây không lâu tham gia cuộc thi cuộc thi thiết kế đá quý ở nước ngoài còn giành được giải thưởng, gả cho Thiên Thần của chúng tôi cũng thật uất ức cho nó.”
Sắc mặt Thiệu Thiến có chút khó coi, biết rõ bà và Giang Dĩ Mạch không vừa mắt, còn cố ý khen Giang Dĩ Mạch trước mặt bà, có ý gì?
“Đường Hân, bà cũng phải cảm ơn tôi!” Thiệu Thiến trêu đùa: “Lúc đầu Dĩ Mạch muốn học thiết kế đá quý, tôi rất ủng hộ, để nó đi học xa, học thiết kế đá quý, chi phí cũng không ít đâu.”
Trong lòng Đường Hân thầm nghĩ, ủng hộ cái gì? Có lẽ là sợ Giang Dĩ Mạch học buôn bán, sau khi tốt nghiệp sẽ lấy lại những thứ của mẹ người ta để lại thôi.
“Tôi vừa nói mà, tôi thật là muốn cảm ơn bà.” Đường Hân cũng trêu chọc: “Sau này nếu có chuyện gì cần tôi giúp một tay, chỉ cần nói với tôi, tôi sẽ trả bà nhân tình này!”
Thiệu Thiến sửng sốt, ban đầu tập đoàn Giang thị xảy ra vấn đề về tài chính, cầu xin bà ta nói với chồng bà ta đầu tư, nói sao bà ta cũng không chịu, cuối cùng vẫn phải đích thân đi tìm Mộ Đình, chủ động nói để con gái mình gả cho con trai ông ta, mới tranh thủ được một cơ hội.
Mặc dù nhà họ Mộ có tiền có thế, nổi danh là nhà giàu hàng tỷ, nhưng muốn cưới một tiểu thư nhà giàu không sai biệt lắm, ai lại đồng ý gả con gái mình cho một tên ngốc phá hủy cả đời.
Nhưng con gái nhà bình dân, nhà họ Mộ lại không nhìn trúng.
Tên ngốc kia còn hai năm nữa đã ba mươi mà vẫn chưa quyết định hôn lễ, bà mới có cơ hội.
“Đường Hân, bà quá khách khí rồi.” Trên miệng Thiệu Thiến khách khí, con nguwoi vòng vo lặng lẽ hạ xuống, cười nói: “Lần trước nếu không phải bà cầu tình giúp tôi, có lẽ bây giờ tôi, Triển Bằng và hai đứa trẻ đã sớm bị đuổi khỏi nhà họ Giang rồi, thật ra bữa cà phê hôm nay nên là tôi mời.”
“Thiệu Thiến, bà khách khí với tôi gì chứ, mọi người đã biết nhau nhiều năm như vậy rồi.” Đường Hân cười nói: “Đứa bé Dĩ Mạch kia vừa về nước đã đến nhà họ Giang, tôi lại không biết, người không biết lại còn tưởng nhà họ Mộ chúng ta ở sau lưng giở trò quỷ, ngày đó sai khi chồng bà đi, toi cũng đã nói Dĩ Mạch dừng lại, nhiều năm như vậy nếu không phải do cha mẹ cực khổ xử lý, sao còn tập đoàn Giang thị chứ?” Đường Hân nhân cơ hội tỏ rõ lập trường.
“Lại nói, nó là một nhà thiết kế, những cái khác không nói, muốn đến tập đoàn Giang thị, cũng không quản lý, muốn làm gì đây? Không phải là thêm loạn sao?”
“Bạn già à, bà hiểu rõ tôi rồi, tôi gả vào nhà họ Giang hơn mười năm, không oán không hối giúp quản lý tập đoàn Giang thị, còn phải chăm sóc ba đứa trẻ, chưa từng oán trách, cũng không có ý lấy lòng. Tôi làm như vậy còn không phải vì bọn họ sao? Để bọn họ có một cuộc sống giàu có.”
Hai người trò chuyện một chút liền hàn huyên rất nhiều chuyện, nói về những năm qua của mình.
“Bạn già à, tính tình đứa bé Dĩ Mạch kia bướng bỉnh, sau này phiền bà tha thứ cho nó.” Thiệu Thiến ra vẻ: “Xem như nó không yêu thích mẹ kế này, làm ra nhiều chuyện đau lòng, tôi cũng xem nó như con gái ruột.”
Giang Dĩ Mạch đột nhiên hắt hơi một cái, ngẩng đầu lên từ đống lớn bản thảo, liếc nhìn trời hè chói chang ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều như tầng lửa đỏ ở chân trời.
Bất tri bất giác đã chạng vạng tối.
“Bà xã, em bị cảm à?” Mộ ngốc nghếch nằm bên cạnh lo lắng hỏi.
Giang Dĩ Mạch xoa xoa lỗ mũi, thuận miệng nói: “Có lẽ là có người ở sau lưng nói xấu tôi!”
Phản ứng của Mộ ngốc nghếch rất kích động: ‘Là ai dám nói xấu bà xã? Anh tuyệt đối không tha thứ.”
“Đùa thôi!” Giang Dĩ Mạch bất đắc dĩ nói: “Vết đạn trên lưng anh sao rồi? Còn đau không?”
Mộ ngốc nghếch gật đầu một cái, trẻ con nói: “Có hơi đau.”
“Tới đây tôi xem thử.”
Mộ ngốc nghếch lập tức vui vẻ nhào qua, không cần nói, liền chủ đông cởi quần áo.
CHƯƠNG 56: ẨN NHẪN KỲ LẠ
Giang Dĩ Mạch kinh ngạc: “Anh cởi quần áo làm gì?”
“Cho em xem vết thương nha.” Mộ ngốc nghếch lưu loát cởi quần áo, lại gần.
Giang Dĩ Mạch thấy trên người Mộ ngốc nghếch khêu gợi, lập tức mặt đỏ tim đập.
Thật đáng tiếc, một người ngốc lại có dáng người tốt như vậy, thật là phí của trời.
“Bà xã, sao mặt em đỏ vậy?” Mặt Mộ ngốc nghếch vô hại hỏi.
“Ánh nắng chiếu vào.” Giang Dĩ Mạch đỏ mặt nói: “Nhanh xoay người qua.”
“Được.” Mộ ngốc nghếch ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác.
Giang Dĩ Mạch thấy vết thương sau lưng Mộ ngốc nghếch đang hình thành sẹp, khi anh hít thở càng hiện rõ hơn, nhìn thấy mà đau lòng.
Nghĩ đến tình hình lúc đó, Giang Dĩ Mạch vẫn còn hoảng sợ.
Lỡ như đạn bắn hơi lệch, không phải anh sẽ mất mạng sao?
Giang Dĩ Mạch không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
Ngón tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên vết thương, cảm thấy có lỗi với anh.
“Có phải còn đau không?” Giang Dĩ Mạch ôn hòa hỏi: “Bây giờ tôi đưa anh đến bệnh viện…”
Mộ ngốc nghếch quay mặt sang: “Bà xã thổi một chút sẽ hết đau.”
“Để tôi dẫn anh đến bệnh viện xem thử đi, lỡ như nhiễm trùng sẽ không tốt.” Giang Dĩ Mạch muốn dẫn anh đến bệnh viện.
Mộ ngốc nghếch kéo tay Giang Dĩ Mạch, trẻ con nói: “Bà xã, không cần đi bác sĩ, anh không sao, chỉ là có hơi đau, đau chút xíu thôi, thổi một cái liền hết đau.”
Nói rồi đưa lưng về phía Giang Dĩ Mạch, gương mặt trẻ con nghiêm túc: “Bà xã, em thổi cho anh một chút thôi.”
Nhìn lại lưng anh, Giang Dĩ Mạch nhìn thấy vết thương đang kết vảy, trong lòng băn khoăn, không thể làm gì kh