Trong phòng, Giang Triển Bằng quỳ gối trước mặt Giang Dĩ Mạch: “Mạch Mạch, ba chưa từng cầu xin con cái gì, lần này ba van con, cho ba và mẹ kế của con một con đường sống, chừa cho chúng ta có một nơi để ở, nếu như con vẫn không đồng ý, ba có thể dập đầu nhận lỗi với con, chỉ cầu con. . . . . .”
“Ba, ba đừng. . . . . .”
Đường Hân vừa thấy tình hình trong này, hoàn toàn không giống với tưởng tượng của bà.
Bà cho rằng Giang Triển Bằng tới đây nhất định là muốn trách cứ Giang Dĩ Mạch xuống tay quá ác, đánh cho Giang Mỹ Kỳ sinh non, kết quả lại là quỳ trên mặt đất muốn dập đầu nhận lỗi.
“Dĩ Mạch, làm sao con có thể làm như vậy với ba của con? Để cho ba con quỳ xuống như vậy, thật sự rất quá đáng!” Đường Hân làm ra vẻ là một mẹ chồng mẫu mực đi vào, nhìn con trai mình một cái, chỉ thấy Mộ ngốc nghếch giống như một đứa bé tự chơi đồ chơi của mình ở một bên, giống như thật sự không nghe, không thấy một cái gì.
“Còn không mau đỡ ba của con dậy.” Đường Hân trách cứ.
Giang Triển Bằng không đứng lên: “Mạch Mạch, con đồng ý với ba có được hay không? Ba bảo đảm với con, sau này em gái và em trai của con tuyệt đối sẽ không làm khó con nữa.”
“Ông Giang, có chuyện gì thì đứng lên rồi nói, như thế nào đi nữa thì ông cũng không thể quỳ xuống trước mặt con gái của mình như vậy.” Đường Hân khuyên.
“Mộ phu nhân, bà cũng giúp tôi khuyên Mạch Mạch có được không?” Giang Triển Bằng đã hoàn toàn không còn tự ái nữa, lôi kéo con gái cầu xin: “Mạch Mạch, cho ba một con đường sống có được hay không? Trong vòng ba ngày bắt chúng ta giao ra tất cả tài sản hơn nữa còn phải dọn đi, thì chúng ta phải đi chỗ nào đây? Còn tập đoàn Giang Thị, trong những năm này vẫn luôn do mẹ kế con quản lý, con lại đột nhiên bắt bà ấy giao ra, thì tình hình hoạt động của công ty rất có khả năng xảy ra vấn đề, ngộ nhỡ nếu như thực sự có chuyện gì thì cơ nghiệp mẹ con khổ cực lập nên cũng bị hủy trong chốc lát không phải sao?”
Đường Hân coi như cũng đã hiểu đại khái, hiện tại nếu như để cho Giang Dĩ Mạch lấy được tất cả tài sản của nhà họ Giang, bước kế tiếp sợ là sẽ giành tới tài sản của nhà họ Mộ.
Không bằng để cho Giang Dĩ Mạch đấu đá cùng với nhà họ Giang trước, Thiệu Thiến cũng thật sự có tài, đợi bọn họ đấu đá ngươi chết ta sống, hai bên đều tổn hại, đến lúc đó sẽ không có sức lực để trở lại giành tài sản nhà họ Mộ với mình.
“Dĩ mạch, ba con đã van xin con như vậy, con cũng nên lùi một bước thôi.” Đường Hân khuyên: “Dĩ mạch, cho dù trong quá khứ ba con đã làm cái gì, nhưng dù sao ông ấy cũng là ba ruột của con, không có ông ấy thì làm sao có con? Hơn nữa mẹ con qua đời cũng đã vài chục năm rồi, con cũng là do ba con và Thiệu Thiến nuôi lớn, khổ cực bồi dưỡng thì con mới có ngày hôm nay.”
“Con nhìn ba con một chút, tóc mai hai bên cũng đã bạc rồi, con nhẫn tâm để ông ấy quỳ xuống trước mặt con như vậy sao? Nhẫn tâm để ông ấy lưu lạc nơi đầu đường xó chợ không có nhà để về sao? Dĩ Mạch, mẹ không phải lấy danh nghĩa mẹ chồng để nói con, nhưng mà làm người thì phải hiểu được ơn nghĩa, như vậy thì ông trời mới có thể đối xử tử tế với con được.”
Giang Dĩ Mạch nhìn mái tóc của ba đã có điểm bạc trắng, rốt cuộc vẫn là máu mủ tình thâm, trong lòng có hận nhiều hơn nữa, cũng không để ba mình quỳ xuống trước mặt mình như vậy.
______________________
Truyện đã đi được nửa chặng đường, tình tiết càng ngày càng gay cấn, liệu bản di chúc có còn hay đó chỉ là lời nói dối của Giang Dĩ Mạch? Còn Mộ Thiên Thần sẽ trở nên như thế nào? Hàng loạt khúc mắc chưa được giải quyết và nó sẽ từ từ hé mở trong 50 chương truyện còn lại! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!! Hảo! Người viết TrThng
CHƯƠNG 54: THÂN BẤT DO KỶ
Mấy ngày sau
Trong phòng bệnh.
Giang Mỹ Kỳ nhìn thấy em trai Giang Gia Kiệt đẩy cửa phòng bệnh ra tiến vào, hỏi: “Sao lại có một mình chị? Mẹ đâu?”
“Mẹ nói công ty gần đây có chút bận, nên không qua đây nữa.”
“Sao mẹ lại như vậy? Con gái sinh non nằm viện, bà cũng không biết đến xem. . .” Giang Mỹ Kỳ bất mãn oán
“Không phải chị không sinh non hay sao!” Giang Gia Kiệt nói.
Giang Mỹ Kỳ tức giận đến trừng anh ta: “Tất cả mọi người đều biết chị sinh non, mẹ làm như vậy không phải cố ý muốn nói cho người khác biết chị giả trang hay sao?”
“Mẹ phải lo chuyện của công ty, die nd a nl eq u yd o n.c om, chị cũng không bị làm sao thì cũng đâu cần mẹ phải ở đây chăm sóc?” Giang Gia Kiệt cũng tức giận nói.
“Mẹ lo toan cho cái tập đoàn Giang thị kia, nhưng cũng không biết đến cuối cùng nó là của ai nữa?”
“Đương nhiên là của nhà họ Giang thầng ta rồi!” Giang Gia Kiệt lập tức nói.
“Thôi đi! Em và chị đều biết cái công ty đó là do người mẹ đã chết của Giang Dĩ Mạch tạo lập ra.”
“Mẹ chị ta cũng đã chết, một mình mẹ mình lo liệu xử lý công ty.”
“Vậy thì có thể chứng minh được gì? Chỉ cần Giang Dĩ Mạch nói một câu, toàn bộ nhà họ Giang không phải sẽ đều phải trả là cho cô ta hay sao?”
Giang Gia Kiệt tức giận: “Chị, chị đừng nói chuyện cho người ngoài nữa có được hay không? Mẹ chị ta cũng đã chết, hiện tại nhà họ Giang đều do mẹ xử lý, die nd a nl eq u yd o n.c om, vậy thì tất nhiên là của chúng ta rồi!”
“Lúc trước tại sao mẹ lại có được toàn bộ những thứ này thì trong lòng ai cũng hiểu rõ!”
“Chị, mẹ chỉ không đến thăm chị mà thôi, chị có cần nói mẹ như thế hay không? Cẩn thận em nói cho mẹ, để mẹ đuổi chị ra ngoài!”
“A nha, chị thực sợ quá!” Giang Mỹ Kỳ làm bộ làm tịch nói, sau đó vẻ mặt bất mãn: “Gia Kiệt, đây là lời em nên nói với ân nhân của mình đó hay sao?”
Không đề cập tới thì không sao, nhắc tới chuyện này, Giang Gia Kiệt liền buồn bực.
“Chị, chị còn không biết xấu hổ mà nói ra hay sao? Lúc ấy em thật sự nghĩ chị vì cứu em, mới chắn ở trước mặt em mà đối nghịch với Giang Dĩ Mạch, còn thấy lạ là vì sao người chị luôn luôn chỉ biết bảo vệ bản thân giờ lại đứng ra bảo vệ mình, thì ra là để đổ hết trách nhiệm sinh non lên đầu Giang Dĩ Mạch.”
Giang Gia Kiệt cực kì bất mãn: “Hừ! Không nghĩ tới chị cũng lợi dụng em!”
“Nếu không em cho là lần này Giang Dĩ Mạch sẽ đồng ý từ bỏ ý đồ sao?” Giang Mỹ Kỳ nói.
“Chị, chị đừng ở chỗ này kể công, là do ba quỳ xuống trước mặt Giang Dĩ Mạch, chị ta mới bằng lòng buông tay!” Giang Gia Kiệt tức giận đến cắn răng: “Ba là ba ruột của chị ta, để ba ruột của mình quỳ xuống trước mặt mình, vậy mà Giang Dĩ Mạch kia cũng làm được, cũng không sợ thiên lôi đánh chết!”
Giang Gia Kiệt đau lòng cho ba mình, càng hận Giang Dĩ Mạch tuyệt tình.
Giang Mỹ Kỳ liếc nhìn em trai ngu xuẩn một cái, hỏi: “Làm sao mà em biết được?”
“Em nghe anh Hạo Thien nói.” Giang Gia Kiệt thần bí nói: “Chị, nhưng ngàn vạn lần chị đừng nói ra!”
“Hạo Thiên còn nói gì hả?”
“Cũng không nói gì cả, chỉ nói ba quỳ xuống cầu xin Giang Dĩ Mạch, chị ta cũng không chịu buông tay, sau đó mẹ chồng chị ta ra mặt, chị ta mới miễn