Mộ ngốc nhìn Giang Dĩ Mạch mê man, lo lắng gọi: “Bà xã, em tỉnh lại đi, em làm sao vậy?”
Lông mi Giang Dĩ Mạch giật giật, Mộ ngốc nhìn thấy trên người Giang Dĩ Mạch đầy dấu vết xanh tím, sợ hãi hỏi: “Bà xã, em bị thương sao? Ai vậy đánh…”
Lúc này người đàn ông trung niên cầm bình hoa trong tay đập trên đầu Mộ ngốc, bình hóa chia năm xẻ bảy, vỡ nát trên đất.
Chất lỏng đỏ tươi từ tóc đen chậm rãi chảy xuống, nhỏ ở trên mặt Giang Dĩ Mạch.
Lúc này Giang Dĩ Mạch tỉnh lại, mở mắt, đập vào mi mắt chính là tư thế Mộ ngốc bảo vệ che chở cô ở trong ngực, máu tươi từ trên trán trong tóc đen chảy xuống, từ khuôn mặt quá mức tuấn mỹ nhỏ xuống.
Một giọt, hai giọt… Rơi trên mặt của cô.
Người đàn ông trung niên bị làm cho phát bực, nhặt con dao găm lên, đây là cơ hội cuối cùng, nếu như vậy, chỉ có thể cùng lúc giải quyết hai người bọn họ.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, người đàn ông trung niên thấy không ổn, lập tức thừa dịp hỗn loạn chạy trốn.
“Bà xã, em đã tỉnh.” Mộ ngốc nhìn Giang Dĩ Mạch khờ dại cười, cùng khuôn mặt máy của anh hiện ra tươi sáng.
Giang Dĩ Mạch dần dần mở to mắt, nhìn khuôn mặt Mộ ngốc đầy máu, cô ngay cả ánh mắt cũng run rẩy.
“Thật tốt quá, bà xã không có việc gì…” Mộ ngốc ngất ở trong lòng Giang Dĩ Mạch.
“Ông…, ông xã…”
CHƯƠNG 20: HẠ ĐỘC, THUỐC GIẢI
Edit Thanh Thanh Mạn
“Chuyện gì xảy ra? Sao nhà họ Mộ chúng ta lại có lưu manh xông vào?” Đường Hân nổi trận lôi đình, trách mắng Giang Dĩ Mạch: “Cuối cùng cô đã là những gì ở bên ngoài, sao lại chọc tới những người liều mạng không đứng đắn này? Nếu con tôi có sơ xuất gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.”
Lúc này Giang Dĩ Mạch không chống đối Đường Hân, bởi vì Mộ ngốc nghếch vì cứu cô mà suýt nữa mất mạng, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh.
Mộ Tử Duệ nói: “Mẹ, chuyện này còn chưa biết rõ, mẹ đừng trách chị dâu.”
Con thứ nói chuyện giúp Giang Dĩ Mạch, Đường Hân càng thêm mất hứng, bà nhìn vết hôn trên cổ Giang Dĩ Mạch, trong lòng vừa bực vừa hận, hỏi: “Thiên Thần đến tìm cô lúc nào?”
Giang Dĩ Mạch không hiểu tại sao mẹ chồng lại hỏi vấn đề này, nói thật: “Là sáng sớm hôm nay.”
“Sáng sớm hôm nay?” Đường Hân giơ tay đánh Giang Dĩ Mạch một bạt tai.
Mộ Tử Duệ vội vàng ngăn cản mẹ mình, nhưng lại chậm một bước: “Mẹ, mẹ làm gì vậy?”
Giang Dĩ Mạch sao lại chịu vô duyên vô cớ bị đánh, coi như con trai của bà ấy cứu mình, bà cũng không thể động thủ.
“Mẹ, sao mẹ lại đánh con? Con là vợ của con trai người, không phải người ở của người, mặc cho người muốn đánh thì đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi!” Giang Dĩ Mạch không phục, phản bác.
“Cô còn nói được sao? Cô giải thích rõ cho tôi, những vết hôn kia trên người cô là có chuyện gì xảy ra! Có phải cô cùng tên lưu manh đó làm ra loại chuyện đó không?” Đường Hân tức giận mắng.
Giang Dĩ Mạch cũng cảm thấy hình như mình bỏ quên chuyện quan trọng gì, trên thân thể mơ hồ có cảm giác đau với cảm giác khác thường làm cho cô có chút sợ, theo bản năng cúi đầu nhìn những dấu vết thân mật lưu lại trên người mình.
“Mẹ, đêm qua con đi cùng với cô ấy!” Mộ Tử Duệ vươn người ra.
Lần này Đường Hận giận điên lên, bà chỉ vào Giang Dĩ Mạch: “Cái người không biết xấu hổ này, mới gả vào nhà họ Mộ chúng ta không bao lâu đã làm ra chuyện như vậy? Lại dám quyến rũ em chồng? Thật là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, không ra thể thống gì! Nhà họ Mộ chúng ta không thể chứa nổi người phụ nữ như vậy!”
Giang Dĩ Mạch không thể tha thứ nhất chính là người khác động một chút là lôi mẹ cô ra để chỉ trích, vừa rồi nể tình con bà cứu mình nên mới cố gắng nhẫn nhịn, nhưng bà mắng mẹ mình như vậy, thật sự làm cho người ta không thể nhịn được nữa.
“Mẹ, người có tư cách dạy dỗ con sao?” Giang Dĩ Mạch hỏi ngược lại: “Sao đêm qua con lại ở chung một chỗ với con trai bà không phải bà rõ ràng lắm sao? Là ai cho bỏ thứ kia vào trong đồ uống của con? Không phải mẹ muốn con làm chuyện tốt với con trai ngài để sinh cháu nội cho nhà họ Mộ các người sao? Nếu mẹ đã bỏ thuốc, để con trai người làm thuốc giải không phải tốt lắm sao? Mẹ còn tức giận cái gì? Chúng con làm cũng đã làm, nói không chừng trong bụng con đã có cháu trai của mẹ rồi, mẹ còn bất mãn cái gì? Mẹ nên vui mừng mới phải!”
Từng câu của Giang Dĩ Mạch kích thích mẹ chồng Đường Hân, còn cố ý nói: “Tư vị của con trai người không tệ, làm thuốc giải thực sự rất tốt, về sau chúng con nhất định làm thêm vài lần, cố gắng sinh cho người nhiều đứa cháu mập mạp!”
Miệng Giang Dĩ Mạch không nhường ai, Đường Hân giận đến bệnh tim muốn tái phát, chỉ vào Giang Dĩ Mạch giận đến không nói nên lời.
“Người phụ nữ không biết thẹn này…”
“Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sinh cho Mộ gia các người thêm nhiều cháu trai nữa, cháu trai ruột!” Lời nói của Giang Dĩ Mạch chứa đầy hàm ý, Đường Hân tức giận bước tới cho cô thêm một cái tát, bị Mộ Tử Duệ ngăn lại.
“Thế nào? Con cũng muốn đối nghịch với mẹ sao?” Đường Hân nhìn đứa con mình đặt toàn bộ hi vọng đang đỡ Giang Dĩ Mạch, trong lòng vừa tức vừa hận. Uy nghiêm của bà đã bị đứa con dâu chưa vào cửa này hung hăng giẫm dưới chân!
Người giúp việc vội vàng đi vào: “Đại thiếu gia tỉnh, muốn gặp thiếu phu nhân.”
Giang Dĩ Mạch xoay người đi gặp Mộ ngốc nghếch, làm cho Đường Hân tức điên.
Đường Hân tức giận trách mắng đứa con thứ hai của mình: “Tử Duệ, chuyện gì xảy ra? Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nó là vợ của anh hai con!”
Bà không tin lại hỏi thêm một câu: “Thật sự đêm qua hai đứa ở chung một chỗ sao?”
Trên mặt Mộ Tử Duệ thoáng qua một tia khác thường, yên lặng nói: “Thật xin lỗi, mẹ.”
Đường Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tử Duệ, loại phụ nữ nào con không có, tại sao cố tình lại là nó? Nó là vợ của anh hai con, chẳng lẽ con không biết sao? Nếu như anh hai con biết chuyện này, lấy tính khí điên khùng của anh hai con, còn không lật trời sao?”
Giang Dĩ Mạch trở về phòng thì thấy Mộ ngốc nghếch trên đầu quấn băng đang náo loạn với người giúp việc.
“Không cần, tôi không muốn nghỉ ngơi, tôi muốn thấy bà xã, các người buông ra…” Thấy Giang Dĩ Mạch đi vào, hai mắt lập tức tỏa sáng: “Bà xã!”
Giang Dĩ Mạch bảo người giúp việc ra ngoài, ngồi bên giường Mộ ngốc nghếch, giống như dụ dỗ đứa trẻ: “Ông xã ngoan, nghỉ ngơi cho tốt, như vậy vết thương của anh mới mau tốt lên.”
“Vết thương của anh không cần gấp gáp.” Mộ ngốc nghếch khờ dại nói: “Bà xã, em có sao không? Anh rất lo lắng cho em, tối hôm qua tìm em cả đêm, anh tưởng là em không cần anh nữa.”
Giang Dĩ Mạch cúi người tựa vào trên ngực Mộ ngốc nghếch, nhỏ giọng nỉ non: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi…”
“Bà xã, em đang nói gì vậy?” Mộ ngốc nghếch ngu ngơ hỏi.
“Không có gì, tôi đang dỗ anh ngủ. Ngoan, nhắm mắt lại, ngủ đi.” Trong lòng Giang Dĩ Mạch khó chị