“Tôi đánh bóng chuyền bãi biển thì có lỗi với anh sao? Đường Hạo Thiên, anh thật là quá đáng, mẹ tôi chưa từng đánh tôi một cái, anh đánh tôi một cái? Còn vu oan cho tôi!”
“Nếu không có, vậy cùng tôi trở về!”
Giang Mỹ Kỳ hất tay của anh ta ra: “Tôi không về, kiên quyết không về…”
Đường Hạo Thiên lại tát cô ta một cái, Giang Mỹ Kỳ rất tức giận, trước mặt nhiều người như vậy, tự nhiên không thể khóc lớn, phá hỏng hình tượng.
“Đường Hạo Thiên, Giang Mỹ Kỳ tôi toàn tâm toàn ý với anh, anh chửi bới vu oan tôi còn đánh tôi, tôi thật đã nhìn lầm anh!” Cô ta khóc chạy đi.
Nhóm người địa phương xem náo nhiệt cũng nói Đường Hạo Thiên không đúng, một người ngoại quốc đẹp trai cùng Giang Mỹ Kỳ chơi bóng đuổi theo.
*
Bóng đêm phủ xuống, Đường Hạo Thiên nhìn thời gian, đã nửa đêm, Giang Mỹ Kỳ vẫn chưa về.
Vào lúc này anh ta đã bình tĩnh lại, chuyện còn chưa biết rõ, mình liền nổi giận đánh Giang Mỹ Kỳ đúng là không đúng.
Anh ta đã thu dọn hành lý của hai người xong, gọi điện thoại đến sân bay đặt trước hai vé máy bay giữa trưa ngày mai trở về nước.
Tất cả đều chuẩn bị xong, Đường Hạo Thiên nhận thua trước gọi điện thoại cho Giang Mỹ Kỳ, như giải thích với cô.
Điện thoại di động trên tủ đột nhiên truyền đến tiếng chuông, này mới phát hiện Giang Mỹ Kỳ không mang điện thoại di động.
Đường Hạo Thiên không yên lòng lập tức đi ra ngoài tìm.
Giờ phút này ở trong phòng của một khách sạn đang trình diễn một cuộc cận chiến kịch liệt, nhân vật nam nữ chính là Giang Mỹ Kỳ với anh chàng ngoại quốc đẹp trai buổi chiều cùng nhau chơi bóng.
Giang Mỹ Kỳ bị Đường Hạo Thiên đánh, trong cơn tức giận khóc rời đi, anh chàng đẹp trai lập tức đuổi theo an ủi.
An ủi an ủi, liền an ủi đến trên giường đi.
Anh chàng đẹp trai dùng thân thể của mình ra sức an ủi tâm hôn Giang Mỹ Kỳ bị “Tổn thương”.
Đường Hạo Thiên ở trên bờ cát vòng vo thật lâu, một bóng người cũng không nhìn thấy.
Trong lòng anh ta nóng nảy, lớn tiếng gọi tên Giang Mỹ Kỳ.
“Kỳ Kỳ, anh biết sai rồi, em ra ngoài có được không?” Đường Hạo Thiên hướng về phía bờ cát đen nhánh gọi thật lâu, cũng không có bất kỳ đáp lại.
Nổi giận trở về phòng khách sạn, ngã đầu liền ngủ, chỉ có thể chờ đến sáng mai tìm tiếp.
*
Buổi sáng hôm sau, Đường Hạo Thiên bị tiếng động đánh thức, mở mắt nhìn thấy Giang Mỹ Kỳ mặc áo choàng tắm tìm kiếm đồ trong hành lý đã được thu dọn xong, trên người còn có mùi sữa tắm.
“Kỳ Kỳ, em đã trở về!” Đường Hạo Thiên lập tức ôm cô ta vui mừng nói.
“Buông tôi ra, không phải anh nói tôi phản bội anh sao? Bây giờ tôi liền đi!” Giang Mỹ Kỳ tìm quần áo của mình đang muốn thay.
“Kỳ Kỳ, là anh sai rồi, ngày hôm qua anh quá xúc động, sau này sẽ không, em tha thứ cho anh lần này đi!” Đường Hạo Thiên cầu xin tha thứ: “Ngày hôm qua anh nhận được điện thoại của ba mẹ anh, nói…”
“Nói gì?” Giang Mỹ Kỳ cởi áo choàng tắm xuống, vừa thay quần áo vừa hỏi.
Đường Hạo Thiên liếc mắt nhìn, nuốt nước miếng: “Không nói gì, chỉ bảo chúng ta trở về sẽ biết.”
CHƯƠNG 94
“Tôi nhìn ra không muốn chúng ta ở bên ngoài chơi quá lâu đi!”
“Bà xã, chúng ta đã ở bên ngoài chơi quá lâu, cần phải trở về, bọn họ là ba mẹ anh, em cũng đừng tức giận với bọn họ được không?” Đường Hạo Thiên ôm lấy Giang Mỹ Kỳ: “Tối hôm qua em một đêm không trở về, anh rất lo lắng cho em, em đi đâu vậy?”
“Tôi ở cùng một chỗ với người đàn ông khác!” Giang Mỹ Kỳ cố ý nói.
Đường Hạo Thiên sửng sốt một chút: “Kỳ Kỳ, anh biết anh đánh em là không đúng, em không cần nói những lời tức giận với anh như vậy.”
Nếu thật sự làm cái gì, cô không thể nào trực tiếp nói ra như vậy.
Có câu nói càng nơi nguy hiểm thì càng an toàn, Giang Mỹ Kỳ nói thẳng như vậy, ngược lại Đường Hạo Thiên sẽ không tin.
“Không phải anh không tin tôi sao?” Giang Mỹ Kỳ hỏi.
“Là anh sai, không nên nghi ngờ em.” Đường Hạo Thiên ôm lấy cô ta: “Đừng tức giận nữa, chúng ta rất vất vả ra ngoài trăng mật trở về, vui vẻ chút!”
“Là anh ngay trước mặt của nhiều người như vậy không phân biệt đúng sai đánh em!” Trong mắt Giang Mỹ Kỳ chứa nước mắt, rất ủy khuất nói: “Em lớn như vậy, mẹ em cũng chưa từng đánh em một cái.”
“Anh sai rồi còn không được sao?” Đường Hạo Thiên đã không thể chờ đợi hôn cô ta, hai người ôm hôn ngã xuống trên giường.
…
*
Buổi trưa, hai người đến sân bay làm thủ tục lên máy bay trở về nước, buổi tối hôm đó thì trở về nhà họ Đường.
Đường Chấn mặt mày âm trầm cùng vợ ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn tài xế đón hai người trở về.
“Ba, mẹ, chúng con đã về.” Đường Hạo Thiên lôi kéo Giang Mỹ Kỳ đi vào, thấy sắc mặt cha mẹ không tốt, cẩn thận hỏi: “Ba, người sao vậy…”
Đường Chấn cầm cốc nước trước mặt trên khay trà lên ném tới: “Tao thế nào, tao còn muốn hỏi các người thế nào đây!”
Đường Hạo Thiên tránh kịp, cốc nước từ bên cạnh đầu Đường Hạo Thiên bay qua đập ở trên tường, phanh một tiếng, cốc nước bị vỡ chia năm xẻ bảy.
“Ba, ngài đây là làm sao vậy?” Đường Hạo Thiên cho đến bây giờ chưa thấy ba tức giận lớn như vậy, lúc trước ba biết chuyện anh ta với Giang Mỹ Kỳ, cũng không thấy ba tức giận lớn như vậy.
“Chúng con trở về ba liền tức giận lớn như vậy, không phải bởi vì chúng con ở nước ngoài chơi quá lâu nên giận chúng con chứ?” Đường Hạo Thiên hỏi.
“Tao là người dễ giận như vậy sao?” Đường Chấn giận dữ hỏi.
“Vậy rốt cuộc chuyện gì?” Đường Hạo Thiên nhìn mẹ mình.
Mẹ Đường đưa cho anh ta một chiếc đĩa CD trên khay trà, thở dài: “Tự mình vào trong phòng xem đi, xem xong rồi sẽ biết chuyện gì xảy ra.”
“Chuyện gì thần thần bí bí như vậy.” Đường Hạo Thiên cầm đĩa CD vào trong phòng của mình, mẹ Đường gọi Giang Mỹ Kỳ cũng cùng nhau vào xem.
Mở ti vi ra, trong màn hình Giang Mỹ Kỳ mặc chiếc sườn xám đỏ thẫm hôm tối kết hôn đối diện ống kính đang làm chuyện đó với một người đàn ông, sắc mặt Đường Hạo Thiên lập tức thay đổi.
Giang Mỹ Kỳ nhìn một màn này, cả người cũng choáng váng.
Mặc dù người đàn ông đưa lưng về phía ống kính, nhưng người quen biết liếc mắt nhìn ra đó là Mộ tử duệ.
Đường Hạo Thiên giận dử nghiêng đầu chỉ vào màn hình TV chất vấn Giang Mỹ Kỳ: “Đây là có chuyện gì? Không phải cô nói không có phản bội tôi sao? Tại sao ở chung một chỗ với Mộ Tử Duệ? Hơn nữa còn ở đêm chúng ta kết hôn!”
“Đây là có người cố ý muốn hãm hại em!” Giang Mỹ Kỳ cũng luống cuống.
“Hã