Trong lòng Đường Chấn căng thẳng, chẳng lẽ con trai của mình đang hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài xảy ra chuyện gì?
“Bà chờ tôi, bây giờ tôi về luôn đây!”
***
Khi Đường Chấn chạy về tới nhà họ Đường nhìn thấy nội dung trong tivi, sắc mặt lập tức đen thui.
“Hạo Thiên đâu? Không phải bọn họ đã trở về từ sớm sao?” Đường Chấn lạnh mặt hỏi.
“Hôm qua bọn họ gọi điện về bảo muốn ở lại chơi thêm vài ngày.”
“Lập tức bảo bọn chúng về ngay!” Đường Chấn nổi giận quát, “Đây quả thực là chuyện hoang đường, vào đêm hôm kết hôn mà lại cùng người đàn ông khác làm ra loại chuyện này trong toilet, lại còn để người ta quay được….”
Đường Chấn rất kích động, cũng có chút choáng váng.
“Ông Đường, ông bình tĩnh một chút, ngàn vạn lần đừng nổi giận, ngộ nhỡ giống như Mộ Đình thì phiền phức….”
“Đây là bà đang rủa tôi chết sớm sao? Bây giờ lập tức gọi điện cho chúng nó, bảo chúng nó trở về nước ngay tức khắc!” Đường Chấn gầm thét rống lên.
***
Trên bờ biển ở nước ngoài, Giang Mỹ Kỳ mặc bikini đứng trên bờ cát chơi bóng chuyền trên cát với đám người nước ngoài. Cho dù kỹ thuật đánh bóng thật sự rất tệ nhưng vẫn thu hút từng đợt hoan hô và rất nhiều ánh mắt chú ý.
Một quả bóng chuyền lại đánh tới, Giang Mỹ Kỳ nhún người nhảy dựng lên, kết quả bóng trực tiếp từ trên đầu cô ta bay qua, cô ta ngã xuống bờ cát, chợt để lộ phong cảnh trong bikini quá ngắn, tròng mắt khán giả khác phái xung quanh đều rơi xuống ngực cô ta, ngay cả đối thủ cũng không tự chủ nhìn về phía trước ngực cô ta.
Đường Hạo Thiên mua xô-đa ướp lạnh về đen mặt bước tới, “Kỳ Kỳ, đừng chơi trò này nữa…..”
“Hạo Thiên, em muốn chơi.” Giang Mỹ Kỳ làm nũng.
“Có cái gì chơi hay đâu? Toàn để người ta nhìn thấy hết!” Đường Hạo Thiên bất mãn nói.
“Bà xã anh xinh đẹp, có đàn ông thích nhìn, chẳng lẽ anh không biết là vinh hạnh sao?”
“Anh chỉ thấy có nhiều uất ức, bà xã mình để người ta nhìn thấy hết còn cảm thấy hãnh diện?” Đường Hạo Thiên lôi kéo Giang Mỹ Kỳ đi, “Đừng chơi nữa, chúng ta đi thu xếp hành lý chuẩn bị về nước thôi, đã chơi hơn một tháng rồi.”
“Ông xã!” Giang Mỹ Kỳ làm nũng.
“Lần này không được, chúng ta phải trở về.” Thái độ Đường Hạo Thiên kiên quyết.
Hai người vì thế liền cãi nhau, lúc này di động trên ghế dài bỗng phát ra tiếng chuông dễ nghe….
CHƯƠNG 92
Trong phòng bệnh Mộ Đình không thể nhúc nhích, mỗi ngày có hộ lý riêng chăm sóc cho ông.
Ngày xưa là nhân vật nổi tiếng xưng bá trong thương giới bây giờ như một phế nhân (Người vô dụng, tàn tật), điều này khiến Mộ Đình người có lòng tự trọng rất lớn không thể chịu đựng được bộ dạng này của mình.
Người trong nhà không đến thăm ông càng tốt, ít nhất ông có thể giữ lại được chút tự ái.
Người trong nhà từng kính sợ ông sớm đã thay đổi thái độ đối với ông trong lúc bị như vậy.
Tay Đương Hân xách túi đi vào phòng bệnh, nhìn thấy chồng mình nằm trên giường không thể động đậy, hỏi ông vài câu về tình hình cơ thể thế nào, Mộ Đình dứt khoát nhắm mắt lại không muốn nhìn bà ta.
Tự ý cướp cổ phần dưới tên của mình, đây là điều ông không thể nào dễ dàng tha thứ cho bà ta.
Đường Hân đành phải giả vờ giả vịt quan tâm vài câu.
Là vợ của ông tất nhiên hi vọng ông có thể nhanh chóng bình phục, nhưng nếu ông bình phục tập đoàn Mộ thị trong tay con trai mình sợ là sẽ bị chồng để lại cho con trai cả.
Tâm tình Đường Hân rất phức tạp, bác sĩ đã từng nói cơ hội ông bình phục quá xa vời.
Mộ Đình không muốn nhìn bà ta, bà ta đành phải dẫn theo con trai mình cùng nhau rời khỏi bệnh viện.
“Mẹ, ba sao vậy? Hình như không muốn gặp chúng ta?” Mộ Tử Duệ hỏi.
“Chắc là đang giận lẩy mẹ chuyển cổ phần dưới tên ông ấy thành tên của con.”
“Ba thật sự đúng là muốn giao tập đoàn Mộ thị cho anh cả à? Bây giờ ba đã thành dạng này rồi nếu như thực sự để anh cả xử lý chuyện Mộ thị, sợ là hiện nay chúng ta đã phá sản rồi.” Trong lòng Mộ Tử Duệ có chút không thoải mái, không phải anh ta muốn tranh giành với anh trai mình, mà là giao cả công ty lớn như vậy cho một người đần độn thì cần thiết sao? Không phải là đứng nhìn công ty nhà mình phá sản sao? Cũng không phải là không có con trai thứ!
Mộ Tử Duệ càng nghĩ càng không cam lòng, lầm bầm lẩm bẩm một câu: “Rốt cuộc con có phải là con trai ruột của ông ấy không… A…” Đột nhiên bị mẹ dùng túi xách đánh một cái, “Mẹ, làm gì mẹ đánh con?”
“Vừa rồi miệng con lẩm bẩm gì đó? Con không phải con ông ấy thì ai? Đây là con đang nhục nhã mẹ con không chung thủy với ba con đấy à?”
“Mẹ, mẹ đừng kích động, con chỉ thuận miệng nói thôi mà. Cho dù ba trúng gió liệt người cũng không chịu giao tập đoàn Mộ thị lại cho con mà kiên quyết giao cho anh cả, không phải rất kỳ quái sao?”
“Con quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao bây giờ tập đoàn Mộ thị cũng đã là của con.” Đường Hân không muốn nói mấy vấn đề này nữa, “Được rồi, chúng ta về đi.”
“Mẹ, có phải mẹ có chuyện gạt con?”
“Mẹ có chuyện gì gạt con? Đừng đoán mò, đi thôi.”
Trở lại nhà họ Mộ không gặp Mộ ngốc nghếch cũng không thấy quản gia, thuận miệng hỏi Ninh Tử: “Quả gia đâu?”
“Quản gia Triệu đang xử lý đám hoa cỏ trong hoa viên.” Ninh Tử đỡ Đường Hân vào ngồi xuống, “Phu nhân, sao bà nhanh thế?”
CHƯƠNG 93: TRẢ THÙ, ĐÁNH CHẾT ĐÁNG ĐỜI
“Ông xã, anh không thương em!” Giang Mỹ Kỳ giận dỗi nói.
“Anh đã quá nhân nhượng với em, em còn muốn anh làm thế nào?” Từ nhỏ Đường Hạo Thiên là đại thiếu gia, rất được cưng chìu, bây giờ đến dụ dỗ cô ta đã xem như rất tốt rồi.
Nếu không phải cô ta đã từng mang thai đứa con của mình, cùng với toàn tâm toàn ý hướng về nhà họ Đường, anh ta cũng sẽ không nhân nhượng cô ta như vậy.
“Anh đã đồng ý đi chơi với em thêm mấy ngày nữa.”
“Chúng ta đã chơi hơn một tháng, còn chơi gì?”
“Anh không thương em!” Giang Mỹ Kỳ bất mãn.
“Đồng ý để cho người khác nhìn em trần truồng chính là yêu em?”
“Đường Hạo Thiên, anh nói cái gì đó? Khi nào thì em để cho người khác nhìn thấy hết?”
“Em nhìn quần áo em mặc một chút, cùng cởi hết sạch có khác gì nhau sao?”
“Cái này gọi là sexy, Hạo Thiên, từ khi nào thì anh cũng trở thành ông già cổ hủ như vậy?”
“Ngày mai anh cởi hết cùng chơi đùa với người phụ nữ khác, em vui không?”
“Này có là gì? Em không ngại.” Giang Mỹ Kỳ nói.
Đường Hạo Thiên bị tức