Hạnh phúc thật sự mong manh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hạnh phúc thật sự mong manh (xem 2397)

Hạnh phúc thật sự mong manh

gggggggggggggg


– Ba nghe đây con gái – thái độ thay đổi chóng mặt ngọt như mía lùi


– < ba ơi ba đừng quên buổi biểu diễn tối nay đó > – đầu dây bên kia


– Ba nhớ mà,sao quên được, con rễ ba tổ chức mà hahaha


– < ba này! Thôi ba chọc con hoài con hông nói chuyện với ba nữa đâu>


– Vậy sao? Hahaha


– < con cúp máy đây ba làm việc nha,con chào ba>


– Chào con!


Hắn tất bật với công việc đế chuẩn bị cho show diễn tối nay, nó thì vẫn tôn thờ giấc ngủ, Hải Phong ôm cái điện thoại gọi cho ai đó mặt thì nhăn nhó như khỉ


– “chị hai ” của tôi ơi sao không bắt máy chứ? – loay hoay như cái chong chóng ( VD: ôi chóng mặt,HP:ai mượn nhìn? VD: huhu ta đi nằm)


– A, Moon cuối cùng em cũng bắt máy – Hải Phong mừng rỡ


– < gì thế em đang ngủ> – Moon


– Giờ này còn ngủ? em chuẩn bị đi anh có 2 vé tham dự 1Fashion Show lớn của Nguyên thị,anh biết em thích nên…nè nè có nghe anh nói không hả? – Hải Phong la lối


– <……..>


– Moonnnnnnnnnnnnn


– < khủng bố à!>


– Đi nhá nhá nhá


– <…… cũng được,em đang rãnh>


– Anh rướt em?



– Bye……


– Hura …………hura………..hehehe – có tên không bình thường nhảy nhót la lối trước bàn dân thiên hạ


– Có ai biết điện thoại bệnh viện tâm thần không? – ai đó tốt bụng nhìn Hải Phong


Lườm họ 1 cái Hải Phong lên xe phóng đi mất. Nó lúc này bị cuộc điện thoại kia làm cho tỉnh giấc luôn,lúc đầu không dự định đi nhưng nhớ cuộc nói chuyện với Jack “ – công ty chúng ta có ý định hợp tác với tập đoàn Nguyên Thị nên lần này anh muốn em làm đại diện để thương lượng và kí hợp đồng – Jack


– Em s ẽ cố gắng – n ó ” nên nó quyết định đi để tìm hiểu thêm


Chính bản thân nó lúc này cũng không biết được sẽ gặp ai ở đó chỉ biết lòng nó thấp thỏm không yên. cuối cùng đánh thắng cảm giác đó nó đứng dậy chuẩn bị mọi thứ.


Nó diện váy đen ôm sát cơ thể qua gối 1 chút, phần trên không dây để lộ vai mảnh trắng muốt của nó, trước ngực nhấn thêm 1 cái nơ khá to phần eo được chít bằng 1 sợi dây thắt lưng đen nhỏ. Tay cầm bóp nhỏ cũng đen nốt, tóc nó được tết lại rồi vấn lên, không trang điểm nhiều mà lại nhấn mạnh ở đôi môi mọng đỏ làm nó toát lên vẻ đẹp vừa đằm thắm vừa sang trọng lại ma mị, làm Hải Phong nãy giờ cứ ngẩn ngơ nhìn nó


– Phong, Phong….nè – nó gọi


– Hả? À em nói gì? – Hải Phong


– Anh định đứng đó nhìn em mà không đi hả? – nó hơi khó chịu


– Dĩ nhiên đi rồi mời quý cô – Hải Phong khom nhẹ người ra dáng người quý phái đưa tay cho nó


– Bày vẽ – nó nói nhưng cũng đưa tay nắm lấy tay Hải Phong


Cả hai bước lên chiếc mui trần đỏ chói của Hải Phong vút đi. Thật ra hôm nay Hải Phong cũng rất lịch lãm với áo sơ mi xanh đậm dây nơ không thắt mà để xổ bên ngoài khoác áo gile sọc trắng xám nhỏ kết hợp quần kaki đen,rất lãng tử


“gu thẩm mỹ không tệ”nó liếc nhìn thầm nhận xét


*sảnh lớn khách sạn 5 sao IVI* là 1 trong dãy khách sạn của nhà họ Nguyên


1 đôi vợ chồng trung niên khoát tay nhau tình tứ bước vào,teo sau họ là cô gái trẻ trung xinh đẹp lại rất nhu mì tóc thẳng tắp xoã áo màu kem cổ chữ V sâu không tay kết hợp cùng váy hồng phồng lên phía sau dài hơn phía trước nhìn cô rất đáng yêu lại không kém phần sang trọng. Từ phía trong hắn tiến ra đón họ


– Chào hai bác – hắn khá lễ phép nhưng vẫn giữ phong thái uy nghi của kẻ chủ vợ chồng ông Vương cũng gật đầu chào lại


– Chào anh! – Du Thanh nhẹ nhàng


– Ừ chào em


– Chúng ta cùng vào chứ? – ông Vương


– Dạ 2 bác và Du Thanh vào trước cháu chờ Hải Phong vào luôn, cậu ấy mới về nước không rành nơi đây lắm. Du Thanh ở lại cùng hắn còn vợ chồng ông Vương vào trước


– Anh phong về rồi hả anh?


– Ừ


Lúc này nó và Hải Phong cũng tới và đang khoát tay nhau vào 2 người đi tới đâu đều làm tất cả ngoái nhìn ngượng mộ.


– Xin lỗi! Tớ đến muộn thì phải – Hải Phong nhanh chóng tiến đến bên hắn – Gia Tùng cậu sao thế?- hắn nhìn ai đó mà cư đứng đực ra


– Hả?…. À không sao – hắn chóng chế


– Giới thiệu với em đây là Gia Tùng, cậu ấy là chủ bộ thiết kế hôm nay đó, còn đây là Du Thanh “em gái nhỏ” của tụi anh – Hải Phong hăng hái giới thiệu


– Anh còn nhớ em à?mà em lớn rồi nhỏ đâu mà nhỏ? – Du Thanh chu mỏ làm mặt giận


Nó theo phép lịch sự mỉm cười chào cả hai người trước mặt. Hắn thì vẫn nhìn nó chăm chăm cứ như muốn đốt cháy từng thớ thịt trên người nó,khó chịu nó quay mặt nhìn huớng khác


– Anh mau giới thiệu người đẹp bên cạnh anh đi – Du Thanh giục


– Hihi đây là Moon bạn của anh cũng từ nước ngoài mới về


– Chào cô – hắn và Du Thanh đồng thanh,ý thức được sự “vô duyên” của mình nãy giờ nên hắn thôi không nhìn nó nữa


– Đi thôi


“cô ta không nhớ mình, đáng ghét hừ” ( hắn: mà ngươi nói ai vô duyên? VD: em đâu có nói gì đâu anh mau đi đi kẻo trễ hihi*bay với tốc độ ánh sáng*)


Show thời trang của hắn lần này là bikini nên sân khấu được làm ở hồ bơi vừa hợp ý tưởng của hắn vừa thuận lợi làm party sau buổi diễn luôn. Các quý bà thì trầm trồ có người ganh tỵ ,các quý ông thì tha hồ rửa mắt với các cô chân dài tới nách chỉ mặc hai mảnh mà ỏng ẻo qua lại quan khách vỗ tay ầm ầm khi hắn ôm eo hai nàng người mẫu bước ra kết thúc buổi biểu diễn


– Thấy sao hả? – Hải Phong huých nó 1 cái


– Không tệ – nó vừa xoay xoay li rượu trong tay vừa nói


– Anh thấy quá tuyệt, em khó tính quá đó


Nó cảm gíac điện thoại trong tay rung mạnh, nhìn thử thì thấy cuộc gọi của Jack miệng nâng đường cong nhẹ chết người nó quay sang Hải Phong


– Em nghe điện thoại


– Nhanh nhé,party sắp bắt đầu – Hải Phong nhắc


Không nói gì nó gật đầu nhanh chóng ra ngoài.


– Em nghe! – nó


– – Jack


– Em ổn,anh và mẹ thế nào?Bọ có quấy không?


– < mọi người đều tốt chỉ có việc là nhớ em thôi>


– Em cũng nhớ mọi người



– Dạ , bye a


– <…..>


– Hình như anh ngoài việc là nhà thiết kế còn kiêm luôn thám

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em chồng tôi và màn đánh tráo quà tặng không thể chấp nhận được!

Chồng để lại toàn bộ tài sản đi theo gái

Người hôm nay ta từ bỏ là người ngày mai ta muốn tìm lại nhất

Truyện Cao Thủ Học Đường

Em Vẫn Chờ Anh