Hạnh phúc thật sự mong manh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Hạnh phúc thật sự mong manh (xem 2407)

Hạnh phúc thật sự mong manh

cứ nóng thế này?phải gặp bác sĩ thôi”


(cò: mọi người thông cảm cho sự ngốc nghếch bất thường của nó, haizzzzzz)


Mặt nó chợt đanh lại nhìn về phía cửa có 3 người tiến vào làm hắn khó hiểu quay đầu nhìn theo huớng nó nhìn, hắn thở dài hiểu chuyện


– Chị, Gia Tùng hai người cũng tới đây an sao hihi – Du Thanh phấn khởi tuy có chút buồn khi thấy cả hai đi riêng lại chọn nơi hữu tình như vậy


– Cháu chào 2 bác – hắn giữ phép


Nó hờ hững không liếc nhìn họ một cái, Du Thanh đột nhiên có 1 kiến nghị làm tất cả khó chịu


– Ba mẹ, chúng ta cùng ngồi ăn với chị nha? Coi như cơm gia đình, nha! – cô lơ vẻ mặt của mọi người cô đang cố gắng nếu người chị này về gia đình


– Chuyện này..? – ông bà Vương bị con gái làm khó


– Du Thanh nói đúng đó, mọi người cùng ăn đi, – hắn mở lời vì không còn cách nào khác dù biết nó không thích, hắn dời qua ngồi cùng phía với nó.


– Phải phải cùng ăn đi – Hải Phong từ đâu chạy tới phụ hoạ. Ông bà Vương đành nghe theo họ.


Lúc đầu nó thoải mái bao nhiêu thì bây giờ càng khó chịu ngột ngạt bấy nhiêu, nó ăn rất ngượng ngập và hầu như không nói chuyện, mặc cho Du Thanh cứ liếng thoắt với nó rồi gắp thức ăn cho nó.., còn Hải Phong phụ hoạ theo cô nữa.


– Chị, chị ăn cái này đi, đây là món gà nướng đất sét rất ngon và nổi tiếng ở quán đó – Du Thanh tươi cười gấp cho nó 1 miếng thịt gà cô đã cận thận xé ra


– ….. – nó nhìn cô ái ngại


– Dù có ghét nhau tới mức nào, con không thấy quá đáng khi cứ lơ thành ý của người khác sao? – ông vương khó chịu khi Du Thanh cứ làm này làm nọ mà nó thì cứ trơ ra


– Ông muốn tôi ăn? – nó bây giờ ngẩn đầu lên tiếng


– Ta muốn con biết nhận thành ý của người khác


– Cảm ơn ông đã giúp đỡ – nó nở nụ cười và nói một câu khó hiểu cho mọi người, nó ăn một mạch miếng thịt gà nước mắt không biết sao lại rơi


Du Thanh không để ý thấy cô vui vì được nó chấp nhận thật sự cô rất vui, cô là thật lòng quý mến nó. Dù nó là người lấy đi trái tim người cô yêu từ thuở nhỏ.


– Đồng tay em sao thế? – hắn hốt hoảng khi thấy tay nó cứ nổi những mẫn đỏ, mọi người đồng loạt bị hắn làm giật mình quay lại nhìn.


– Không sao – nó ngước đôi mắt đỏ nhìn cha mình,làm ông bối rối đôi mắt ông lộ hối hận có vẻ ông hiểu nguyên nhân.


– Ta …


– Cái này hình như là dị ứng, mà là dị ứng mạnh nữa – Hải Phong lộ vẻ hiểu biết


– Chị, em… em không biết hức.. em không cố ý – Du Thanh sợ hãi nức nở


– Không trách cô – nó nhìn gương mặt đứa em gái nó không thừa nhận đây nước mắt, nó dịu dàng


– Em bị gì hả?biết dị ứng sao còn cố ăn, đi anh đưa em đến bệnh viện – Hắn lo lắng


– Không cần, tôi có chết cũng không ai bận tâm, mà cái này không chết được, chỉ khó chịu chút thôi… phải không ba? Lúc nhỏ con cũng bị mà, không sao phải không ba– nó vẫn là hướng ánh nhìn về ông Vương. Tất cả đều sock mạnh. Ông Vương luôn mong nghe tiếng ba từ nó,nhưng bây giờ mỗi tiếng ba nó gọi như kim châm vào lòng ông. Ông từng trách cứ người khác nặng nề khi dám cho nó ăn thịt gà, vậy mà lúc nãy ông là người muốn nó ăn.


– Đồng … ba ba thật….


– Không sao đâu ba, con hiểu mà – nó lại cười – con luôn do dự nhưng nhờ ba con đã có thể quyết tâm được, mẹ cũng không trách con được


“choang..” nó đem cái li của mình thả xuống nền, âm thanh tan vỡ nghe chói tai nhói lòng, đó cũng là âm thanh vỡ vụng trong tim nó . Mọi người lại bị nó làm ngơ ngác sock tập 2 sau vụ nó gọi cho cha


– Tình cha con của chúng ta như chiếc li kia vỡ vụng rồi, lần cuối cùng tôi gọi ông là ba – nó nói xong bước nhanh ra ngoài nói đúng hơn nó chạy đi để không khóc trước mặt người khác


Hắn sau phút giây từ đơ tới đơ toàn thân, vội vã đuổi theo nó. Bên ngoài mưa đã nặng hạt, ra tới cổng hắn nhìn quanh xác định hướng của nó để, nhìn thấy nó vẫn chạy trong mưa, hắn nhanh chân đuổi theo nhưng cách đó không xa 1 chiếc xe lao về phía nó với tốc độ chóng mặt, hắn vội lao ra cố gọi…


– Khánh…….. Đồ…. chỉ nghe có thế rồi tất cả rơi vào im lặng với tiếng mưa ào ào đổ xuống


Hắn như chết đứng tại chổ hắn chậm mất rồi, nó bị bật ra một đoạn nằm bất động.chiếc xe vội vã lao đi trong mưa gió. Được một quảng chiếc xe dừng lại người trong xe đội nón lưỡi trai che khuông mặt rút điện thoại điện ai đó


– Chuyện còn lại là của anh, nhớ làm cho tốt có gì sơ suất thì coi chừng..- người đó giọng đầy đe doạ


Hắn lao đến ôm lấy thân thể thấ máu của nó kêu gào tên nó. Nhanh chóng đưa nó đi…


– Bác sĩ…. – hắn toàn thân ướt vì mưa và máu của nó thấm ra, bế nó trên tay đang tái dần đi, cứ thế hắn hét tóang lên


Đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng chạy ra đưa nó vào phòng cấp cứu . Hắn bên ngoài người bần thần ngồi bất động hai tay đang chặt xiết lấy nhau. Lúc này Hải Phong, Du Thanh cùng Ông bà Vương chũng chạy đến


– Gia Tùng, chị em thế nào huhuhu- Du Thanh cứ nức nở từ khi biết chuyện, ông Vương người cứ thừ ra phải nhờ vợ dìu đi


– ….- hắn không trả lời mắt đâm đâm nhìn cửa phòng cấp cứu


La hét khóc cái gì chứ, hắn đã chờ đợi hơn cả giờ rồi, tim hắn cứ phập phòng mỗi lần y ta mở cửa bước ra nhưng hắn chỉ nhận được cái lắc đầu từ họ rồi họ vội vã chạy đi. Bọn họ đau bằng hắn sao? Chính mắt thấy người mình yêu ngã xuống lại bất lực ngồi chờ ở đây tim hắn cứ như bị ai bóp nghẹn.


“cạch” cửa phòng lần nữa mở ra, hắn là người lao đến đầu tiên


– Bác sĩ cô… cô ấy thế nào? – hắn lo sợ, mọi người còn lại hồi hợp chờ đợi


– Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng… – bác sĩ ngập ngừng


– Thế nào? Con gái tôi… – ông Vương sấn tới


– Chân trái cô ấy bị gãy nhưng không đáng lo nếu tịnh dưỡng không vận động nhiều, còn đầu cô ấy bị va đập mạnh nên chúng tôi khó xác định được lúc nào sẽ tỉnh.


– Sống …là tốt.. sống là tốt – ông Vương như trút bỏ được nỗi lo người khuỵ xuống


– Ba/ mình à …..


– Mẹ mẹ đưa ba về đi, con ở lại với chị


– Không mọi người về đi, tôi ở lại với cô ấy


– Cũng được tớ đưa mọi người về rồi đem quần áo vào cho cậu – Hải Phong lên tiếng


– Nhưng ….


– Thanh đi thôi mai em vào


Tất cả ra về hắn nhanh chóng theo băng ca đang đưa nó về phòng hồi sức, khi thấy nó bình yên nằm trên giường bệnh. Hắn mới nhẹ nhàng tới bên ôm lấy nó, bây giờ hắn mới dám thở dám thở mạnh cùng bầu không khí với nó biết chắc rằng nó vẫn sống.


– Em hù chết anh rồi nhóc con, làm ơn lần sau đừng như vậy, nếu đau hãy để mình anh đau thôi,xin em… – hắn khóc, người đàn ông gai góc như hắn luôn coi tự tôn của mình quan trọng nhất vậy mà

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng nhắn tin mừng nhân tình có bầu nhầm qua máy vợ và kế trả thù khiến 2 kẻ phản bội phải quỳ van xin

Xem tử vi ngày 29/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo

“Gái ngoan” quỵ ngã chứng kiến mẹ làm điều này mỗi tối để chu cấp 5 triệu mỗi tháng, “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc”…

Vợ lo kiếm tiền, “bỏ đói” tôi

Truyện Hay Đừng Đùa Với Teen Voz Full