mà trước đây cậu kô lấy cô ta
- Anh chết với tôi
Suri đuổi WoonBin chạy quanh nhà, mọi người được 1 dịp cười thoải mái.
Đến tối, tại nhà YiJung
- Ôi mệt quá đi _ YiJung nằm lên giường kêu
- Oppa mệt rồi thì mau thay quần áo ra rồi đi ngủ sớm đi _ GaEul nhẹ nhàng ngồi bên cạch anh
- GaEul à, em nghĩ sao về chuyện ấy ? _ YiJung hỏi
- Chuyện gì cơ ?? _ GaEul ngơ ngác
- Thì chuyện chúng mình cưới nhau ý _ YiJung nhắc
- Em … Em đi tắm đây mệt quá _GaEul vội lẳng sang chủ đề khác
- Em đừng hòng chạy _ YiJung vội giật tay kéo GaEul lại. Trong phút chốc cô bị anh đè lên người
- Em mau nói đi _ YiJung nhìn vào mắt cô
- Oppa … sao cứ nhất định phải nói vào ngày hôm nay ?? Em mệt lắm _ GaEul nói
- Kô được, anh kô muốn lại mất em _ YiJung nghiêm túc, anh vuốt nhẹ khuôn mặt cô _ Em kô muốn ở bên anh ư ?
- Kô, kô phải … nhưng … còn bố anh ? _ GaEul nhẹ nhàng nói
- Kệ ông ta _ YiJung thay đổi thái độ khi nghe nhắc đến ông _ Anh mặc kệ
- Kô được, dù sao ông ta cũng là bố anh cơ mà _ GaEul nói _ Hay để mai em đến gặp bố anh nhé
- Kô được _ YiJung kêu lên _ Anh kô để em đến gặp ông ta 1 lần nữa đâu
- Oppa, anh yên tâm. Em sẽ kô rời xa anh nữa đâu _ GaEul vuốt nhẹ má anh _ Thật đấy
- … thôi được nhưng anh sẽ đi cùng _ YiJung đành chấp nhận
- Hi hi cảm ơn anh _ GaEul cười và hôn nhẹ vào má anh 1 cái
- Chỉ thế thôi à _ YiJung phụng phịu
- Hả _ GaEul ngơ ngác
- 1 nụ hôn vào má mà đòi cảm ơn anh à ?? Em phải đền bù cho thời gian vừa qua, lúc em xa anh _ YiJung tiến sát mặt vào GaEul
Anh hôn nhẹ lên môi cô, ôm cô thật chặt. 1 Nụ hôn say đắm mãnh liệt, họ cùng chìm vào đêm tình ái.
Sau cơn mưa trời lại sáng, những tia nắng ấm áp xen qua từng kẽ lá. Một ngày mới tươi sáng bắt đầu, YiJung tỉnh dậy anh nhìn sang bên cạnh và mỉm cười khi thấy GaEul. Trong lòng anh có chút gì nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô và hôn nhẹ lên trán cô. GaEul cũng tỉnh giấc, YiJung nhìn cô cười nói :
- Chào em, vợ iu
- Anh đang nói gì vậy ?? _ GaEul dụi mắt nói _ Em đã lấy anh đâu mà làm vự anh chứ ??
- Sau đêm hôm qua thì chẳng phải em đã là của anh rồi sao ? _ YiJung nháy mắt nhìn cô _ Em kô thể từ chối lấy anh được nữa đâu
- YiJung, anh … _ GaEul đỏ ửng mặt _ Thôi kệ anh em đi tăm đây, tối qua tại anh mà em chưa tắm đấy
- Vợ à, chúng mình tắm chung nhé _ YiJung ôm lấy cô khẽ thì thầm vào tai cô
- Kô, em kô chịu đâu _ GaEul đẩy YiJung ra và vơ lấy cái chăn chạy thật nhanh vào nhà tắm
- Này em dám từ chối anh à _ YiJung đuổi theo
Và cuộc đôi co trong nhà tắm diễn ra, sau 30 phút tranh cãi YiJung đã chịu thua và phải chừ đợi ở bên ngoài.
Sau bữa sáng, GaEul nằng nặc đòi đến công ty để gặp bố YiJung. YiJung đành ngoan ngoãn đưa cô đến đó. Cô thư kí gõ cửa phòng Giám đốc :
- Thưa giám đốc, có cô Chu GaEul xin gặp ạ
- Để cô ấy vào _ Ông Hyun Sub ngẩng đầu nói
GaEul bước vào phòng, cô có chút hồi hộp khi gặp ông. Ông mời cô ngồi :
- Cháu đến rồi à ?? _ Ông vừa rót trà vừa nói
- Bác kô ngạc nhiên ạ ? _ GaEul hỏi
- Kô _ Ông mỉm cười _ Ta biết là cháu sẽ tới. Cháu uống đi
Ông đưa cô tách trà
- Thưa bác, mong bác hãy chấp nhận cháu làm con dâu nhà họ So _ GaEul đứng bật dậy cúi đầu
- Dựa vào đâu mà cháu nghĩ ta sẽ đồng ý _ Ông bình thản nhấp 1 ngụm trà lên môi
- Dựa vào tình yêu mà cháu dành cho YiJung _ GaEul tự tin trả lời, cô nhìn thẳng vào ông kô ngần ngại _ Mong bác hãy đồng ý
- Được, ta đồng ý _ Ông bỏ tách trà xuống và mỉm cười
- Sao ạ ? _ GaEul ngạc nhiên kô tin nổi vào tai mình
- Ta nói ta đồng ý cháu làm con dâu ta _ Ông mỉm cười nhắc lại
- Thật sao ạ _ GaEul cười vui sướng
- Đúng vậy _ Ông cười nhìn cô
- Cháu cảm ơn bác _ GaEul cúi đầu
- Thôi cháu ngồi xuống đi _ Ông xua tay
- Vâng _ GaEul vui vẻ ngồi xuống cầm tách trà lên uống _ Á _ Cô khẽ kêu lên vì trà khá nóng
- Ha ha _ Ông Hyun Sub cười lớn _ Cháu thật giống cô ấy
- Sao ạ ? _ GaEul ngạc nhiên hỏi
- Mẹ của YiJung _ Ông đáp _ Sự tự tin, kiên quyết và cả cách uống trà mà kô biết thưởng thức nữa
- Vậy là bác có để ý đến bác gái sao ? _ GaEul tò mò hỏi
- Cháu nghĩ ta là kẻ máu lạnh sao ? _ Ông cười lớn _ Với bà ý ta cũng có chút cảm tình chứ
- Vậy sao bác … _ GaEul ngập ngừng
- Cháu muốn hỏi vì sao ta lại lạnh lùng với bà ý hả _ Ông hỏi
- Vâng _ GaEul gật đầu
- Vì ta sợ bà ý bị tổn thương _ Ông thở dài nói _ Trong đời ta đã từng yêu say đắm 1 người con gái, nhưng ta đã làm cô ấy bị tổn thương chỉ vì sự phản đối của gia đình. Và rồi gia đình ta đã xếp cho cho ta 1 cuộc hôn nhân khác, ta đã chấp nhận và làm 1 kẻ vô tình. Ta đã chút giận lên đầu bà ấy bằng những cuộc tình của mình, vậy mà bà ấy kô hề oán trách ta. Bà ấy đã giúp ta đứng dậy, và ta nhận ra ta đã yêu bà ấy.
- Vậy sao bác kô nói cho bác gái biết ? _ GaEul hỏi
- Vì ta sợ sẽ mất bà ý _ Ông chầm ngâm nói _ Bất cứ người đàn bà nào ở cạnh ta đều sẽ kô có hạnh phúc.
- Bác chưa thử mà, làm sao bác có thể khẳng định điều đó _ GaEul nói _ Nếu bác biết mình đã yêu thì phải cố gắng hết sức để yêu chứ
- Ha ha có lẽ cháu nói đúng _ Ông bật cười trước sự kiên quyết của cô
- Vậy bác sẽ cho bác gái biết tình cảm của bác chứ ? _ GaEul dò hỏi
- Chiều nay ta sẽ đến thăm bà ý _ Ông mỉm cười nói
- Vậy hay quá chắc chắn bác gái sẽ rất vui. _ GaEul cười hạnh phúc
- Cháu là 1 cô gái tốt GaEul ạ _ Ông nhìn cô mỉm cười _ Ta vui vì YiJung đã yêu cháu
- Vâng _ GaEul cười
- Nhưng, có điều này ta phải cho cháu biết _ Nụ cười trên môi ông bỗng vụt tắt
- Chuyện gì ạ _ GaEul bỗng có chút bất an trong lòng
- Về chuyện của cháu và YiJung _ Ông nói _ Tuy là ta đã chấp nhận cháu nhưng … chắc cháu cũng biết dòng họ So kô phải chỉ có mình ta
- Vâng … cháu biết _ GaEul ngập ngừng
– Vì vậy, 1 mình ta đồng ý thôi chưa đủ. Cháu phải khiến cả dòng họ chấp nhận cháu mới được _ Ông nhấm 1 ngụm trà rồi nói tiếp _ Ta nghĩ cháu nên tạo cho mình 1 chỗ đứng trong xã hội. Dòng họ So vốn là dòng họ cao quý nên để làm con dâu của ta và vợ của YiJung thì cháu nhất định phải khẳng định mình với cả dòng họ.
- Việc này … _ GaEul bắt đầu lo lắng
- Ta nghĩ cháu nên đi du học _ Ông gợi ý
- Dạ ? _ GaEul giật mình khi nghĩ đến chuyện đó. Cô chưa bao h nghĩ đến chuyện đó.
- Nếu cháu chưa thể quyết định 1 cách dứt khoát thì ta sẽ để cháu suy nghĩ _ Ông nói _ Hãy sớm cho ta câu trả lời
- Vâng _ GaEul đứng lên cúi đầu chào rồi bước ra cổng.
Vừa thấy bóng GaEul YiJung đã chạy lại ngay :
- GaEul em kô sao đấy chứ ?? _ Anh lo lắng nhìn cô
- Em kô sao. Anh làm như em đi gặp thú dữ kô bằng ý _ Cô cười nhìn anh
- Thật chứ _ YiJung nghi ngờ nhìn cô
- Thật mà _ GaEul mỉm cười _ Bố anh đã chấp nhận em
- Em đùa hả ? Làm sao ông ta có thể dẽ dàng … _ YiJung nghi ngờ hỏi
- Thật mà _ GaEul nhìn anh vui sướng _ Em đã thuyết phục bằng tình yêu của em đó
- Em giỏi lắm GaEul _ YiJung hôn nhẹ lên môi cô _ Vậy em thử thuyết phục anh chia tay em xem nào
- Anh muốn thử chắc _ GaEul lườm
- Được rồi mà, anh biết là em sẽ kô nỡ làm thế đâu – Anh nháy mắt nhìn cô _ Mình đi thôi
GaEul ngồi trong 1 cửa tiệm ca phê, cô thẫn thờ nhìn ra ngoài. Sau cuộc nói chuyện với ba của YiJung, GaEul đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đi du học. Cô kô biết
- Anh chết với tôi
Suri đuổi WoonBin chạy quanh nhà, mọi người được 1 dịp cười thoải mái.
Đến tối, tại nhà YiJung
- Ôi mệt quá đi _ YiJung nằm lên giường kêu
- Oppa mệt rồi thì mau thay quần áo ra rồi đi ngủ sớm đi _ GaEul nhẹ nhàng ngồi bên cạch anh
- GaEul à, em nghĩ sao về chuyện ấy ? _ YiJung hỏi
- Chuyện gì cơ ?? _ GaEul ngơ ngác
- Thì chuyện chúng mình cưới nhau ý _ YiJung nhắc
- Em … Em đi tắm đây mệt quá _GaEul vội lẳng sang chủ đề khác
- Em đừng hòng chạy _ YiJung vội giật tay kéo GaEul lại. Trong phút chốc cô bị anh đè lên người
- Em mau nói đi _ YiJung nhìn vào mắt cô
- Oppa … sao cứ nhất định phải nói vào ngày hôm nay ?? Em mệt lắm _ GaEul nói
- Kô được, anh kô muốn lại mất em _ YiJung nghiêm túc, anh vuốt nhẹ khuôn mặt cô _ Em kô muốn ở bên anh ư ?
- Kô, kô phải … nhưng … còn bố anh ? _ GaEul nhẹ nhàng nói
- Kệ ông ta _ YiJung thay đổi thái độ khi nghe nhắc đến ông _ Anh mặc kệ
- Kô được, dù sao ông ta cũng là bố anh cơ mà _ GaEul nói _ Hay để mai em đến gặp bố anh nhé
- Kô được _ YiJung kêu lên _ Anh kô để em đến gặp ông ta 1 lần nữa đâu
- Oppa, anh yên tâm. Em sẽ kô rời xa anh nữa đâu _ GaEul vuốt nhẹ má anh _ Thật đấy
- … thôi được nhưng anh sẽ đi cùng _ YiJung đành chấp nhận
- Hi hi cảm ơn anh _ GaEul cười và hôn nhẹ vào má anh 1 cái
- Chỉ thế thôi à _ YiJung phụng phịu
- Hả _ GaEul ngơ ngác
- 1 nụ hôn vào má mà đòi cảm ơn anh à ?? Em phải đền bù cho thời gian vừa qua, lúc em xa anh _ YiJung tiến sát mặt vào GaEul
Anh hôn nhẹ lên môi cô, ôm cô thật chặt. 1 Nụ hôn say đắm mãnh liệt, họ cùng chìm vào đêm tình ái.
Sau cơn mưa trời lại sáng, những tia nắng ấm áp xen qua từng kẽ lá. Một ngày mới tươi sáng bắt đầu, YiJung tỉnh dậy anh nhìn sang bên cạnh và mỉm cười khi thấy GaEul. Trong lòng anh có chút gì nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô và hôn nhẹ lên trán cô. GaEul cũng tỉnh giấc, YiJung nhìn cô cười nói :
- Chào em, vợ iu
- Anh đang nói gì vậy ?? _ GaEul dụi mắt nói _ Em đã lấy anh đâu mà làm vự anh chứ ??
- Sau đêm hôm qua thì chẳng phải em đã là của anh rồi sao ? _ YiJung nháy mắt nhìn cô _ Em kô thể từ chối lấy anh được nữa đâu
- YiJung, anh … _ GaEul đỏ ửng mặt _ Thôi kệ anh em đi tăm đây, tối qua tại anh mà em chưa tắm đấy
- Vợ à, chúng mình tắm chung nhé _ YiJung ôm lấy cô khẽ thì thầm vào tai cô
- Kô, em kô chịu đâu _ GaEul đẩy YiJung ra và vơ lấy cái chăn chạy thật nhanh vào nhà tắm
- Này em dám từ chối anh à _ YiJung đuổi theo
Và cuộc đôi co trong nhà tắm diễn ra, sau 30 phút tranh cãi YiJung đã chịu thua và phải chừ đợi ở bên ngoài.
Sau bữa sáng, GaEul nằng nặc đòi đến công ty để gặp bố YiJung. YiJung đành ngoan ngoãn đưa cô đến đó. Cô thư kí gõ cửa phòng Giám đốc :
- Thưa giám đốc, có cô Chu GaEul xin gặp ạ
- Để cô ấy vào _ Ông Hyun Sub ngẩng đầu nói
GaEul bước vào phòng, cô có chút hồi hộp khi gặp ông. Ông mời cô ngồi :
- Cháu đến rồi à ?? _ Ông vừa rót trà vừa nói
- Bác kô ngạc nhiên ạ ? _ GaEul hỏi
- Kô _ Ông mỉm cười _ Ta biết là cháu sẽ tới. Cháu uống đi
Ông đưa cô tách trà
- Thưa bác, mong bác hãy chấp nhận cháu làm con dâu nhà họ So _ GaEul đứng bật dậy cúi đầu
- Dựa vào đâu mà cháu nghĩ ta sẽ đồng ý _ Ông bình thản nhấp 1 ngụm trà lên môi
- Dựa vào tình yêu mà cháu dành cho YiJung _ GaEul tự tin trả lời, cô nhìn thẳng vào ông kô ngần ngại _ Mong bác hãy đồng ý
- Được, ta đồng ý _ Ông bỏ tách trà xuống và mỉm cười
- Sao ạ ? _ GaEul ngạc nhiên kô tin nổi vào tai mình
- Ta nói ta đồng ý cháu làm con dâu ta _ Ông mỉm cười nhắc lại
- Thật sao ạ _ GaEul cười vui sướng
- Đúng vậy _ Ông cười nhìn cô
- Cháu cảm ơn bác _ GaEul cúi đầu
- Thôi cháu ngồi xuống đi _ Ông xua tay
- Vâng _ GaEul vui vẻ ngồi xuống cầm tách trà lên uống _ Á _ Cô khẽ kêu lên vì trà khá nóng
- Ha ha _ Ông Hyun Sub cười lớn _ Cháu thật giống cô ấy
- Sao ạ ? _ GaEul ngạc nhiên hỏi
- Mẹ của YiJung _ Ông đáp _ Sự tự tin, kiên quyết và cả cách uống trà mà kô biết thưởng thức nữa
- Vậy là bác có để ý đến bác gái sao ? _ GaEul tò mò hỏi
- Cháu nghĩ ta là kẻ máu lạnh sao ? _ Ông cười lớn _ Với bà ý ta cũng có chút cảm tình chứ
- Vậy sao bác … _ GaEul ngập ngừng
- Cháu muốn hỏi vì sao ta lại lạnh lùng với bà ý hả _ Ông hỏi
- Vâng _ GaEul gật đầu
- Vì ta sợ bà ý bị tổn thương _ Ông thở dài nói _ Trong đời ta đã từng yêu say đắm 1 người con gái, nhưng ta đã làm cô ấy bị tổn thương chỉ vì sự phản đối của gia đình. Và rồi gia đình ta đã xếp cho cho ta 1 cuộc hôn nhân khác, ta đã chấp nhận và làm 1 kẻ vô tình. Ta đã chút giận lên đầu bà ấy bằng những cuộc tình của mình, vậy mà bà ấy kô hề oán trách ta. Bà ấy đã giúp ta đứng dậy, và ta nhận ra ta đã yêu bà ấy.
- Vậy sao bác kô nói cho bác gái biết ? _ GaEul hỏi
- Vì ta sợ sẽ mất bà ý _ Ông chầm ngâm nói _ Bất cứ người đàn bà nào ở cạnh ta đều sẽ kô có hạnh phúc.
- Bác chưa thử mà, làm sao bác có thể khẳng định điều đó _ GaEul nói _ Nếu bác biết mình đã yêu thì phải cố gắng hết sức để yêu chứ
- Ha ha có lẽ cháu nói đúng _ Ông bật cười trước sự kiên quyết của cô
- Vậy bác sẽ cho bác gái biết tình cảm của bác chứ ? _ GaEul dò hỏi
- Chiều nay ta sẽ đến thăm bà ý _ Ông mỉm cười nói
- Vậy hay quá chắc chắn bác gái sẽ rất vui. _ GaEul cười hạnh phúc
- Cháu là 1 cô gái tốt GaEul ạ _ Ông nhìn cô mỉm cười _ Ta vui vì YiJung đã yêu cháu
- Vâng _ GaEul cười
- Nhưng, có điều này ta phải cho cháu biết _ Nụ cười trên môi ông bỗng vụt tắt
- Chuyện gì ạ _ GaEul bỗng có chút bất an trong lòng
- Về chuyện của cháu và YiJung _ Ông nói _ Tuy là ta đã chấp nhận cháu nhưng … chắc cháu cũng biết dòng họ So kô phải chỉ có mình ta
- Vâng … cháu biết _ GaEul ngập ngừng
– Vì vậy, 1 mình ta đồng ý thôi chưa đủ. Cháu phải khiến cả dòng họ chấp nhận cháu mới được _ Ông nhấm 1 ngụm trà rồi nói tiếp _ Ta nghĩ cháu nên tạo cho mình 1 chỗ đứng trong xã hội. Dòng họ So vốn là dòng họ cao quý nên để làm con dâu của ta và vợ của YiJung thì cháu nhất định phải khẳng định mình với cả dòng họ.
- Việc này … _ GaEul bắt đầu lo lắng
- Ta nghĩ cháu nên đi du học _ Ông gợi ý
- Dạ ? _ GaEul giật mình khi nghĩ đến chuyện đó. Cô chưa bao h nghĩ đến chuyện đó.
- Nếu cháu chưa thể quyết định 1 cách dứt khoát thì ta sẽ để cháu suy nghĩ _ Ông nói _ Hãy sớm cho ta câu trả lời
- Vâng _ GaEul đứng lên cúi đầu chào rồi bước ra cổng.
Vừa thấy bóng GaEul YiJung đã chạy lại ngay :
- GaEul em kô sao đấy chứ ?? _ Anh lo lắng nhìn cô
- Em kô sao. Anh làm như em đi gặp thú dữ kô bằng ý _ Cô cười nhìn anh
- Thật chứ _ YiJung nghi ngờ nhìn cô
- Thật mà _ GaEul mỉm cười _ Bố anh đã chấp nhận em
- Em đùa hả ? Làm sao ông ta có thể dẽ dàng … _ YiJung nghi ngờ hỏi
- Thật mà _ GaEul nhìn anh vui sướng _ Em đã thuyết phục bằng tình yêu của em đó
- Em giỏi lắm GaEul _ YiJung hôn nhẹ lên môi cô _ Vậy em thử thuyết phục anh chia tay em xem nào
- Anh muốn thử chắc _ GaEul lườm
- Được rồi mà, anh biết là em sẽ kô nỡ làm thế đâu – Anh nháy mắt nhìn cô _ Mình đi thôi
GaEul ngồi trong 1 cửa tiệm ca phê, cô thẫn thờ nhìn ra ngoài. Sau cuộc nói chuyện với ba của YiJung, GaEul đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đi du học. Cô kô biết