àng lo, cô thở dài và buồn bã bước đi.
- Này anh chàng đa tình, cậu làm bọn này lo lắm đấy _ WoonBin vỗ mạnh vào lưng YiJung
- Biết rồi, cậu cũng phải nhẹ tay với người bệnh chứ _ YiJung nói rồi đập lại WoonBin 1 cái thật đau
- Anh thấy đỡ hơn chưa _ Suri nhẹ nhàng hỏi
- Cảm ơn tôi đỡ hơn rồi _ YiJung mỉm cười
- Vậy sao, à lúc nãy … _ Suri định lên tiếng thì JiHoo vội ngăn lại
- Suri này tôi có chuyện muốn nói với cô. Chúng ta ra ngòai được chứ ? _ Anh nhìn cô mỉm cười
- Dạ ? vâng
Ngoài hành lang
- Suri này vừa nãy cô định nói cho YiJung biết là cô đã gặp GaEul ngoài hành lang phải kô ? _ JiHoo hỏi
- Vâng, tôi chỉ muốn báo tin cho YiJung vui thôi _ Suri trả lời
- Tôi biết nhưng tôi sợ cậu ta sẽ kích động _ JiHoo nói
- Vậy chẳng lẽ anh định giấu kô cho YiJung biết là GaEul đã đến đây sao ?? _ Suri bất bình lên tiếng
- Kô, không ý tôi kô phải như thế _ JiHoo mỉm cười trả lời _ Tôi muốn cậu ta bất ngờ
- Vậy ý anh là sao ?? _ Suri nhíu mày
- Rồi cô sẽ biết _ JiHoo cười và nhìn ra ngoài kô nói gì thêm cả
- Chính vì điểm này mà tôi cảm thấy ghét anh đấy _ Suri chu môi rồi bỏ vào trong
JiHoo chỉ mỉm cười nhìn cô
Sau khi được chuyển sang bệnh viện Shinwa, YiJung tiếp tục chữa trị trong đó. Cho dù anh có đòi về biết bao nhiêu lần nhưng WoonBin và JunPyo 1 mực ngăn cản. YiJung chán nản nằm trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ. Hoàng hôn đang buông xuống, ánh hoàng hôn dịu dàng khiến anh nhớ đến GaEul. YiJung bật điện thoại lên, hình GaEul hiện ra và nụ cười của cô xuất hiện. YiJung mỉm cười nhìn nó nhưng trái tim anh bỗng nhói đau, bây h GaEul xuất hiện chỉ là ảo ảnh rong đầu anh hoặc là những tấm ảnh anh chụp cô. Lúc này YiJung muốn chạm tay vào cô hơn bao giờ hết, muốn ôm lấy cô, nhưng bây giờ cô quá xa vời với anh. Chẳng lẽ GaEul với anh bây giờ chỉ là quá khứ ? Liệu anh có thể quên cô kô ? Làm sao có thể chứ. Anh ngắm nhìn hình của cô tự hỏi. Liệu giờ cô đang sống thế nào ? Có hạnh phúc kô ? Cô đã quên anh chưa ? Cô có biết anh đang nằm viện kô ? YiJung bỗng bật cười khi nghĩ đến cảnh GaEul biết tin anh nhập viện, hẳn cô sẽ lo lắng đến phát khóc lên và chạy tới mắng anh 1 trận mất. Nhưng rồi nụ cười của anh vụt tắt, GaEul đâu còn bên anh nữa, có lẽ anh sẽ koo bao giờ được thấy khuôn mặt đó của cô 1 lần nữa. “ Chu GaEul … Em có biết rằng anh nhớ em lắm ko ?” YiJung đau khổ thầm nói.
Mỗi buổi tối, GaEul đều vào bệnh viện thăm YiJung. Vì cô được JunPyo đưa cho thẻ VIP nên
có thể tự do ra vào bệnh viện. Lần nào cô đến cũng rất khuya, cô chỉ ở bên YiJung khi anh đã ngủ. GaEul luôn ngồi bên anh cho tới sáng, cô vuốt ve khuôn mặt của anh và khi ra về cô luôn khẽ nói yêu anh. F3 và JanDi đều biết chuyện này, họ kô muốn GaEul tiếp tục như vậy nữa. Và thế là 1 cuộc họp đã diễn ra tại nhà JunPyo
- Thật kô thể hiểu nổi GaEul, sao cô ấy kô đến gặp YiJung vào buổi sáng chứ ? _ WoonBin lên tiếng _ Cô ấy định tiếp tục như vậy đến bao giờ chứ ??
- Em cũng kô hiểu, tại sao GaEul kô trực tiếp gặp YiJung _ JanDi lên tiếng tiếp theo đó
- Có thể cô áy kô biết nên nói gì với cậu ta khi gặp mặt _ JiHoo nói _ GaEul chính là người nói chia tay trước mà
– Ùm, vậy bây h phải làm sao đây ? Chẳng lẽ cứ để họ như vậy mãi sao ? _ JanDi lo lắng nói _ Nếu cứ tiếp tục em sợ GaEul sẽ kiệt sức mất. Ban ngày thì làm ở quán cháo, đến tối thì lại ở bên YiJung.
- Vậy thì chắc chúng ta phải dùng đến cách đó vậy _ JiHoo chầm ngâm nói
- Cách gì vậy ? _ JunPyo nói
- Cậu còn nhớ bon mình đã dùng cách gì để khiến JanDi chạy đến bên cậu kô ? _ JiHoo hỏi
- Ý cậu nói là cái kế giả chết hả? _ WoonBin lên tiếng
- Chỉ còn cách đó thôi _ JiHoo nói _ Nhưng chúng ta kô thể cho YiJung biết được
- Um, cái thằng đấy mà biết thì chắc chắn sẽ xông đến chỗ GaEul ngay chứ kô cần diễn kịch gì hết
- Nhưng làm thế có quá đáng ko ? _ JanDi lo lắng nói _ chắc chắn GaEul sẽ đau khổ lắm
- Kô sao đâu, khi mọi chuyện ổn thì cô ấy sẽ hiểu thôi mà _ JunPyo nói
- Nhưng chúng ta cần 1 người lôi YiJung ra ngoài _ JiHoo nói, rồi bỗng anh nhứ đến Suri _ có rồi
Sáng hôm sau, GaEul lờ đờ lau từng chiếc bàn. Ông chủ Lee nhìn cô lắc đầu :
- GaEul à, cô thương cái bàn này hay sao mà lau chúng nhẹ nhàn thế ? Làm sao mà sạch được
- Mình xin lỗi, để mình lau lại _ GaEul luống cuống
- Thôi, cậu nghỉ đi, hôm nay mình cho cậu nghỉ phép 1 ngày đó. Về nhà nghỉ ngơi đi, chứ cứ thế này chắc mình đến đóng cửa tiệm mất thôi _Ông chủ Lee sua tay.
- Vậy mình xin nghỉ hôm nay, cảm ơn cậu _ GaEul mỉm cười
Vừa bước ra tới cổng, GaEul nhận được điện thoại của JanDi :
- JanDi à, có chuyện gì thế
- GEul à, nguy rồi _ Giọng JanDi hoảng hốt vang lên _ YiJung sunbae …
GaEul lập tức chạy đến bệnh viện, cô chạy nhanh đến phòng của YiJung.
Trước đó 1 tiếng, tại phòng YiJung :
- YiJung, anh có muốn đi dạo 1 chút kô ? _ Suri nhẹ nhàng lên tiếng
- Kô, cảm ơn tôi muốn nghỉ ngơi _ YiJung lịch sự từ chối
- Kô được, anh phải đi ra ngoài thì mới mau khỏe chứ _ Suri kiên quyết _ Mau đi nào
- YiJung !!! _ GaEul bật cửa hoảng hốt xông vào
Trước mặt cô thấy YiJung đang nằm bất động trên giường, khăn che kín mặt. GaEul bước từng bước chậm về phía giường, cô nắm lấy tay anh run run gọi :
- Oppa … oppa à _ Cô khẽ bật thành lời gọi anh, đôi vai cô run lên. Cô dường như kô muốn tinddieeuf này là sự thật
- GaEul, cậu bình tĩnh đã _ JanDi cũng rưng rưng nói
- Làm sao, làm sao mình có thể bình tĩnh được chứ. Chẳng phải YiJung vẫn khỏe sao ? Tại sao bây h oppa lại như thế này chứ
- Em nghe bọn anh nói đã _ JiHoo nói
- Kô em kô muốn nghe thêm gì nữa _ GaEul gào lên
Cô nắm chặt lấy tay YiJung hơn :
- Ùm, vậy bây h phải làm sao đây ? Chẳng lẽ cứ để họ như vậy mãi sao ? _ JanDi lo lắng nói _ Nếu cứ tiếp tục em sợ GaEul sẽ kiệt sức mất. Ban ngày thì làm ở quán cháo, đến tối thì lại ở bên YiJung.
- Vậy thì chắc chúng ta phải dùng đến cách đó vậy _ JiHoo chầm ngâm nói
- Cách gì vậy ? _ JunPyo nói
- Cậu còn nhớ bon mình đã dùng cách gì để khiến JanDi chạy đến bên cậu kô ? _ JiHoo hỏi
- Ý cậu nói là cái kế giả chết hả? _ WoonBin lên tiếng
- Chỉ còn cách đó thôi _ JiHoo nói _ Nhưng chúng ta kô thể cho YiJung biết được
- Um, cái thằng đấy mà biết thì chắc chắn sẽ xông đến chỗ GaEul ngay chứ kô cần diễn kịch gì hết
- Nhưng làm thế có quá đáng ko ? _ JanDi lo lắng nói _ chắc chắn GaEul sẽ đau khổ lắm
- Kô sao đâu, khi mọi chuyện ổn thì cô ấy sẽ hiểu thôi mà _ JunPyo nói
- Nhưng chúng ta cần 1 người lôi YiJung ra ngoài _ JiHoo nói, rồi bỗng anh nhứ đến Suri _ có rồi
Sáng hôm sau, GaEul lờ đờ lau từng chiếc bàn. Ông chủ Lee nhìn cô lắc đầu :
- GaEul à, cô thương cái bàn này hay sao mà lau chúng nhẹ nhàn thế ? Làm sao mà sạch được
- Mình xin lỗi, để mình lau lại _ GaEul luống cuống
- Thôi, cậu nghỉ đi, hôm nay mình cho cậu nghỉ phép 1 ngày đó. Về nhà nghỉ ngơi đi, chứ cứ thế này chắc mình đến đóng cửa tiệm mất thôi _Ông chủ Lee sua tay.
- Vậy mình xin nghỉ hôm nay, cảm ơn cậu _ GaEul mỉm cười
Vừa bước ra tới cổng, GaEul nhận được điện thoại của JanDi :
- JanDi à, có chuyện gì thế
- GEul à, nguy rồi _ Giọng JanDi hoảng hốt vang lên _ YiJung sunbae …
GaEul lập tức chạy đến bệnh viện, cô chạy nhanh
- Này anh chàng đa tình, cậu làm bọn này lo lắm đấy _ WoonBin vỗ mạnh vào lưng YiJung
- Biết rồi, cậu cũng phải nhẹ tay với người bệnh chứ _ YiJung nói rồi đập lại WoonBin 1 cái thật đau
- Anh thấy đỡ hơn chưa _ Suri nhẹ nhàng hỏi
- Cảm ơn tôi đỡ hơn rồi _ YiJung mỉm cười
- Vậy sao, à lúc nãy … _ Suri định lên tiếng thì JiHoo vội ngăn lại
- Suri này tôi có chuyện muốn nói với cô. Chúng ta ra ngòai được chứ ? _ Anh nhìn cô mỉm cười
- Dạ ? vâng
Ngoài hành lang
- Suri này vừa nãy cô định nói cho YiJung biết là cô đã gặp GaEul ngoài hành lang phải kô ? _ JiHoo hỏi
- Vâng, tôi chỉ muốn báo tin cho YiJung vui thôi _ Suri trả lời
- Tôi biết nhưng tôi sợ cậu ta sẽ kích động _ JiHoo nói
- Vậy chẳng lẽ anh định giấu kô cho YiJung biết là GaEul đã đến đây sao ?? _ Suri bất bình lên tiếng
- Kô, không ý tôi kô phải như thế _ JiHoo mỉm cười trả lời _ Tôi muốn cậu ta bất ngờ
- Vậy ý anh là sao ?? _ Suri nhíu mày
- Rồi cô sẽ biết _ JiHoo cười và nhìn ra ngoài kô nói gì thêm cả
- Chính vì điểm này mà tôi cảm thấy ghét anh đấy _ Suri chu môi rồi bỏ vào trong
JiHoo chỉ mỉm cười nhìn cô
Sau khi được chuyển sang bệnh viện Shinwa, YiJung tiếp tục chữa trị trong đó. Cho dù anh có đòi về biết bao nhiêu lần nhưng WoonBin và JunPyo 1 mực ngăn cản. YiJung chán nản nằm trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ. Hoàng hôn đang buông xuống, ánh hoàng hôn dịu dàng khiến anh nhớ đến GaEul. YiJung bật điện thoại lên, hình GaEul hiện ra và nụ cười của cô xuất hiện. YiJung mỉm cười nhìn nó nhưng trái tim anh bỗng nhói đau, bây h GaEul xuất hiện chỉ là ảo ảnh rong đầu anh hoặc là những tấm ảnh anh chụp cô. Lúc này YiJung muốn chạm tay vào cô hơn bao giờ hết, muốn ôm lấy cô, nhưng bây giờ cô quá xa vời với anh. Chẳng lẽ GaEul với anh bây giờ chỉ là quá khứ ? Liệu anh có thể quên cô kô ? Làm sao có thể chứ. Anh ngắm nhìn hình của cô tự hỏi. Liệu giờ cô đang sống thế nào ? Có hạnh phúc kô ? Cô đã quên anh chưa ? Cô có biết anh đang nằm viện kô ? YiJung bỗng bật cười khi nghĩ đến cảnh GaEul biết tin anh nhập viện, hẳn cô sẽ lo lắng đến phát khóc lên và chạy tới mắng anh 1 trận mất. Nhưng rồi nụ cười của anh vụt tắt, GaEul đâu còn bên anh nữa, có lẽ anh sẽ koo bao giờ được thấy khuôn mặt đó của cô 1 lần nữa. “ Chu GaEul … Em có biết rằng anh nhớ em lắm ko ?” YiJung đau khổ thầm nói.
Mỗi buổi tối, GaEul đều vào bệnh viện thăm YiJung. Vì cô được JunPyo đưa cho thẻ VIP nên
có thể tự do ra vào bệnh viện. Lần nào cô đến cũng rất khuya, cô chỉ ở bên YiJung khi anh đã ngủ. GaEul luôn ngồi bên anh cho tới sáng, cô vuốt ve khuôn mặt của anh và khi ra về cô luôn khẽ nói yêu anh. F3 và JanDi đều biết chuyện này, họ kô muốn GaEul tiếp tục như vậy nữa. Và thế là 1 cuộc họp đã diễn ra tại nhà JunPyo
- Thật kô thể hiểu nổi GaEul, sao cô ấy kô đến gặp YiJung vào buổi sáng chứ ? _ WoonBin lên tiếng _ Cô ấy định tiếp tục như vậy đến bao giờ chứ ??
- Em cũng kô hiểu, tại sao GaEul kô trực tiếp gặp YiJung _ JanDi lên tiếng tiếp theo đó
- Có thể cô áy kô biết nên nói gì với cậu ta khi gặp mặt _ JiHoo nói _ GaEul chính là người nói chia tay trước mà
– Ùm, vậy bây h phải làm sao đây ? Chẳng lẽ cứ để họ như vậy mãi sao ? _ JanDi lo lắng nói _ Nếu cứ tiếp tục em sợ GaEul sẽ kiệt sức mất. Ban ngày thì làm ở quán cháo, đến tối thì lại ở bên YiJung.
- Vậy thì chắc chúng ta phải dùng đến cách đó vậy _ JiHoo chầm ngâm nói
- Cách gì vậy ? _ JunPyo nói
- Cậu còn nhớ bon mình đã dùng cách gì để khiến JanDi chạy đến bên cậu kô ? _ JiHoo hỏi
- Ý cậu nói là cái kế giả chết hả? _ WoonBin lên tiếng
- Chỉ còn cách đó thôi _ JiHoo nói _ Nhưng chúng ta kô thể cho YiJung biết được
- Um, cái thằng đấy mà biết thì chắc chắn sẽ xông đến chỗ GaEul ngay chứ kô cần diễn kịch gì hết
- Nhưng làm thế có quá đáng ko ? _ JanDi lo lắng nói _ chắc chắn GaEul sẽ đau khổ lắm
- Kô sao đâu, khi mọi chuyện ổn thì cô ấy sẽ hiểu thôi mà _ JunPyo nói
- Nhưng chúng ta cần 1 người lôi YiJung ra ngoài _ JiHoo nói, rồi bỗng anh nhứ đến Suri _ có rồi
Sáng hôm sau, GaEul lờ đờ lau từng chiếc bàn. Ông chủ Lee nhìn cô lắc đầu :
- GaEul à, cô thương cái bàn này hay sao mà lau chúng nhẹ nhàn thế ? Làm sao mà sạch được
- Mình xin lỗi, để mình lau lại _ GaEul luống cuống
- Thôi, cậu nghỉ đi, hôm nay mình cho cậu nghỉ phép 1 ngày đó. Về nhà nghỉ ngơi đi, chứ cứ thế này chắc mình đến đóng cửa tiệm mất thôi _Ông chủ Lee sua tay.
- Vậy mình xin nghỉ hôm nay, cảm ơn cậu _ GaEul mỉm cười
Vừa bước ra tới cổng, GaEul nhận được điện thoại của JanDi :
- JanDi à, có chuyện gì thế
- GEul à, nguy rồi _ Giọng JanDi hoảng hốt vang lên _ YiJung sunbae …
GaEul lập tức chạy đến bệnh viện, cô chạy nhanh đến phòng của YiJung.
Trước đó 1 tiếng, tại phòng YiJung :
- YiJung, anh có muốn đi dạo 1 chút kô ? _ Suri nhẹ nhàng lên tiếng
- Kô, cảm ơn tôi muốn nghỉ ngơi _ YiJung lịch sự từ chối
- Kô được, anh phải đi ra ngoài thì mới mau khỏe chứ _ Suri kiên quyết _ Mau đi nào
- YiJung !!! _ GaEul bật cửa hoảng hốt xông vào
Trước mặt cô thấy YiJung đang nằm bất động trên giường, khăn che kín mặt. GaEul bước từng bước chậm về phía giường, cô nắm lấy tay anh run run gọi :
- Oppa … oppa à _ Cô khẽ bật thành lời gọi anh, đôi vai cô run lên. Cô dường như kô muốn tinddieeuf này là sự thật
- GaEul, cậu bình tĩnh đã _ JanDi cũng rưng rưng nói
- Làm sao, làm sao mình có thể bình tĩnh được chứ. Chẳng phải YiJung vẫn khỏe sao ? Tại sao bây h oppa lại như thế này chứ
- Em nghe bọn anh nói đã _ JiHoo nói
- Kô em kô muốn nghe thêm gì nữa _ GaEul gào lên
Cô nắm chặt lấy tay YiJung hơn :
- Ùm, vậy bây h phải làm sao đây ? Chẳng lẽ cứ để họ như vậy mãi sao ? _ JanDi lo lắng nói _ Nếu cứ tiếp tục em sợ GaEul sẽ kiệt sức mất. Ban ngày thì làm ở quán cháo, đến tối thì lại ở bên YiJung.
- Vậy thì chắc chúng ta phải dùng đến cách đó vậy _ JiHoo chầm ngâm nói
- Cách gì vậy ? _ JunPyo nói
- Cậu còn nhớ bon mình đã dùng cách gì để khiến JanDi chạy đến bên cậu kô ? _ JiHoo hỏi
- Ý cậu nói là cái kế giả chết hả? _ WoonBin lên tiếng
- Chỉ còn cách đó thôi _ JiHoo nói _ Nhưng chúng ta kô thể cho YiJung biết được
- Um, cái thằng đấy mà biết thì chắc chắn sẽ xông đến chỗ GaEul ngay chứ kô cần diễn kịch gì hết
- Nhưng làm thế có quá đáng ko ? _ JanDi lo lắng nói _ chắc chắn GaEul sẽ đau khổ lắm
- Kô sao đâu, khi mọi chuyện ổn thì cô ấy sẽ hiểu thôi mà _ JunPyo nói
- Nhưng chúng ta cần 1 người lôi YiJung ra ngoài _ JiHoo nói, rồi bỗng anh nhứ đến Suri _ có rồi
Sáng hôm sau, GaEul lờ đờ lau từng chiếc bàn. Ông chủ Lee nhìn cô lắc đầu :
- GaEul à, cô thương cái bàn này hay sao mà lau chúng nhẹ nhàn thế ? Làm sao mà sạch được
- Mình xin lỗi, để mình lau lại _ GaEul luống cuống
- Thôi, cậu nghỉ đi, hôm nay mình cho cậu nghỉ phép 1 ngày đó. Về nhà nghỉ ngơi đi, chứ cứ thế này chắc mình đến đóng cửa tiệm mất thôi _Ông chủ Lee sua tay.
- Vậy mình xin nghỉ hôm nay, cảm ơn cậu _ GaEul mỉm cười
Vừa bước ra tới cổng, GaEul nhận được điện thoại của JanDi :
- JanDi à, có chuyện gì thế
- GEul à, nguy rồi _ Giọng JanDi hoảng hốt vang lên _ YiJung sunbae …
GaEul lập tức chạy đến bệnh viện, cô chạy nhanh