gần, nếu như chỉ nhìn thế này, ai có thể đoán được con người bên trong của hắn đây. Haiz…đúng là bộ dạng lừa tình chết người không đền mạng a…
“Xe tới! Xe tới…” Xe bus đỗ xịch một tiếng, mọi người ồ ạt thẳng tiến xông lên. Chờ người ta leo lên hết, Hoàng Bách mới kéo tôi theo sau bước lên xe. Tuyến xe này bình thường đã rất đông đúc, hôm nay cũng không ngoại lệ. Chẳng hiểu tên dở hơi này nghĩ gì lại kéo tôi lên đây, không lẽ muốn thử lại cảm giác chen lấn hồi học sinh?
Bạch công tử một tay bám vào xà ngang trên đầu, một tay chống vào thành xe, tạo thành một không gian đủ lớn để tôi có thể thoải mái đứng trong đó, thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảnh bị người khác xô đẩy. Mỗi lần bác tài dừng xe, trán tôi lại đập vào ngực Hoàng Bách, đau chết đi được. Để tránh thương tích cho bản thân, tôi liền áp sát lại, vòng tay ôm ngang người hắn luôn, như thế khỏi bị đập rồi.
Và rồi, tôi phát hiện ra một sự việc hết sức kinh người. Không biết cô gái đứng phía sau Bạch công tử gặp vấn đề gì, rõ ràng có thể với đến tay nắm, thế nhưng không bám vào, lại giả bộ như không thể đứng vững, lợi dụng cơ hội ép cả thân hình nóng bỏng của mình lên lưng người nhà tôi, hơn nữa còn không chỉ một lần. Tôi, TỨC QUÁ! Nếu như tôi không làm gì, thật có lỗi với công sức dạy dỗ của Yến cô nương bấy lâu nay. Vì thế, nhắm đúng lúc xe chuẩn bị thắng lại, tôi dơ chân, quơ một đường, tất cả chuyện sau đó đều không liên quan đến mình.
Cô gái kia ban đầu vốn định nhào lên người Bạch công tử, nhưng sau đó “Chẳng hiểu vì sao” chuyển hướng vồ ngay phải anh bạn Doremon bên cạnh. Nhìn cái mặt ngượng như trứng thối của cô ta vừa ra sức xin lỗi anh bạn bị va phải, vừa trừng mắt về phía này, trong lòng tôi sảng khoái vô cùng, ha..ha… ai kêu cô dám tơ tưởng đến Bạch công tử nhà tôi.
Qua khoảng bốn, năm trạm gì đó, trên xe lúc này đã chẳng còn mấy người, tôi chọn một ghế gần cửa sổ, Hoàng Bách theo đó ngồi xuống bên cạnh, chúng ta bắt đầu ngắm phố phường ôn lại chuyện cũ. Qua mỗi một đoạn đường, lại là một kỉ niệm ngây ngô đáng trân trọng.
Bỗng bên đường lướt qua hai bóng người quen, tôi nhổm dậy, cắm mặt vào cửa kính, cố gắng xác nhận lại thông tin. Ông bà tổ tiên ơi, con, con có số làm bà mối thật rồi! Hai người vừa rồi còn có thể là ai khác ngoài nhóc Quân nhà tôi và cô bé Như Ngọc đáng yêu đây. Tôi thấy cô bé ôm chặt một cánh tay của nhóc Quân, cười hết sức vui vẻ nhảy nhót trên đường. Còn nhóc Quân tuy khuôn mặt vẫn tỏ ra nhăn nhó khó chịu, nhưng ánh mắt lại ánh lên nét cười yêu thương, cưng chiều. Rõ ràng là đang hẹn hò a.
Tôi biết mà, thằng nhóc này vốn đã có tình cảm với người ta, chỉ là sợ này sợ nọ mới không chịu tiếp nhận. Giờ thì nhìn xem, sau khi được tôi tạo cơ hội đả thông tư tưởng, thái độ của nó với cô bé đã thay đổi hẳn. Tôi thật là bội phục mình quá! Về nhà nhất định phải thông báo tin này cho bố mẹ nhóc Quân biết mới được.
“Không được nghĩ đến đàn ông khác cười thỏa mãn như vậy!” Cùng với câu nói bá đạo này, người nào đó mạnh mẽ ôm tôi vào lòng, đẩy thế nào cũng không thả, xin xỏ thế nào cũng không buông. Làm ơn đi, dù chỉ có vài người nhưng xe bus vẫn là nơi công cộng đấy, cậu có thể bớt mặt dày một chút hay không?
Và cuối cùng, tôi chỉ có thể bất lực mất mặt mặc hắn ôm. Yên lặng dựa vào nhau như thế, chúng tôi đi hết một vòng thành phố, khi trở về cũng đã qua 10h tối từ lâu rồi, lần sau thì bố mẹ tôi khỏi cần quy định giờ về nhé.
Anh tôi lúc này đã về, thấy Hoàng Bách là hai anh em bá vai bá cổ kéo nhau lên ban công hóng gió. Tôi thấy thế liền gia nhập hội xem hài kịch với bố mẹ, đem Tiểu Hắc thành gấu bông ôm nhau lắc la lắc lư trên ghế.
Chẳng biết hai người này nói những gì mà lúc tôi từ dưới nhà lên vẻ mặt anh tôi lấm la lấm lét như phạm tội, còn Bạch công tử lại cười hết sức gợi đòn, tôi hỏi thì nhất quyết không ai hé răng nửa lời, chắc lại kể chuyện xấu của tôi chứ gì, tôi còn lạ gì bọn họ nữa, hừ…
- Gà mái…
Tôi nhìn người đứng trước cửa, nghiêm mặt dùng tay chỉ đường.
- Phòng cậu ở bên kia!
- Tôi biết.
- Biết rồi thì mau về phòng đi, tôi phải đi ngủ rồi.
- Em chưa chúc tôi ngủ ngon.
- Ngủ ngon! Được rồi chứ?
- Em biết ý tôi không phải thế mà.
Nhìn người bắt đầu dở chiêu dụ dỗ ở trước mắt, tôi rất muốn ôm đầu hét lớn. Người này, người nà
này, người này thật là thủ đoạn, lại còn không biết xấu hổ nữa. Lúc nào cũng hôn, hôn cái con khỉ ấy, ngộ nhỡ bố mẹ hoặc anh tôi nhìn thấy thì sao? Tôi bị bắt quả tang một lần rồi cũng không muốn có lần thứ hai đâu, xấu hổ muốn chết. Vì thế, tôi nhất quyết không đồng ý, đẩy hắn ra ngoài liền đóng chặt cửa lại, chốt luôn cho an toàn. Hắn gọi điện làm nũng một lúc, tôi đây vẫn rất kiên định giữ vững lập trường, cuối cùng hắn đành phải ngậm ngùi ra về, để rồi sang hôm sau mặt mày ủ rũ như bánh đa nhúng nước, tôi nịnh nọt đền bù mãi mới chịu cười một cái đấy. Học cái gì không học lại học tính trẻ con của anh Kiệt, tôi để hai người này ở cạnh nhau có sai lầm hay không?
Chương 27: Cuộc Gặp Gỡ Thú Vị.
Ads Sau sự việc tối hôm qua, tôi đây rất thức thời nhận ra một sự thật rằng: Chỗ đứng của tôi trong nhà lại bị đẩy xuống một bậc, mà cái người đã chiếm vị trí của tôi ấy, đoán chắc là ai cũng biết rồi. Nào có lí lẽ lại như thế chứ, buổi sáng thấy hắn ủ rũ, bố mẹ tôi chưa hỏi một câu liền kết luận tôi là thủ phạm gây nên, trong khi rõ ràng là hắn tự mình gây nghiệt mà. Tôi đau khổ khóc ròng trong lòng, còn phải dỗ dành hắn một hồi, sau này thực sự trở thành người một nhà rồi, có khi nào bố mẹ tôi sẽ quên luôn mình từng có một đứa con gái mà chỉ biết đến con rể hay không?
Mà khoan! Tôi còn chưa chắc chắn có lấy hắn hay không đâu, ở đó đắc ý cái gì chứ, hừ…
Ngồi rảnh rỗi, tôi bắt đầu cảm thấy buồn chán. Hôm nay Yến cô nương vẫn chưa thấy đâu, điện thoại vẫn tắt máy như cũ, mà anh già nhà nó thì cũng không khác chút nào. Tôi có chút nghi ngờ cùng lo lắng, sợ rằng anh già kia đã bị Bảo Yến chém chết, sau đó tìm nơi nào đó phi tang luôn rồi, nếu không thì vì cớ gì cả hai cùng biến mất lâu như vậy chứ, một cú điện thoại thông báo tình hình cũng không có. Một buổi tối thì có thể hiểu rằng không muốn người khác làm phiền, nhưng mà đến trưa rồi a, thế là quá lâu rồi đấy.
Nhân viên mới đến có vẻ hòa nhập rất nhanh, cửa hàng có nam có nữ lại đều là những người trẻ tuổi nên không khí náo nhiệt hẳn, tôi bởi vì buồn chán, anten hóng chuyện tản ra tứ tung, rảnh rỗi mà. Thế nhưng không nghe thì thôi, đã nghe thì nghe được rất nhiều chuyện “…”.
Ví dụ như, em gái mới đến có tư tình với Trương Long nhà ta; hay như tối qua có một anh chàng rất đẹp trai đến cửa hàng mua hoa, thế nhưng lại tặng cho bạn trai; rồi ngay cả đầu phố chó nhà người ta mới sinh được năm baby hay thằng nhóc nhà đối diện bị phạt vì đánh nhau với bạn học cũng biết… tôi có cảm giác không nói nên lời a. Rõ ràng tôi thuê mấy người này đến làm việc cơ mà, vì sao khả năng hóng chuyện của họ lại vượt xa hiệu suất làm việc luôn rồi, hay do tôi với Bảo Yến thoải mái quá?
- Nói cho bạn nghe này, đàn ông họ giảo hoạt lắm, họ nói thì nói vậy chứ ai biết học làm những gì, mình mà không quản chặt là hỏng ngay
“Xe tới! Xe tới…” Xe bus đỗ xịch một tiếng, mọi người ồ ạt thẳng tiến xông lên. Chờ người ta leo lên hết, Hoàng Bách mới kéo tôi theo sau bước lên xe. Tuyến xe này bình thường đã rất đông đúc, hôm nay cũng không ngoại lệ. Chẳng hiểu tên dở hơi này nghĩ gì lại kéo tôi lên đây, không lẽ muốn thử lại cảm giác chen lấn hồi học sinh?
Bạch công tử một tay bám vào xà ngang trên đầu, một tay chống vào thành xe, tạo thành một không gian đủ lớn để tôi có thể thoải mái đứng trong đó, thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảnh bị người khác xô đẩy. Mỗi lần bác tài dừng xe, trán tôi lại đập vào ngực Hoàng Bách, đau chết đi được. Để tránh thương tích cho bản thân, tôi liền áp sát lại, vòng tay ôm ngang người hắn luôn, như thế khỏi bị đập rồi.
Và rồi, tôi phát hiện ra một sự việc hết sức kinh người. Không biết cô gái đứng phía sau Bạch công tử gặp vấn đề gì, rõ ràng có thể với đến tay nắm, thế nhưng không bám vào, lại giả bộ như không thể đứng vững, lợi dụng cơ hội ép cả thân hình nóng bỏng của mình lên lưng người nhà tôi, hơn nữa còn không chỉ một lần. Tôi, TỨC QUÁ! Nếu như tôi không làm gì, thật có lỗi với công sức dạy dỗ của Yến cô nương bấy lâu nay. Vì thế, nhắm đúng lúc xe chuẩn bị thắng lại, tôi dơ chân, quơ một đường, tất cả chuyện sau đó đều không liên quan đến mình.
Cô gái kia ban đầu vốn định nhào lên người Bạch công tử, nhưng sau đó “Chẳng hiểu vì sao” chuyển hướng vồ ngay phải anh bạn Doremon bên cạnh. Nhìn cái mặt ngượng như trứng thối của cô ta vừa ra sức xin lỗi anh bạn bị va phải, vừa trừng mắt về phía này, trong lòng tôi sảng khoái vô cùng, ha..ha… ai kêu cô dám tơ tưởng đến Bạch công tử nhà tôi.
Qua khoảng bốn, năm trạm gì đó, trên xe lúc này đã chẳng còn mấy người, tôi chọn một ghế gần cửa sổ, Hoàng Bách theo đó ngồi xuống bên cạnh, chúng ta bắt đầu ngắm phố phường ôn lại chuyện cũ. Qua mỗi một đoạn đường, lại là một kỉ niệm ngây ngô đáng trân trọng.
Bỗng bên đường lướt qua hai bóng người quen, tôi nhổm dậy, cắm mặt vào cửa kính, cố gắng xác nhận lại thông tin. Ông bà tổ tiên ơi, con, con có số làm bà mối thật rồi! Hai người vừa rồi còn có thể là ai khác ngoài nhóc Quân nhà tôi và cô bé Như Ngọc đáng yêu đây. Tôi thấy cô bé ôm chặt một cánh tay của nhóc Quân, cười hết sức vui vẻ nhảy nhót trên đường. Còn nhóc Quân tuy khuôn mặt vẫn tỏ ra nhăn nhó khó chịu, nhưng ánh mắt lại ánh lên nét cười yêu thương, cưng chiều. Rõ ràng là đang hẹn hò a.
Tôi biết mà, thằng nhóc này vốn đã có tình cảm với người ta, chỉ là sợ này sợ nọ mới không chịu tiếp nhận. Giờ thì nhìn xem, sau khi được tôi tạo cơ hội đả thông tư tưởng, thái độ của nó với cô bé đã thay đổi hẳn. Tôi thật là bội phục mình quá! Về nhà nhất định phải thông báo tin này cho bố mẹ nhóc Quân biết mới được.
“Không được nghĩ đến đàn ông khác cười thỏa mãn như vậy!” Cùng với câu nói bá đạo này, người nào đó mạnh mẽ ôm tôi vào lòng, đẩy thế nào cũng không thả, xin xỏ thế nào cũng không buông. Làm ơn đi, dù chỉ có vài người nhưng xe bus vẫn là nơi công cộng đấy, cậu có thể bớt mặt dày một chút hay không?
Và cuối cùng, tôi chỉ có thể bất lực mất mặt mặc hắn ôm. Yên lặng dựa vào nhau như thế, chúng tôi đi hết một vòng thành phố, khi trở về cũng đã qua 10h tối từ lâu rồi, lần sau thì bố mẹ tôi khỏi cần quy định giờ về nhé.
Anh tôi lúc này đã về, thấy Hoàng Bách là hai anh em bá vai bá cổ kéo nhau lên ban công hóng gió. Tôi thấy thế liền gia nhập hội xem hài kịch với bố mẹ, đem Tiểu Hắc thành gấu bông ôm nhau lắc la lắc lư trên ghế.
Chẳng biết hai người này nói những gì mà lúc tôi từ dưới nhà lên vẻ mặt anh tôi lấm la lấm lét như phạm tội, còn Bạch công tử lại cười hết sức gợi đòn, tôi hỏi thì nhất quyết không ai hé răng nửa lời, chắc lại kể chuyện xấu của tôi chứ gì, tôi còn lạ gì bọn họ nữa, hừ…
- Gà mái…
Tôi nhìn người đứng trước cửa, nghiêm mặt dùng tay chỉ đường.
- Phòng cậu ở bên kia!
- Tôi biết.
- Biết rồi thì mau về phòng đi, tôi phải đi ngủ rồi.
- Em chưa chúc tôi ngủ ngon.
- Ngủ ngon! Được rồi chứ?
- Em biết ý tôi không phải thế mà.
Nhìn người bắt đầu dở chiêu dụ dỗ ở trước mắt, tôi rất muốn ôm đầu hét lớn. Người này, người nà
này, người này thật là thủ đoạn, lại còn không biết xấu hổ nữa. Lúc nào cũng hôn, hôn cái con khỉ ấy, ngộ nhỡ bố mẹ hoặc anh tôi nhìn thấy thì sao? Tôi bị bắt quả tang một lần rồi cũng không muốn có lần thứ hai đâu, xấu hổ muốn chết. Vì thế, tôi nhất quyết không đồng ý, đẩy hắn ra ngoài liền đóng chặt cửa lại, chốt luôn cho an toàn. Hắn gọi điện làm nũng một lúc, tôi đây vẫn rất kiên định giữ vững lập trường, cuối cùng hắn đành phải ngậm ngùi ra về, để rồi sang hôm sau mặt mày ủ rũ như bánh đa nhúng nước, tôi nịnh nọt đền bù mãi mới chịu cười một cái đấy. Học cái gì không học lại học tính trẻ con của anh Kiệt, tôi để hai người này ở cạnh nhau có sai lầm hay không?
Chương 27: Cuộc Gặp Gỡ Thú Vị.
Ads Sau sự việc tối hôm qua, tôi đây rất thức thời nhận ra một sự thật rằng: Chỗ đứng của tôi trong nhà lại bị đẩy xuống một bậc, mà cái người đã chiếm vị trí của tôi ấy, đoán chắc là ai cũng biết rồi. Nào có lí lẽ lại như thế chứ, buổi sáng thấy hắn ủ rũ, bố mẹ tôi chưa hỏi một câu liền kết luận tôi là thủ phạm gây nên, trong khi rõ ràng là hắn tự mình gây nghiệt mà. Tôi đau khổ khóc ròng trong lòng, còn phải dỗ dành hắn một hồi, sau này thực sự trở thành người một nhà rồi, có khi nào bố mẹ tôi sẽ quên luôn mình từng có một đứa con gái mà chỉ biết đến con rể hay không?
Mà khoan! Tôi còn chưa chắc chắn có lấy hắn hay không đâu, ở đó đắc ý cái gì chứ, hừ…
Ngồi rảnh rỗi, tôi bắt đầu cảm thấy buồn chán. Hôm nay Yến cô nương vẫn chưa thấy đâu, điện thoại vẫn tắt máy như cũ, mà anh già nhà nó thì cũng không khác chút nào. Tôi có chút nghi ngờ cùng lo lắng, sợ rằng anh già kia đã bị Bảo Yến chém chết, sau đó tìm nơi nào đó phi tang luôn rồi, nếu không thì vì cớ gì cả hai cùng biến mất lâu như vậy chứ, một cú điện thoại thông báo tình hình cũng không có. Một buổi tối thì có thể hiểu rằng không muốn người khác làm phiền, nhưng mà đến trưa rồi a, thế là quá lâu rồi đấy.
Nhân viên mới đến có vẻ hòa nhập rất nhanh, cửa hàng có nam có nữ lại đều là những người trẻ tuổi nên không khí náo nhiệt hẳn, tôi bởi vì buồn chán, anten hóng chuyện tản ra tứ tung, rảnh rỗi mà. Thế nhưng không nghe thì thôi, đã nghe thì nghe được rất nhiều chuyện “…”.
Ví dụ như, em gái mới đến có tư tình với Trương Long nhà ta; hay như tối qua có một anh chàng rất đẹp trai đến cửa hàng mua hoa, thế nhưng lại tặng cho bạn trai; rồi ngay cả đầu phố chó nhà người ta mới sinh được năm baby hay thằng nhóc nhà đối diện bị phạt vì đánh nhau với bạn học cũng biết… tôi có cảm giác không nói nên lời a. Rõ ràng tôi thuê mấy người này đến làm việc cơ mà, vì sao khả năng hóng chuyện của họ lại vượt xa hiệu suất làm việc luôn rồi, hay do tôi với Bảo Yến thoải mái quá?
- Nói cho bạn nghe này, đàn ông họ giảo hoạt lắm, họ nói thì nói vậy chứ ai biết học làm những gì, mình mà không quản chặt là hỏng ngay