Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương (xem 4138)

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

ạy đến trường tôi. Cái đó không quan trọng, cái quan trọng là anh ấy còn đem theo hoa tươi và sô-cô-la. Mà cái đó vẫn chưa quan trọng lắm, quan trọng hơn nữa là anh ấy không phải tặng cho cô gái nào khác mà chính là tặng cho tôi. Biến thái chưa? Đôi lúc tôi muốn hỏi xem mục đích của anh ấy khi đến trái đất là gì lắm, nhưng lại sợ ăn mắng nên thôi.
Lúc đó tôi chết chân tại chỗ, để mặc cho anh ấy nhét hoa với sô-cô-la vào tay, kéo về nhà lúc nào không biết. Bạn bè của tôi biết tôi có anh trai nhưng khi chúng nó đến chơi thì anh tôi đều đi vắng. Bởi vậy chỉ có một người biết mặt anh ấy, đó đương nhiên là Bạch công tử, ngoài ra không còn ai khác. Và hôm sau bọn bạn tôi đều quay qua hâm mộ tôi vì có bạn trai vừa đẹp trai lại quan tâm tôi như thế. Bạch công tử kia thì nhìn tôi một cách khó hiểu rồi cười sằng sặc như lên cơn. Mẹ nó, nhưng có ai biết nguyên do phía sau đâu.
Anh ấy bảo thấy tôi valentine mà không có ai tặng quà rất đáng thương. Anh ấy lại không biết tặng quà cho ai. (Thực ra người chờ anh ấy tặng quà dài đến cả km.) Thế nên anh ấy muốn giúp tôi mở mày mở mặt với bạn bè ấy mà! Nếu mà tốt như vậy đã không phải anh tôi rồi! Sô-cô-la đó là anh ấy lấy trong đống quà mỹ nhân theo đuổi anh ấy gửi đến, hoa thì trừ vào tiền tôi giặt đồ cho anh ấy. Vậy mà giúp tôi cái gì chứ? Chỉ có hại tôi là nhanh! Tiền mua bó hoa ấy còn đủ cho tôi ăn đến mấy hộp kem to đùng.
Tôi hận! Từ đó trở đi, đứa bạn nào của tôi mà hỏi về “bạn trai” tôi, tức là anh trai tôi. Tôi sẽ mắng cho đứa đó ngập trong nước miếng, cho nó chừa cái tội thích chọc vào tổ kiến lửa. Tôi cũng không thèm giúp anh tôi nữa, đi mà tự dọn phòng, tự giặt quần áo. Cuối cùng anh ấy phải tăng tiền hoa hồng lên gấp đôi, bao nhiêu quà của các mỹ nữ tặng cho đều để tôi tùy ý sử dụng, tôi mới chịu quay đầu làm ôsin cho anh ấy như xưa.
Tuy rằng anh tôi quái gở như vậy, nhưng được cái anh là dân công nghệ thông tin, về cái khoản máy tính và các thiết bị liên quan anh ấy rành lắm. Tôi cứ hỏng cái gì đều mang qua cho anh ấy, khi học mà không hiểu cái gì cũng nhờ anh ấy.
Có hôm tôi qua thấy anh ấy đang gõ bàn phím với nhấn chuột như điên. Tôi hỏi anh chơi cái gì, anh ấy chỉ nói vỏn vẹn Dota rồi lại đâm đầu gõ gõ, nhấn nhấn. Tôi nào có biết Dota là cái gì đâu. Đến lớp hỏi Bạch công tử, hắn nói là game online. Con trai đứa nào cũng mê cái trò ấy lắm! Ngay cả hắn cũng thế. Vậy là cứ rảnh tôi liền chạy qua phòng anh trai ngồi xem anh ấy chơi, thực ra nhìn thì chẳng hiểu gì nhưng dần dà cũng có chút biết biết, thấy hay nên thử chơi.
Lúc đó tôi còn đang học cấp III, đến tiết thực hành tin học ở trường là tôi với Bạch công tử lại chui vào góc khuất tầm nhìn của giáo viên, hắn làm bài, tôi sao lại, sau đó tôi với hắn chơi Dota. Có lần bị phát hiện, thế là ra ngoài hành lang đứng phạt. Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!
Nhưng mới đây tôi và anh trai cãi nhau. Lí do khiến tôi chán nản đấy ạ!
Bữa đó tôi đi học về, mặt bí xị như bánh đa nhúng nước, anh tôi đang ngồi xem TV quay ra làm ngay một câu: “Lại thi văn nghệ hả?” Trúng phóc mới đau chứ!
Là như thế này, có một lần tôi với bọn ở lớp đi liên hoan, hát hò, bởi vì bị chuốc quá nhiều tôi nhảy lên cầm mic rồi hát cho cả liên khúc lúc nào không hay. Về sau cứ văn nghệ văn gừng là chúng nó nhè đầu tôi bắt đi biểu diễn. Nhưng trời sinh tôi ghét chỗ đông người quá mức, mọi người mà cứ nhìn tôi chằm chằm là tôi khỏi làm gì, đứng đơ một chỗ luôn. Vậy mới khổ chứ!
Lần này tôi từ chối thế nào cái đám mắc dịch kia cũng không tha cho tôi. Đến giờ là điện thoại lại réo inh ỏi, tôi không đến hôm sau chắc chắn chúng nó sẽ chém chết tôi mới thôi. Anh tôi bày cho tôi một cách là lên hát nhưng kệ người ở dưới nói gì làm gì, cứ cầm mic một mình một thế giới hát cho hết thì xuống. Và tôi cũng làm theo, dù đôi lúc ghét cay ghét đắng nhưng anh tôi vẫn là người tôi tin tưởng nhất mà. Từ lúc tôi lên sân khấu đến lúc trở xuống, ánh mắt tôi rất chuyên tâm nhìn vào dàn đèn trên trần nhà.
Kết quả là tôi hát thì không tệ, thế nhưng lại nhanh trước nhạc, không có phong cách biểu diễn, suy ra bị loại. Đám mắc dịch kia mắng tôi quá trời, nhưng ai bảo chúng nó cứ ép tôi chứ! Tôi uất ức chạy thẳng về nhà tìm Tiểu Hắc tâm sự. Ai ngờ anh tôi hôm ấy nghỉ làm sớm nên cũng đang ở nhà. Nhìn anh ấy giống như đang suy nghĩ gì đó, trên mặt lộ vẻ buồn rầu.
Anh tôi vốn dĩ luôn dùng nụ cười để che dấu mọi thứ. Vừa thấy tôi vào nhà anh ấy đã lấy tôi ra mà trêu trọc. Tôi sống với anh ấy đã gần hai chục năm, lí nào tôi không hiểu! Tôi cũng muốn giúp anh ấy giải sầu, nhưng tôi đây đang rất buồn mà. Sao anh ấy không hiểu? Vì vậy bữa đó anh em tôi cãi nhau to lắm. Tôi còn giận đến mức ném vỡ cả ly thủy tinh mẹ tôi yêu thích. Tiểu Hắc cũng vì thế mà cả ngày không ăn cơm. Mỗi lần trong nhà có chuyện gì là nó đều như thế.
Cho đến hôm nay thì tôi cũng nguôi giận rồi. Nhưng mà vẫn chưa muốn nói chuyện lại với anh trai. Cơ bản là tôi chỉ muốn anh ấy cũng hiểu tôi một chút thôi! Bằng nửa phần tôi hiểu anh ấy là được. Vậy mà anh ấy cũng không chủ động làm lành. Thật là đáng ghét!
Để mà kể hết về anh ấy quả thực rất tốn nước bọt. Tôi sẽ không lãng phí ba ngày ba đêm để kể tiếp đâu! Đồ đáng ghét!
Khoan! Sao lại có người giống “Đồ đáng ghét” thế này? Mà hình như, là anh tôi thật. Anh ấy đến cửa hàng bánh ngọt làm gì nhỉ? (Đừng thắc mắc vì sao tôi không nghĩ anh ấy đi tìm mình! Cơ bản anh ấy là một con cua thích bò ngang. Chưa đến bước cuối anh ấy sẽ không bao giờ quay đầu. Vì vậy sẽ không xin lỗi tôi đâu!)
Tôi lén lút dùng menu che mặt lại. Anh trai đi qua tôi không chút phát hiện. Đợi cho anh ấy ngồi xuống một cái bàn khá xa chỗ tôi, tôi mới thò đầu ra, dùng người đàn ông ngồi giữa chúng tôi làm lá chắn.
Theo như quan sát của tôi thì anh ấy đến đây không phải để ăn bánh. Cái này khỏi nói cũng biết, trước giờ anh ấy vốn không thích đồ ngọt. Chiếc bánh để trước mặt anh ấy từ đầu đến cuối vẫn nguyên vẹn. Cái anh ấy quan tâm là một cô gái.
Ha..ha..ha…Tôi thực sự rất muốn cười to. Anh trai ơi là anh trai, cuối cùng anh cũng có ngày này! Anh có biết không? Cái người mà anh vẫn nhìn chằm chằm nãy giờ ấy, chị ấy là bạn em đó. Không những là bạn mà còn là bạn tốt nữa. Phen này tôi lên đời rồi! A..ha..ha…sướng quá bố mẹ ơi!
- Con nhỏ này, muốn ngồi tới tối luôn hả? Mau về nhà đi._Người mà anh tôi vẫn chăm chú dõi theo đi đến bàn của tôi, đập đầu tôi một cái.
Tôi đang trong trạng thái cười thầm như điên, giật mình tỉnh lại, nhanh chóng lấy menu che mặt, ngước lên thì thầm với chị ấy.
- Chị Hân, có thấy người đang nhìn chị không?
Chị Hân quay qua nhìn anh tôi. Chỉ thấy anh ấy nhe răng cười ngọt ngào. Chị Hân nhăn mặt, bất mãn bĩu môi liếc anh ấy một cái.
- Đừng để ý đến hắn ta. Hắn bị thần kinh đấy!
- Em thấy đâu có bị gì đâu? Chị không nhìn rất nhiều cô gái đang lăm le tiếp cận anh ta à?_Tôi ngó anh tôi mấy giây, thấy anh ấy vẫn nhìn về phía này, lập tức thụt đầu sau tờ menu._Mà có phải anh ta theo đuổi chị không?
- Làm gì có!
- Phải không đó? Nhìn mặt chị đi kìa!_Mặt chị ấy đỏ ửng lên thế kia mà nói không? Bộ tưởng tôi mắt mù hả.
- Ờ, thì đúng là vậy. Nhưn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Kỷ Niệm Mối Tình Đầu... Voz Full

Khi tình cũ đã ‘chán’, anh mới về lại bên tôi

Đồ ngốc! Anh yêu em

Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc

Lo lắng vì quay lại clip ân ái với người tình trong đêm cuối