Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương (xem 4225)

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

nhất nhà mà toàn phải ra rìa.
- Đây cô nương, cô ăn đi cho tôi vui lòng._Anh Kiệt thấy tôi xỉa mình, miếng thịt đang trên đường đến miệng anh ấy liền chuyển hướng vào bát tôi.
Tôi lập tức vui vẻ trở lại, tiếp nhận thành ý của anh trai, bỏ thịt vào miệng nhai ngon lành trước cái lườm nguýt của mẹ. Mùi vị đúng là không tệ! Mẹ à, con trai mẹ thương em gái lắm.
- Bà xã, miếng này ngon này, ăn mau kẻo nguội._Bố tôi cũng gắp thức ăn vào bát mẹ. Đấy nhá, mẹ có bố rồi còn ghen tị với tôi kìa, ai trẻ con hơn ai đây?
- Thức ăn ngon mẹ ạ, hì…_Không nên gây thù chuốc oán với mẹ đại nhân, nếu không sẽ chết rất thảm. Bài học này tôi đã thấm thía từ rất lâu rồi, thế nên tranh thủ nịnh nọt mẹ vài câu. Các bà mẹ ai chẳng thích được khen chứ.
Mẹ lại lườm nguýt tôi cái nữa, nhưng sau đó liền nhoẻn miệng cười ăn cơm. Nhà tôi là thế đấy, thi thoảng “choảng nhau” gọi là bồi dưỡng tình cảm ấy mà! Mọi bữa cơm nhà tôi luôn luôn có 2 thứ không thể thiếu, chính là những ánh mắt lườm lên lườm xuống và tiếng cười. Nhiều khi bố tôi kể mấy chuyện rất là ngớ ngẩn, nhưng chẳng hiểu sao mọi người đều không ngăn được mà bật cười.
Đáng lẽ ra tôi tính sau khi ăn cơm, nghỉ ngơi 1 chút sẽ đi mua quần áo, nhưng bởi vì cái chân thành ra thế này, tôi đành chuyển lịch sang hôm khác, ở nhà ăn sầu riêng. Mẹ tôi luôn kêu mùi mỗi lần tôi ăn, thế nên tôi lần nào cũng phải đóng hết cửa lại, sau đó ra ngoài ban công phòng ngủ.
- Ăn ngon nhỉ?_Tôi bắt đầu ăn đến múi thứ 3 thì có tiếng nói vang lên.
Biết thừa là ai nên tôi cũng chẳng phản ứng nhiều, tay trái cầm múi sầu riêng tiếp tục ăn, tay phải lấy môt múi khác đưa ra trước mũi anh trai.
- Anh ăn không?
Anh Kiệt lập tức bịt mũi lùi lại một bước nhìn tôi giống như nhìn quái vật. Nếu như là Bạch công tử, nhất định hắn sẽ không ý kiến mà nhận lấy bỏ vô miệng. Ngoài hắn ra, số người có thể làm như thế đếm trên đầu ngón tay còn đang thiếu.
- Mang xa mũi anh ra một chút, anh không nặng mùi như mày được.
- Xì, anh không ăn thì đi chỗ khác nhá, đừng có mỉa mai em.
Anh tôi ngồi lên thành lan can ở đầu bên này, tôi đứng ăn sầu riêng ở đầu bên kia, một khung cảnh yên bình thường xuất hiện trước khi chúng tôi nói chuyện tử tế.
- Thằng Bách nó mua cho ấy gì?! Bảo mày về làm vợ nó luôn cho rảnh nợ còn ý kiến này nọ.
- Bọn em là bạn._Anh tôi với bố mẹ suốt này gán ghép tôi với hắn thôi à, bao năm rồi vẫn thế.
- Giữa nam và nữ, anh chưa từng thấy 1 tình bạn kéo dài lâu như thế. Anh biết mày hiểu ý anh.
- Bọn em là bạn._Tôi lặp lại câu nói trước đó, vẫn không dừng việc ăn lại.
Tôi với Bạch công tử là bạn, trước là như thế, hiện tại vẫn vậy, và sau này cũng sẽ không thay đổi. Tôi thà giả ngu còn hơn thử vận may để rồi đánh mất đi tất cả. Đôi khi không cần phân tích nhiều, cũng không nên quá thông minh.
Anh Kiệt khẽ lắc đầu, hơi nhếch môi cười, nhảy khỏi thành lan can, đi đến chỗ tôi dơ tay tính xoa đầu em gái thì bị tôi lấy sầu riêng chặn lại. Vì vậy anh tôi thu tay về, lại cười thêm cái nữa nói với tôi.(Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ)
- Ăn nhanh lên, mẹ chuẩn bị mở tủ rồi đấy.
Nói xong anh ấy không chờ tôi phản ứng lại, mở cửa đi vào trong. Tôi nghiêng đầu nhìn cánh cửa khép lại, nội tâm hơi trùng xuống nhưng rồi rất nhanh liền gạt chuyện đó qua một bên, cấp tốc ăn hết sầu riêng không để thừa 1 miếng, sau đó vọt lẹ đi đánh răng, súc miệng, còn gội đầu tắm rửa, nói tóm lại là công tác khử mùi sau khi ăn. Nếu như trên người còn dính mùi, tôi sẽ phải chui trong phòng đến khi mùi bay hết mới được xuống đó.
- Mẹ, mẹ, hôm nay mình làm bánh mỳ nhân thịt phải không?
Mẹ thấy tôi tí tởn lặc cò cò xuống, ngoắc ngoắc ngón tay gọi tôi lại gần, rồi hít hít mũi quanh người tôi. Tôi thấy vậy còn cố ý ghé gần mẹ hà hơi.
- Con đã đánh răng 5 lần và súc miệng gấp đôi, tắm gội thay quần áo đủ cả, rất thơm tho.
- Ờ được._Mẹ tôi gật gật đầu hài lòng, sau đó chống hông phân công công việc cho mọi người._Ông xã, con trai mau chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ. Còn vị thương binh này_Đến đây mẹ liếc “bánh tét” ở chân tôi, “chẹp chẹp” hai cái_Ra chiếu ngồi trông mâm.
Nhà tôi làm bánh thường làm khá nhiều, có khi còn gọi cả hàng xóm qua nữa, thế nên luôn trải chiếu ra sân, khiêng đồ đạc ra đó, bỏ mâm bỏ bát xuống cùng nhau làm. Hôm nào hàng xóm rảnh cũng sẽ chạy sang làm cùng nhà tôi, tóm lại là rất vui.
Trông mâm ở đây, có thể nói là loại công việc chán nhất trong các khâu. Ờ thì đại loại chính là đuổi ruồi, quát muỗi ấy mà.
- Ê Quân, Quân…_Đang ngồi phất cái que thì tôi nhìn thấy thằng bé hàng xóm đi về, liền cầm cả que vẫy vẫy nó._Sang làm bánh đê!
Nói là bé vậy chứ nó cũng đã là học sinh cuối cấp III rồi đấy. Hồi bé ngày nào nó chẳng chạy theo anh em tôi bày trò nghịch ngợm, nhưng giờ thì lớn rồi, chàng trai trẻ này cũng không còn ham vui nữa. Nó khá là ngoan nếu như so với đám trai cùng tuổi, không có yêu đương hay chơi bời đi hết, học hành cũng khá lắm.
- Quân cất xe vào nhà đã._Nó ngoái cổ nói với tôi một câu, sau đó mở cửa sách xe đạp vào trong.
Haiz, cái thằng bé này ấy, tôi đã nói với nó rất nhiều lần rồi, rằng tôi lớn tuổi hơn nó, ít nhiều gì cũng 2 tuổi đấy, kêu nó phải gọi tôi là chị, xưng em, vậy mà bao năm nay có cứ xưng tên gọi tôi là Ngân không à. Oánh nó riết mà nó cứ lì vậy đó.
- Ra đây, ra đây, dẹp gọn cái chân vào nào._Bố tôi vừa bê chậu nhỏ bên trong đựng đầy ắp các thứ ra, vừa cao giọng hô hoán.
Đi phía sau là anh tôi mỗi tay sách 1 túi lớn, Tiểu Hắc tí tởn chạy nối gót anh ấy, còn mẫu hậu nhà tôi thì tay không bước đi thong thả. Mọi thứ bầy ra đâu vào đấy, nhóc Quân cũng từ cổng đi vào. Mẹ tôi nhìn thấy nó liền vẫy tay tươi cười.
- Mau vào rửa tay rồi ra đây.
- Một mình à?_Anh tôi với thằng nhóc này chơi cũng thân, một thời nó còn coi anh tôi là thần tượng nữa, thế nên cái vấn đề cách nói chuyện của hai con người này với nhau ấy, giống như là cấp trên với cấp dưới vậy.
- Vâng, bố mẹ em đi công tác rồi.
- Thế tối nay sang đây chơi bài không?_Tôi đang đàm đạo với bố xem nên làm công đoạn nào trước, tiện thể hỏi thằng bé một câu. Dù sao thì để nó ở nhà 1 mình vậy cũng tội, rủ nó qua chơi cho vui.
Tôi thấy nó vốn đang hớn hở định trả lời thì anh tôi làm ngay 1 câu phũ phàng, thằng bé ỉu xìu mặt “Quân còn có bài tập.” rồi đi vào trong rửa tay.
Anh tôi nói thế này: “Ngày mai nó phải đi học, mày đừng có mà dụ dỗ nó.”. Nhưng tôi thật sự không rõ, tôi dụ dỗ thằng nhóc ấy chỗ nào? Làm như nó bé thơ lắm ấy, tôi cũng đâu phải phù thủy đâu mà dụ dỗ. Có thấy không, thấy không? Anh tôi rất giỏi chém gió, thế nhưng lại không đi theo con đường “Thầy cãi”, uổng phí tài năng mà.
Điều đó cũng giải thích vì sao sau khi bánh làm xong, đứa nhỏ ấy không ở lại thêm nữa. Lúc đưa bánh cho nó, tôi cố an ủi nó mấy câu, bảo nó học xong thích thì sang chơi, nhưng chắc nó chẳng qua đâu, nó nghe lời anh tôi lắm. Thật là, anh tôi là ma quỷ, ma quỷ, ma quỷ.
- Con trai, sắp xếp giờ giấc đến đâu rồi?_Bố tôi vừa nói vừa ra một quân bài.
Là “J cơ”. Đúng quân tôi cần.
- A, ha..ha…Bố ơi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 19/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Chúng Mình Rồi Sẽ Lại Yêu, Không Phải Yêu Nhau Mà Là Yêu Người Khác

Người yêu đi xe SH mỗi ngày chỉ đổ 20 nghìn tiền xăng, 8/3 anh tặng tôi cả một bó hoa cúc trắng tinh

Truyện Mình Chia Tay Rồi Mà Em Full

Năm Ấy Được Gặp Anh