-Tỉnh rồi đại ca.
-Anh Năm đâu?
-Đang ngồi ở trong đó đợi anh.
-Ừm, tao hy vọng nó đủ tỉnh táo để nói chuyện với tao. Thằng Năm lần này ra tay dữ quá!
Hải Long nói một câu này khiến cho Hạ Chi rùng mình. Hình như tình hình của Quân còn tệ hơn cô nghĩ. Nhưng ngoài việc Quân từng ngăn cản cô tiếp xúc nhiều với Long ra thì cô không nghĩ ra được thêm lý do gì để họ trở thành kẻ thù của nhau. Hoặc trước đó họ đã từng quen biết và ở hai bờ chiến tuyến rồi cũng không biết chừng?
Hải Long cũng không nói gì nữa mà trực tiếp đi thẳng vào trong. Căn phòng bên này rộng rãi hơn và cũng sạch sẽ hơn. Bên trong có kê một cái bàn gỗ và vài cái ghế cũ. Ngoài ra thì chẳng còn gì nữa. Trên ghế lúc này có ba người đang ngồi, một chai rượu màu đen đã khui nắp cùng mấy cái chén để trên bàn. Rượu trong ba cái chén cũng đã cạn, dường như đang đợi lượt rót tiếp theo.
Ngồi quay lưng ra cửa là một gã đàn ông có vẻ không cao lớn lắm, nhưng trên người thì đầy những hình xăm trổ gớm ghiếc. Người ngồi ở bên tay trái của hắn là một tên còn khá trẻ, đầu tóc dựng đứng lên, lại nhuộm màu đỏ ánh tím, thoạt nhìn có chút buồn cười. Còn người ngồi đối diện với gã đàn ông xăm trổ đầy mình, quay mặt ra cửa là một người mà Hạ Chi quen- Quân. Quân vẫn mặc nguyên bộ đồ như hôm gặp cô, nhưng bộ đồ này cho tới hôm nay đã ngả sang một màu khác, có chỗ rách toạc cả ra, có chỗ lại lốm đốm những màu nâu đen. Gương mặt Quân sưng vù, hai mắt cũng thâm đen, hõm xuống, dường như bấy lâu nay anh không được ngủ.
Thấy có người đi vào, cả ba người trong căn phòng đều hướng ra phía cửa. Vẻ mặt Quân khi nhìn thấy Hạ Chi và Long là kích động nhất. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, anh ta thậm chí còn không dám đứng lên hay nói gì cả. Người đàn ông xăm trổ đầy mình đứng dậy, uể oải vươn vai rồi nói với Long:
-Cuối cùng cũng thoát nợ rồi. Chăm nó còn hơn chăm ông nội, chẳng đã tay chút nào. Với lại tôi cũng sợ gây ra rắc rối cho anh với mấy tên công an.
-Tôi thì chả sao, chỉ là Thiên Anh… Mà thôi, ngày mai rút quân về Hà Nội đi…
-Không xử lý cả băng của cha con hắn sao?- Năm Đại Bàng ngạc nhiên hỏi lại.
-Các anh là xã hội đen chứ không phải hiệp sĩ. Chuyện của tôi đừng quản.
-Vậy khỏe, ngày mai tôi đưa anh em về Hà Nội.
Năm Đại Bàng nói xong thì khoát tay ra hiệu cho tên đàn em tóc đỏ đi ra ngoài cùng mình. Nhưng hắn chưa ra tới cửa thì đã nghe Long hỏi tiếp:
-Vợ và con anh khỏe chứ.
-Cảm ơn, họ đều khỏe.- Năm Đại Bàng quay đầu lại đáp, không hiểu sao khi nói tới vợ con thì vẻ mặt hung dữ của hắn lại thay đổi hoàn toàn, dịu dàng hơn rất nhiều.
Long không nói gì thêm với hắn nữa, anh thản nhiên ngồi xuống ghế mà Năm Đại Bàng vừa ngồi, Hạ Chi cũng ngồi vào ghế bên cạnh, hai mắt thậm chí còn không dám nhìn Quân. Cô cảm thấy hình như chính mình là nguyên nhân gây ra tai họa này cho Quân vậy.
Một khoảng thời gian im lìm ghê người cứ thế trôi qua. Ba người không ai nói gì, cũng không ai tỏ ý sẽ bắt đầu trước. Tới khi gã tóc đỏ quay lại và đặt xuống trước mặt Hải Long một tờ giấy. Long cầm tờ giấy lên khẽ liếc qua rồi nói với Hạ Chi:
-Cô rót rượu đi, cho anh bạn này của cô có thêm chút dũng khí để nói chuyện. Hình như hắn đang hơi run và có chút không thoải mái khi thấy tôi.
Hạ Chi cảm thấy phật ý vì cái cách ra lệnh trịch thượng đó, nhưng cô vẫn làm theo. Ở đây anh ta mới là người chủ quản, nếu làm trái ý anh ta, có khi bản thân mình cũng gặp chuyện xui xẻo. Vừa nhìn đã biết đám người vừa rồi chính là đám xã hội đen trong tay Long mà Quân từng nói đến hôm trước. Đã liên quan tới xã hội đen thì chắc chắn chẳng phải người tử tế gì, dù có nể mặt Thiên Anh tới mấy, nhưng nếu cô làm anh ta không vui thì chắc cũng sẽ phải chịu không ít thiệt thòi.
-Phạm Mạnh Quân, 26 tuổi. Nguyên quán: Lê Chân, Hải Phòng. Nghề nghiệp: bán cây cảnh.- Trong lúc Hạ Chi rót rượu thì Hải Long chậm rãi đọc to dòng lý lịch của Quân.
-Bố đẻ Phạm Mạnh Tường, 58 tuổi. Nghề nghiệp: buôn bán tự do. Mẹ Nguyễn Thị Tú, đã mất.
Long đọc đến đây thì ngẩng đầ lên nhìn Quân đang ngồi ở đối diện, hỏi:
-Mày có cần tao đọc tiếp không hay mày tự nôn ra những thứ còn lại?
Quân cau mày vẫn không đáp lại. Một bên má của anh ta sưng húp lên, bầm tím do bị đánh, tóc cũng bê bết không biết là máu khô hay bùn đất bình thường. Nhưng đặc biệt đôi mắt Quân lúc này chỉ toàn là uất hận, căm thù mà thôi.
Rồi đột nhiên Quân quay sang nhìn Chi, gằn giọng hỏi:
-Cô đã bán tôi cho hắn?
-Mày đáng để tao ngã giá sao?- Long cười khinh khỉnh, cũng không buồn nhìn nét mặt lúc trắng lúc xanh của Hạ Chi một lần.
Lặng im vài giây, Long lại hướng Hạ Chi nói:
-Đưa cho tôi cái vòng cổ của cô.
-Anh muốn làm gì?- Hạ Chi giật mình hỏi.
-Cho hắn câu trả lời mà hắn muốn thôi.
Hạ Chi không hiểu lắm ý của Long nhưng vẫn đưa cho anh chiếc vòng đá trên cổ mình. Long cầm lấy rồi tách hai mặt đá ra, chỉ thấy bông hoa lan bảy sắc vẫn nằm im lìm bên trong, vô cùng kiêu kì và lộng lẫy, một mùi hương êm dịu theo đó bay ra. Hải Long không nói không rằng, nhấc bông hoa ra ngoài sau đó cẩn thận dùng tay tách đám cánh của nó ra, dốc ngược nó xuống bàn. Một thứ bé xíu từ bên trong rơi ra, tiếp sau đó lại rơi ra một cái thẻ nhớ được bọc bởi một lớp ni-lông mỏng. Hạ Chi sửng sốt nhìn, hai mắt thiếu điều muốn rơi ra khỏi tròng nhưng cô cũng không hỏi nhiều vì cô biết bây giờ không phải lúc để hỏi những chuyện đó.
-Thiết bị nghe lén công nghệ cao.- Long cầm cái vật bé xíu, nhìn giống như một cái thẻ nhớ nhưng không phải thẻ nhớ giơ lên rồi nhún vai tiếp- Nó bằng cả một gia tài đấy.
-Còn đây chắc là thứ mà ông già mày đang tìm phải không?- Long nhặt tiếp cái thẻ nhớ giơ lên- Bằng chứng tố cáo tội danh làm ăn phi pháp của ông già mày, vô cùng đáng giá đấy. Nhưng tao rất thắc mắc, bằng vào một mình Thanh Lâm thì không thể có được những tư liệu và cảnh quay rõ nét như trong này được. Có kẻ bên trong đã giúp đỡ anh ta thì phải?
Dù không nhớ gì nhưng chỉ cần nghe Long nói vài câu là gần như cô đã đoán ra mọi việc, đoán ra Quân là ai, đoán ra Quân tiếp cận cô để làm gì.
-Anh Long, sao anh không nói với em là có chiếc thẻ nhớ trong đó? Nếu đưa cho bên công an sớm thì có thể đã sớm có tin tức của anh trai em rồi.- Cô bất bình hỏi.
-Tại sao tôi phải nói cho cô biết?- Long nhướng mày- Tôi chỉ có trách nhiệm phải để mắt tới cô, tránh cho cô khỏi vài cái phiền phức không đáng có. Ngoài ra thì tôi không có nghĩa vụ phải báo với cô tất cả những chuyện tôi làm.
-Thì ra vật đó vẫn còn ở đây, nó ở ngay đây.- Bất chợt ở bên kia, Quân thở dài, ánh mắt không còn vẻ căm phẫn mà dường như có một chút gì đó uất hận khó nói.
Chương 30
Đáp án
-Anh thực sự là ai?- Hạ Chi hồ nghi hỏi lại khi nghe Quân nói như thế.
-Cô không nghe hắn nói sao? Tôi chính là kẻ đã khiến anh em cô rơi vào tình cảnh này. Cũng chính tôi là người đã sắp xếp mọi việc, chỉ là tấ