Tên công tử bột kia cứ nhìn tôi mãi. Tôi không hiểu tại sao hắn lại để ý nhiều đến tôi như thế ? Nếu tôi là một nữ đại minh tinh như Tên kia, hay sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có thì Tên kia hãy chú ý đến tôi, nhưng tôi chỉ là một cô nhân viên bình thường, tôi là một đứa trẻ mồ côi và không có gì cả.
Anh em nhà họ Trương đúng là khác người. Tại sao họ cứ thích hành hạ và bắt nạt một cô gái nhỏ bé và yếu đuối như tôi ? Nếu tôi mà có đầy đủ cha mẹ, tôi còn nghĩ mình còn có một chỗ dựa nào đó, nhưng tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tôi sợ nếu chẳng may mà tôi biến mất một cách bí ẩn, cũng chưa chắc có ai đó phát hiện ra được tung tích của tôi. Lúc đó, dù họ có báo cảnh sát hay đi tìm tôi, họ sẽ cho rằng tôi đang đi du lịch ở đâu đó. Khi họ thực sự biết được tôi ở đâu, tôi chỉ còn là một cái xác.
Tôi và thằng bé đua nhau tranh giành thức ăn. Tôi ăn một miếng, tôi chặn của thằng bé một miếng. Dường như nhờ có tôi, nên thằng nhóc ham ăn hẳn. Nó phồng mồm trợn mép với tôi, tôi cũng phồng mồm và le lưỡi với nó.
Đứng ở bên cạnh, hai chị giúp việc không nhịn được cười, thỉnh thoảng tôi nghe được tiếng cười khúc khích của hai chị. Tôi đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Tôi lúng túng uống một ngụm rượu để che bớt đi sự thẹn thùng và xấu hổ của mình.
Bữa ăn tối kết thúc, chỉ có tôi và thằng bé là ăn no, còn hắn và Tên kia chỉ ngồi uống rượu và thỉnh thoảng ăn vài miếng, họ thích dành thời gian để quan sát, để nhìn tôi và thằng bé hơn là tập trung vào ăn uống.
Để cho hắn và Tên kia ngồi dưới phòng khách nói chuyện với nhau, tôi và thằng bé đi lên lầu. Vừa đi tôi vừa đùa nghịch thằng bé, khiến thằng bé hét ầm lên. Tiếng cười trong trẻo của tôi hòa lẫn cũng tiếng la thất thanh của thằng bé.
A ha ! Giờ thì thằng bé phải sợ một kẻ bám dai như đỉa giống như tôi. Tôi sẽ cho thằng bé biết tay. Nó dám coi thường và không tôn trọng khả năng dạy dỗ trẻ con của tôi. Tôi sẽ cho thằng bé thấy, tôi có thể làm được gì.
Tôi đi theo thằng bé về phòng của nó.
Thằng bé chống tay vào sườn, nó vênh mặt lên thách thức tôi.
_Bà cô điên ! Sao bà không về phòng của bà đi. Bà ở đây để làm gì ?
Tôi cười hề hề, mắt tôi lộ vẻ giảo hoạt.
_Tất nhiên là để dọa ma nhóc rồi. Chị nghe nói buổi tối có rất nhiều bóng ma hiện hồn, đi qua đi lại quanh đây, nên chị muốn chờ ở đây để lúc nữa gặp họ.
Thằng bé bĩu môi nhìn tôi, nó thương hại bảo tôi.
_Bà chị định dọa ai thế hả ? Nói cho chị biết, ma còn phải sợ em, nói gì đến mấy con ma trong tưởng tượng của chị.
Tôi lộ vẻ thất vọng.
_Thật không ? Có thật là em không sợ ma ?
_Không ! Ma là gì chứ !
Tôi cười âm u, mặt tôi giống như là ác quỷ u linh vừa mới xuất hồn lên dương gian.
Thằng bé nhìn khuôn mặt đáng sợ của tôi, nó đi giật lùi. Mặc dù cu cậu sợ, nhưng vẫn còn mạnh miệng.
_Chị..chị về đi ! Em muốn đi ngủ.
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đuổi khách và không muốn tôi ở lại đây lâu.
Tôi giả vờ tiu nghỉu nhìn nó bằng ánh mắt tội nghiệp, sau đó quay người đi ra cửa. Đi được hai bước, tôi nghe được tiếng thở phào của thằng bé. He he he ! Tôi cười thầm.
“Lần này em chết chắc với chị rồi”
Điện trong phòng tự dưng bị phụt tắt, tôi quay ngay lại, giọng tôi ghê rợn như một con ma có lưỡi dài trong truyền thuyết.
_T…r..ư..ơ..n…g Đ…ứ…c T…r…ọ…ng ! Ma…au la..ại….đ..ây ! Ta…ta muốn gặp m……..mi !
Tôi đảm bảo thằng bé sẽ phải khóc thét. Tính tôi ưa nghịch ngợm. Tôi lại từng chăm sóc và giúp các sơ nuôi dạy nhiều đứa trẻ, nên tính cách hiếu động và hiếu thắng trong tôi càng phát huy đến cực điểm.
Đúng như tôi dự đoán, mặc dù thằng bé gan dạ hơn những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng dù sao nó vẫn còn là trẻ con.
Nó hét toáng lên, giọng lánh lót của nó xóa tan đi màn đêm yên tĩnh trong căn nhà, tôi nghe được tiếng va đập, và tiếng ngã “phịch” của thằng bé.
Tôi sợ hãi vội bật đèn lên, tôi bắt đầu thấy hối hận. Dù có muốn đùa nghịch như thế nào, tôi cũng không nên giả ma giả quỷ để dọa thằng bé mới phải.
Tôi thấy cu cậu ngồi ở giữa nhà, mặt tái mét, hình như cu cậu đang mếu và sắp khóc.
Tôi vội vã chạy lại ôm lấy thằng bé, tay tôi vỗ nhẹ vào lưng nó, giọng tôi đầy thương xót, và tội lỗi.
_Em đừng sợ, đã có chị ở đây. Chị xin lỗi, lần sau chị sẽ không dọa em nữa.
Thằng bé đấm đá loạn xạ vào người tôi, nó hung dữ cắn phập vào tay tôi. Tôi đau đớn nhăn nhó.
Khi hắn và Tên kia lên đến nơi, hình ảnh mà họ thấy là tôi và thằng bé đang vật lộn với nhau ở dưới đất, miệng của thằng bé vẫn đang cắn vào cánh tay trái của tôi giống như một con chó con đang cố giữ lấy một khúc xương.
Tôi khóc không ra nước mắt. Thằng tiểu quỷ này hung dữ không khác gì chú của nó. Hu hu hu ! Tôi đúng là sinh ra vào đúng số khổ mà.
Cuối cùng người kết thúc trận chiến giữa tôi và thằng bé là hắn. Hắn giận dữ gỡ tôi và thằng bé ra. Răng của thằng bé quá sắc, nên cánh tay trái của tôi bị rỉ máu. Tôi đau đến nỗi mồ hôi rịn ra đầy mặt, còn mặt tái mét, mắt tôi đỏ hoe muốn khóc.
Hắn lo lằng nhìn tôi, mặt hắn lạnh lùng và tức giận nhìn thằng bé. Hắn dơ tay lên định đánh thằng bé. Tôi vội ôm lấy thằng bé, sau đó chuyển thằng bé đứng ở phía sau lưng mình. Tôi cười gượng gạo bảo hắn.
_Không có chuyện gì đâu. Tôi và thằng bé chỉ đang luyện trưởng thôi.
Đứng ở giữa phòng, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt đen sâu của Tên kia nhìn tôi chằm chằm.
_Cô và thằng bé luyện trưởng đến nỗi cắn xé nhau như chó hoang thế sao ?
Tôi tặng cho Tên kia một ánh mắt, có thể giết người và nướng chín Tên kia trong vòng chưa đầy hai giây.
_Việc tôi và thằng bé làm gì thì có liên quan gì đến anh. Anh xen vào làm gì ?
Tên kia nghiến răng ken két, mắt Tên kia đằng đằng sát khí.
_Cô đúng là một cô gái chanh chua và đanh đá.
_Nếu tôi chanh chua và đanh đá thì liên quan gì đến anh ?
Hắn bực bội quát chúng tôi.
_Tất cả im hết đi ! Tôi không muốn nghe thêm một âm thanh cãi nhau hay gây sự nào nữa !
Khuôn mặt lạnh giá, ánh mắt uy hiếp, và giọng nói phẫn nộ của hắn, khiến cho không một ai trong chúng tôi dám ho he nói gì nữa. Căn nhà trở nên tĩnh lặng và yên ắng đến lạ thường.
Vết răng của thằng bé cắn và da thịt tôi giống như những vết dao cắt. Tay tôi vừa đau vừa buốt, tôi phải cắn răng mới không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn muốn phát ra từ trong cổ họng.
Hắn để ý đến khuôn mặt đau đớn của tôi.
_Cô Phương ! Mang hộp thuốc trong ngăn tủ dưới lầu lên đây !
Chị giúp việc có nước da ngăm đen tên Phương nhanh chóng làm theo lời hắn.
Hắn giúp tôi ngồi xuống chiếc ghế sô pha mềm màu xanh dương của thằng bé.
_Cô có thể giải thích cho tôi lý do vì sao cô và thằng bé lăn lộn dưới sàn nhà và nó lại cắn cô đến chảy máu tay được không ?
Sợ hắn lại ra tay đánh thằng bé, tôi nhanh miệng nói ngay.
_Tất cả đều là lỗi của tôi. Là tôi đùa thằng bé hơi quá, nên nó mới tức giận cắn tôi. Nếu anh có trách, có muốn mắng, và muốn đánh, thì hãy mắng và đánh tôi.
Hắn giễu cợt nhìn tôi.
_Cô dũng cảm ghê nhỉ ? Nếu tôi muốn đánh cô què ở đây thì sao ?
Tôi rơm rớm nước mắt nhìn hắn.
_Anh..anh sẽ không ác đến mức độ đó chứ ? Tôi..tôi nghĩ rằng anh chỉ cần xử phạt tôi là được rồi.
Mỗi một lần