ớc lại gần chỗ tôi đứng.
Tôi sợ hãi vội vã đi giật lùi, vừa đi tôi vừa quan sát khuôn mặt hắn vừa cười gượng gạo.
_Anh..anh đừng nổi nóng. Có gì hai chúng ta cứ từ từ mà nói chuyện với nhau. Anh chẳng bảo phải ngồi xuống nói chuyện với nhau là gì ? Anh nên ngồi xuống ghế, rồi uống thêm chút rượu nữa đi. Đừng nổi nóng sẽ không tốt cho sức khỏe của anh đâu.
Tôi tốt bụng khuyên bảo hắn. Tôi cầu mong là hắn sẽ làm theo lời tôi, nếu không tôi có nguy cơ bị hắn găm lên tường giống như một bao cát dùng để tập quyền anh.
Tôi nhăn nhó khổ sở, tôi khóc không ra nước mắt. Vì hắn, tôi đã biến thành một kẻ hèn mọn.
Tôi lùi dần, lùi đến bờ tường được sơn màu trắng thì dừng hẳn. Tôi đã bị rơi vào đường cùng.
Hắn đứng đối diện với tôi, đôi mắt hắn nhìn tôi rất buồn, rất cô đơn. Hình như hắn đang đau khổ, đang bị hồi ức đau buồn trong quá khứ chi phối.
Khi nhìn vào mắt hắn, tôi không thể thở được. Bàn tay tôi rất muốn chạm vào hắn, nhưng tôi lại không dám. Tôi không muốn phá vỡ đi mối quan hệ ở hiện tại, tôi không muốn tiến xa hơn với hắn. Tôi sợ, rất sợ. Tôi biết hắn có khả năng gì, cũng biết được rằng khi bản thân tôi thừa nhận tôi đã thích hắn, tôi sẽ không thoát khỏi cái lưới tình cảm mà hắn giăng ra cho tôi. Tôi là một con bé nhát gan và ham sống sợ chết. Một khi đã quyết định làm gì, tôi muốn nắm chắc được phần thắng trong tay.
Hắn là một chàng trai bí ẩn, một người che dấu quá nhiều tâm tư tình cảm. Vợ hắn ở bên cạnh hắn gần mười năm mà vẫn không thể hiểu được hắn. Một cô gái ngây thơ không hiểu đời, và mới chỉ quen hắn có hơn nửa tháng, liệu có thể hiểu được hắn bao nhiêu phần.
_Cô không đồng ý ?
Tôi nghiêng đầu nhìn ra hướng khác. Nếu còn tiếp tục nhìn vào mắt hắn, tôi sẽ không thể nói là “không”.
_Xin lỗi nhưng tôi không thể.
_Tại sao ?
_Anh còn nói tại sao nữa ? Tôi và anh không hiểu gì về nhau cả. Dù anh có muốn tôi đóng giả làm bạn gái của anh, tôi cũng không làm.
_Cô quá ngu ngốc hay cô giả vờ ngu ngốc. Tôi không cần cô phải đóng giả làm vợ tôi và làm mẹ của thằng bé, hay muốn cô thực sự trở thành người đàn bà của tôi, mà tôi muốn thuê cô.
_Cái gì ?
Thêm một lần nữa, hắn lại khiến tôi nhảy dựng. Vì hành động quá đột ngột, tôi đã va đầu vào bờ tường. Một tiếng “Bốp” khô khốc vang lên, sau đó là một tiếng hét chói tai của tôi. Nhờ có tôi, căn nhà không còn chìm vào yên tĩnh và vắng vẻ nữa.
Tôi không thể tin được, tôi vì hắn, tôi bị đập đầu đau điếng vào tường, hắn không hỏi tôi có đau không, có bị làm sao không thì thôi ? Tại sao hắn lại cười, mà cười thật vui vẻ ?
Tôi tức bầm gan, tức xì khói. Không còn chịu đựng hắn hơn được nữa rồi. Tôi bất chấp sợ hãi và hốt hoảng của bản thân, tôi kiễng chân, sau đó túm lấy cổ áo của hắn, có bao nhiêu uất ức và bực mình tôi đều tuôn ra hết.
_Anh là một tên điên, một tên khùng ! Anh có biết mình quá đáng lắm không hả ? Dù anh có muốn thuê tôi làm gì đó cho anh, anh cũng phải nói trước cho tôi biết chứ ? Đằng này, anh lại không nói gì cả, anh bắt ép tôi bay sang đây với anh. Tôi vì sợ anh, vì không thể chạy thoát nên phải ngoan ngoãn làm theo lời anh. Lẽ ra một người biết điều như tôi, anh phải đối xử tốt một chút chứ ? Đằng này anh cứ tìm cách dọa cho tôi sợ chết khiếp là thế nào ?
Mặt tôi méo xệch, tôi nhăn nhó kêu đau. Cú va đập vào tường không nhẹ một chút nào.
_Anh là đồ độc ác ! Tôi bị đập biêu cả đầu, anh không thương hại hay hỏi han tôi vài câu thì thôi. Anh còn dám cười nữa là sao ? Sao anh có thể vô tư cười đùa trên nỗi đau của người khác, anh có phải là người không ?
Nghe tôi nói một thôi một hồi, hắn mới lạnh lùng phun ra mấy chữ qua kẽ răng sáng bóng.
_Cô đã rủa đủ chưa ? Nếu đủ rồi, cô hãy mau buông cổ áo của tôi ra, tôi không muốn dùng vũ lực với cô.
_Anh khỏi phải nhắc. Tôi biết anh là loại người gì.
Câu nói không biết điều và xúc phạm của tôi đã thực sự làm cho hắn nổi giận.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Bàn tay hắn rất rắn chắc và nam tính. Chỉ cần dùng sức một chút, hắn đã gỡ được tay tôi ra khỏi cổ áo của hắn.
_Cô muốn tôi đánh cô ?
Mặt tôi tái mét, mồ hôi rịn ra đầy trán. Tôi đã bị khuôn mặt không có cảm xúc và giọng nói lạnh lẽo của hắn làm cho mất hết hồn vía. Giờ đây nỗi sợ đã lấn át hết tất cả khả năng nói và cảm xúc của tôi. Tôi chỉ còn biết trơ mắt đứng im nhìn hắn. Nếu hắn có đánh tôi thật, tôi cũng không thể mở miệng kêu cứu, hay dùng chân để bỏ chạy. Đôi bàn chân ham chạy nhảy của tôi đã bị hư xuyễn hết cả rồi.
Đôi bàn tay nhỏ bé của tôi vẫn còn nắm gọn trong lòng bàn tay hắn. Tôi tưởng giây tiếp theo, hắn sẽ tát mình. Nhưng mà không, hắn nhìn cái trán hơi sưng đỏ của tôi.
_Cô lại kia ngồi, để tôi đi lấy thuốc cho cô.
Hành động và lời nói không thể dự đoán trước được của hắn khiến tôi mở to mắt. Tôi không biết hắn là người tốt hay là người xấu nữa. Nếu nói rằng hắn chuyên môn bắt nạt và ăn hiếp tôi cũng không đúng, vì lần nào tôi gặp chuyện, hắn cũng giúp tôi. Nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận rằng, hắn là người khiến tôi phải bỏ chạy và căm ghét nhất.
Kéo tôi ngồi xuống ghế sô pha, hắn mở tủ lấy một hộp thuốc.
Đặt hộp thuốc trên bàn, hắn lấy một lọ thuốc màu xanh, sau đó đưa cho tôi.
_Cô tự bôi đi, sau đó dán băng y tế vào.
Tôi không nhịn được cười, nên đã cười lên tiếng. Có lẽ nụ cười của tôi trong sáng và ngây thơ lắm nên hắn ngây người nhìn tôi. Từ lúc gặp tôi cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn mới thấy nụ cười vô ưu và vô lo của tôi.
Ngồi ngắm nhìn tôi một lúc, hắn nói.
_Cô cười rất đẹp. Cô nên thường xuyên cười nhiều vào. Cô không cần phải cố che dấu tính cách thật bên trong của mình.
Đang cười, tôi đột nhiên dừng lại, tôi le lưỡi với hắn, mũi tôi nhăn lại.
Đầu tiên hắn sửng sốt nhìn tôi, mắt hắn mở to. Sau đó, đến lượt hắn bật cười.
Giờ không phải là hắn ngắm tôi nữa, mà là tôi ngắm nhìn hắn. Trong khi hắn nhìn tôi bằng khuôn mặt không rõ vui hay giận, tôi lại đỏ bừng mặt, trái tim đập thật nhanh.
Hu hu hu ! Tôi chết mất ! Tôi phải làm gì đây ? Tại sao tôi càng ngày càng bị tên này chi phối tình cảm là thế nào ? Tôi phải nhớ cho thật kĩ rằng hắn là ác quỷ, hắn không phải mẫu người đàn ông mà tôi muốn lấy làm chồng hay trao trọn con tim. Thứ mà tôi yêu nhất là tiền và mạng sống của mình.
_Cô bôi thuốc và dán băng y tế vào đi.
_Tôi có bị gì đâu mà phải bôi thuốc và dán băng y tế ?
Tôi căm tức trừng mắt với hắn. Để chữa thẹn cho mình tôi cố tình cao giọng chỉnh hắn.
Hắn không buồn chấp một con bé trẻ con như tôi.
_Cô đừng ương bướng nữa, chẳng phải lúc nãy cô bị đập đầu vào tường là gì ?
Chắc hắn đang tưởng tượng lại hình ảnh hết sức là “đẹp mắt” và “có hồn” của tôi, nên trên khóe môi quyến rũ của hắn nhếch lên một nụ cười mơ hồ.
Nhìn hắn, tôi lại thấy mình đang bị một dòng nước mát, lan tỏa khắp cơ thể. Người tôi thư thái như muốn bay lên, đôi mắt tôi không thể rời khỏi khuôn mặt và ánh mắt hắn. Khi nhìn xuống đôi môi đỏ như son của hắn, tôi vội bịt chặt miệng, mặt tôi lúc này không chỉ nóng, mà còn đỏ bừng như bị sốt hơn 40 độ C.
Xong rồi ! Nếu tình trạng này mà cứ kéo dài, tôi sẽ giao trái tim nhỏ bé của mình cho hắn một cách vô điều kiện. Hu hu hu ! Con không muốn ! Ngàn vạn lần không muố
Tôi sợ hãi vội vã đi giật lùi, vừa đi tôi vừa quan sát khuôn mặt hắn vừa cười gượng gạo.
_Anh..anh đừng nổi nóng. Có gì hai chúng ta cứ từ từ mà nói chuyện với nhau. Anh chẳng bảo phải ngồi xuống nói chuyện với nhau là gì ? Anh nên ngồi xuống ghế, rồi uống thêm chút rượu nữa đi. Đừng nổi nóng sẽ không tốt cho sức khỏe của anh đâu.
Tôi tốt bụng khuyên bảo hắn. Tôi cầu mong là hắn sẽ làm theo lời tôi, nếu không tôi có nguy cơ bị hắn găm lên tường giống như một bao cát dùng để tập quyền anh.
Tôi nhăn nhó khổ sở, tôi khóc không ra nước mắt. Vì hắn, tôi đã biến thành một kẻ hèn mọn.
Tôi lùi dần, lùi đến bờ tường được sơn màu trắng thì dừng hẳn. Tôi đã bị rơi vào đường cùng.
Hắn đứng đối diện với tôi, đôi mắt hắn nhìn tôi rất buồn, rất cô đơn. Hình như hắn đang đau khổ, đang bị hồi ức đau buồn trong quá khứ chi phối.
Khi nhìn vào mắt hắn, tôi không thể thở được. Bàn tay tôi rất muốn chạm vào hắn, nhưng tôi lại không dám. Tôi không muốn phá vỡ đi mối quan hệ ở hiện tại, tôi không muốn tiến xa hơn với hắn. Tôi sợ, rất sợ. Tôi biết hắn có khả năng gì, cũng biết được rằng khi bản thân tôi thừa nhận tôi đã thích hắn, tôi sẽ không thoát khỏi cái lưới tình cảm mà hắn giăng ra cho tôi. Tôi là một con bé nhát gan và ham sống sợ chết. Một khi đã quyết định làm gì, tôi muốn nắm chắc được phần thắng trong tay.
Hắn là một chàng trai bí ẩn, một người che dấu quá nhiều tâm tư tình cảm. Vợ hắn ở bên cạnh hắn gần mười năm mà vẫn không thể hiểu được hắn. Một cô gái ngây thơ không hiểu đời, và mới chỉ quen hắn có hơn nửa tháng, liệu có thể hiểu được hắn bao nhiêu phần.
_Cô không đồng ý ?
Tôi nghiêng đầu nhìn ra hướng khác. Nếu còn tiếp tục nhìn vào mắt hắn, tôi sẽ không thể nói là “không”.
_Xin lỗi nhưng tôi không thể.
_Tại sao ?
_Anh còn nói tại sao nữa ? Tôi và anh không hiểu gì về nhau cả. Dù anh có muốn tôi đóng giả làm bạn gái của anh, tôi cũng không làm.
_Cô quá ngu ngốc hay cô giả vờ ngu ngốc. Tôi không cần cô phải đóng giả làm vợ tôi và làm mẹ của thằng bé, hay muốn cô thực sự trở thành người đàn bà của tôi, mà tôi muốn thuê cô.
_Cái gì ?
Thêm một lần nữa, hắn lại khiến tôi nhảy dựng. Vì hành động quá đột ngột, tôi đã va đầu vào bờ tường. Một tiếng “Bốp” khô khốc vang lên, sau đó là một tiếng hét chói tai của tôi. Nhờ có tôi, căn nhà không còn chìm vào yên tĩnh và vắng vẻ nữa.
Tôi không thể tin được, tôi vì hắn, tôi bị đập đầu đau điếng vào tường, hắn không hỏi tôi có đau không, có bị làm sao không thì thôi ? Tại sao hắn lại cười, mà cười thật vui vẻ ?
Tôi tức bầm gan, tức xì khói. Không còn chịu đựng hắn hơn được nữa rồi. Tôi bất chấp sợ hãi và hốt hoảng của bản thân, tôi kiễng chân, sau đó túm lấy cổ áo của hắn, có bao nhiêu uất ức và bực mình tôi đều tuôn ra hết.
_Anh là một tên điên, một tên khùng ! Anh có biết mình quá đáng lắm không hả ? Dù anh có muốn thuê tôi làm gì đó cho anh, anh cũng phải nói trước cho tôi biết chứ ? Đằng này, anh lại không nói gì cả, anh bắt ép tôi bay sang đây với anh. Tôi vì sợ anh, vì không thể chạy thoát nên phải ngoan ngoãn làm theo lời anh. Lẽ ra một người biết điều như tôi, anh phải đối xử tốt một chút chứ ? Đằng này anh cứ tìm cách dọa cho tôi sợ chết khiếp là thế nào ?
Mặt tôi méo xệch, tôi nhăn nhó kêu đau. Cú va đập vào tường không nhẹ một chút nào.
_Anh là đồ độc ác ! Tôi bị đập biêu cả đầu, anh không thương hại hay hỏi han tôi vài câu thì thôi. Anh còn dám cười nữa là sao ? Sao anh có thể vô tư cười đùa trên nỗi đau của người khác, anh có phải là người không ?
Nghe tôi nói một thôi một hồi, hắn mới lạnh lùng phun ra mấy chữ qua kẽ răng sáng bóng.
_Cô đã rủa đủ chưa ? Nếu đủ rồi, cô hãy mau buông cổ áo của tôi ra, tôi không muốn dùng vũ lực với cô.
_Anh khỏi phải nhắc. Tôi biết anh là loại người gì.
Câu nói không biết điều và xúc phạm của tôi đã thực sự làm cho hắn nổi giận.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Bàn tay hắn rất rắn chắc và nam tính. Chỉ cần dùng sức một chút, hắn đã gỡ được tay tôi ra khỏi cổ áo của hắn.
_Cô muốn tôi đánh cô ?
Mặt tôi tái mét, mồ hôi rịn ra đầy trán. Tôi đã bị khuôn mặt không có cảm xúc và giọng nói lạnh lẽo của hắn làm cho mất hết hồn vía. Giờ đây nỗi sợ đã lấn át hết tất cả khả năng nói và cảm xúc của tôi. Tôi chỉ còn biết trơ mắt đứng im nhìn hắn. Nếu hắn có đánh tôi thật, tôi cũng không thể mở miệng kêu cứu, hay dùng chân để bỏ chạy. Đôi bàn chân ham chạy nhảy của tôi đã bị hư xuyễn hết cả rồi.
Đôi bàn tay nhỏ bé của tôi vẫn còn nắm gọn trong lòng bàn tay hắn. Tôi tưởng giây tiếp theo, hắn sẽ tát mình. Nhưng mà không, hắn nhìn cái trán hơi sưng đỏ của tôi.
_Cô lại kia ngồi, để tôi đi lấy thuốc cho cô.
Hành động và lời nói không thể dự đoán trước được của hắn khiến tôi mở to mắt. Tôi không biết hắn là người tốt hay là người xấu nữa. Nếu nói rằng hắn chuyên môn bắt nạt và ăn hiếp tôi cũng không đúng, vì lần nào tôi gặp chuyện, hắn cũng giúp tôi. Nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận rằng, hắn là người khiến tôi phải bỏ chạy và căm ghét nhất.
Kéo tôi ngồi xuống ghế sô pha, hắn mở tủ lấy một hộp thuốc.
Đặt hộp thuốc trên bàn, hắn lấy một lọ thuốc màu xanh, sau đó đưa cho tôi.
_Cô tự bôi đi, sau đó dán băng y tế vào.
Tôi không nhịn được cười, nên đã cười lên tiếng. Có lẽ nụ cười của tôi trong sáng và ngây thơ lắm nên hắn ngây người nhìn tôi. Từ lúc gặp tôi cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn mới thấy nụ cười vô ưu và vô lo của tôi.
Ngồi ngắm nhìn tôi một lúc, hắn nói.
_Cô cười rất đẹp. Cô nên thường xuyên cười nhiều vào. Cô không cần phải cố che dấu tính cách thật bên trong của mình.
Đang cười, tôi đột nhiên dừng lại, tôi le lưỡi với hắn, mũi tôi nhăn lại.
Đầu tiên hắn sửng sốt nhìn tôi, mắt hắn mở to. Sau đó, đến lượt hắn bật cười.
Giờ không phải là hắn ngắm tôi nữa, mà là tôi ngắm nhìn hắn. Trong khi hắn nhìn tôi bằng khuôn mặt không rõ vui hay giận, tôi lại đỏ bừng mặt, trái tim đập thật nhanh.
Hu hu hu ! Tôi chết mất ! Tôi phải làm gì đây ? Tại sao tôi càng ngày càng bị tên này chi phối tình cảm là thế nào ? Tôi phải nhớ cho thật kĩ rằng hắn là ác quỷ, hắn không phải mẫu người đàn ông mà tôi muốn lấy làm chồng hay trao trọn con tim. Thứ mà tôi yêu nhất là tiền và mạng sống của mình.
_Cô bôi thuốc và dán băng y tế vào đi.
_Tôi có bị gì đâu mà phải bôi thuốc và dán băng y tế ?
Tôi căm tức trừng mắt với hắn. Để chữa thẹn cho mình tôi cố tình cao giọng chỉnh hắn.
Hắn không buồn chấp một con bé trẻ con như tôi.
_Cô đừng ương bướng nữa, chẳng phải lúc nãy cô bị đập đầu vào tường là gì ?
Chắc hắn đang tưởng tượng lại hình ảnh hết sức là “đẹp mắt” và “có hồn” của tôi, nên trên khóe môi quyến rũ của hắn nhếch lên một nụ cười mơ hồ.
Nhìn hắn, tôi lại thấy mình đang bị một dòng nước mát, lan tỏa khắp cơ thể. Người tôi thư thái như muốn bay lên, đôi mắt tôi không thể rời khỏi khuôn mặt và ánh mắt hắn. Khi nhìn xuống đôi môi đỏ như son của hắn, tôi vội bịt chặt miệng, mặt tôi lúc này không chỉ nóng, mà còn đỏ bừng như bị sốt hơn 40 độ C.
Xong rồi ! Nếu tình trạng này mà cứ kéo dài, tôi sẽ giao trái tim nhỏ bé của mình cho hắn một cách vô điều kiện. Hu hu hu ! Con không muốn ! Ngàn vạn lần không muố