_Anh không cần phải bênh cô ta. Để em dạy cho cô ta một bài học. Sao cô ta dám hạ nhục em. Hừ ! Em đã cố nhường nhịn cô ta, mà cô ta lại không biết điều. Nếu cứ để cô ta được nước làm tới, em làm sao mà chịu nổi.
Đôi mắt đen sâu thăm thẳm như trời đêm của hắn nhìn thẳng vào mắt em trai hắn, môi hắn mím chặt. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn truyền tải thông điệp đến thằng em trai ưa quậy phá rằng: “Nếu còn tiếp tục gây chuyện, em sẽ bị tống ra khỏi cửa”.
Hình như Tên kia cũng biết sợ và biết tính nói là làm của hắn, nên Tên kia mới miễn cưỡng buông cổ áo của tôi ra.
Ngay sau khi Tên kia buông tay, tôi vô thức chạy đứng ngay sau lưng hắn. Ánh mắt tôi sợ hãi nhìn Tên kia, còn mặt tôi căm hận không thể đánh tên kia một trận nhừ tử. Hừ ! Đúng là đồ đàn ông nhỏ mọn và xấu xa ! Sao Tên chết tiệt kia có thể dơ tay đánh phụ nữ ! Tên kia nhất định không phải là đàn ông, mà Tên kia nhất định là đàn bà bị sinh nhầm thành đàn ông.
Nghĩ đến đây, tôi hả hê nhìn Tên kia ! Sau đó tôi quên luôn mình vừa mới bị Tên kia dọa cho một trận sợ chết khiếp, tôi le lưỡi và làm mặt hề với Tên kia.
Tên kia bị hành động không biết sống chết và coi thường của tôi làm cho nộ khí xung thiên. Tên kia hầm hầm xông lại về phía tôi. Tôi hét toáng lên, tôi núp thật kĩ sau lưng hắn, tay nắm chặt lấy cánh tay phải của hắn.
Tôi không hiểu vì sao giờ phút này mình lại giống như một con cún con đang tìm kiếm sự bảo vệ và che chở của hắn, tôi chỉ biết mình đang làm theo bản năng, đang làm theo sự mách bảo của linh cảm.
Hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt hắn rất sáng, hình như hắn còn mỉm cười mơ hồ. Tôi chỉ lo sợ nhìn Tên kia, nên không biết hiện giờ mình đang hành động giống hệt một cô người yêu nhỏ bé đang làm nũng. Nếu tôi mà biết được suy nghĩ của hắn và Tên kia lúc này, tôi đã tông cửa rồi chạy ra ngoài.
_Đức Hải dừng lại đi ! Đừng đùa nghịch nữa !
Tên kia hét ầm lần.
_Ai bảo anh là em đang đùa nghịch, là em đang dạy dỗ cô ta, anh đã hiểu chưa ?
Nhiệt độ trên khuôn mặt và ánh mắt hắn giảm thêm được vài độ.
_Anh bảo em dừng lại thì em dừng lại đi ! Nếu không, anh bắt buộc phải tống cổ em ra khỏi đây.
Nghe giọng nói không có một chút tình cảm của hắn, Tên kia uất ức hét ầm lên, tay hắn chỉ thẳng vào mặt tôi.
_Sao anh thiên vị cô ta như thế ? Anh nói đi, cô ta là gì của anh ? Sao anh lại bênh cô ta hơn cả em ?
Tôi trợn mắt nhìn Tên kia. Tên kia có biết mình đang nói gì không ? Nghe cách nói của Tên kia chẳng khác gì Tên kia đang ghen tị với tôi. Chẳng lẽ Tên kia đang lo sợ tôi sắp sửa cướp mất người anh trai yêu quý của mình ?
Tôi liền buông ngay tay của hắn ra. Mắt tôi hung dữ nhìn Tên kia.
Hắn một tay bóp chán, một tay buông thõng, giọng nói sắc bén và lạnh lùng của hắn lại vang lên.
_Đức Hải ! Em về đi ! Lúc nào rảnh rỗi, anh sẽ đến đến nhà em chơi.
_Không cần. Anh ở lại đây chăm lo cho cô nhân viên của anh đi.
Nói xong, Tên kia hầm hầm bỏ đi. Đi được mấy bước, Tên kia quay lại tặng cho tôi một ánh mắt chứa toàn sát khí.
Tôi kêu khổ. Không hiểu tôi đã đắc tội gì với Tên kia, mà Tên kia lại coi tôi là kẻ thù của mình. Không lẽ Tên kia bị mắc bệch cuồng yêu và kính ngưỡng anh trai ? Nếu suy đoán của tôi là thật, tôi chết chắc rồi.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó tội nghiệp của tôi, hắn trấn an.
_Cô đừng lo lắng ! Đức Hải tuy tính trẻ con, nhưng nó không phải là người xấu và thù dai. Ngày mai nó lại quên hết mọi chuyện xảy ra hôm nay thôi.
Tôi mệt mỏi bảo hắn.
_Sao anh em nhà anh đều có tính cách khác người như thế ? Trong khi anh lạnh như băng, còn tên công tử bột kia lại có miệng lưỡi sắc như đàn bà. Tôi thật xui xẻo khi đắc tội với cả hai người.
Lời nói không nể mặt của tôi, khiến hắn “hừ” một tiếng, ánh mắt của hắn chiếu thẳng vào tôi.
_Cô vừa mới phê phán tính cách lạnh lùng của tôi ?
Tôi hốt hoảng vội xua tay.
_Tôi..tôi nào dám. Tôi chỉ đang nói ví dụ thế thôi.
Hắn quan sát khuôn mặt và ánh mắt của tôi. Một lúc sau, hắn lên tiếng.
_Cô đã biết lý do vì sao tôi lại mang cô sang đây chưa ?
Nghĩ về vấn đề này, tôi lại muốn nổi khùng. Vì hắn, giờ tôi không biết mình phải sống ở đâu. Vì hắn, tôi bị mang sang đây giống như một con rối. Vì hắn, tôi lo sợ vu vơ hết chuyện nọ đến chuyện kia. Trong đầu tôi luôn có suy nghĩ rằng hắn có vì tức giận và căm ghét tôi mà mang tôi sang đây để bán không ? Bây giờ hắn lại đặt ra cho một câu hỏi như thể tôi là Gia Cát Lượng tái sinh, nên cái gì cũng biết, cũng có thể đoán trước được. Hắn đang làm khó tôi, hay đang muốn chỉnh tôi thế ?
_Sao cô không trả lời tôi ?
Quá tức giận, tôi cao giọng hét hắn.
_Có gì anh cứ nói thẳng ra đi ! Anh đừng vòng vo nữa. Nói thật, tôi đã chán anh lắm rồi. Anh mang tôi sang đây, anh không nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao. Tôi đã bảo anh là tôi không muốn đi, nhưng anh vẫn cố ép. Giờ anh lại hỏi tôi câu này, anh không thấy buồn cười lắm sao ?
Không hiểu tôi lấy dũng khí ở đâu ra mà lắm thế ? Đây là nhà của hắn, tôi đang đứng ở trên đất của quê hương hắn. Nếu ở Việt nam, tôi còn biết đường mà chạy. Nhưng ở đây lạ nước lạ cái, tôi biết chạy đi đâu để bảo toàn mạng sống. Tôi đúng là hết thuốc chữa rồi.
Hắn tặng cho tôi một ánh mắt có thể làm cho tôi đông cứng trong vòng chưa đến một giây.
_Miệng lưỡi của cô rất sắc sảo, lá gan của cô cũng rất lớn. Từng có lúc tôi nghĩ cô là một cô gái nhát gan, nhưng mà xem ra tôi phải xem xét lại đánh giá của mình dành cho cô.
Nếu lúc này có một người ngoài hành tinh xuất hiện trước mặt tôi, tôi cũng không ngạc nhiên và hét lên bàng hoàng vì hoảng sợ bằng lời nói của hắn.
Hắn…hắn vừa mới nói gì ? Hắn muốn xem xét lại đánh giá về tôi ? Từ lúc nào hắn bắt đầu để ý đến tôi nhiều như thế ? Chẳng lẽ tôi đã vô tình cho hắn xem hết tất cả tính cách thật của bản thân mình ? Nếu điều này là thật, tôi thà đập đầu vào bờ tường để tự sát còn hơn.
Đến đây, hắn không thuê cho tôi một căn phòng ở khách sạn mà đưa tôi về nhà riêng của hắn, chứng tỏ chuyến đi này không phải là đi công tác, mà là liên quan đến việc riêng của hắn. Nghĩ đến đây tôi lại không tài nào hiểu được. Một con bé không có gì như tôi thì có thể giúp được hắn làm gì ?
_Cô ngồi xuống ghế đi ! Đừng đứng mãi ở đấy !
Tôi chán nản ngồi “phịch” xuống ghế sa lông được bọc vải đệm màu trắng trong phòng khách. Hành động của tôi chẳng khác gì một đứa trẻ đang giận dỗi và làm nũng.
Hắn ngồi đối diện với tôi, ánh mắt hắn không ngừng quan sát và nhìn tôi. Bắt đầu từ lúc gặp lại tôi, hắn đều nhìn tôi như thế. Hình như hắn thấy việc để ý đến nhất cử nhất động của tôi là một việc vui thú, hay hắn giống như một bác sĩ tâm lý cần quan sát bệnh nhân của mình để tìm ra cách chữa trị.
_Có gì thì anh nói mau đi. Tôi đang tò mò muốn biết, anh cần tôi làm gì cho anh.
_Thật ra công việc mà tôi nhờ cô rất đơn giản. Với một người có nhiều kinh nghiệm và khả năng như cô, cô sẽ dễ dàng giúp tôi trông coi và chăm sóc cho thằng bé.
Lỗ tai tôi lùng bùng, mắt tôi mở to hết cỡ. Tôi tưởng công việc mà hắn muốn giao cho tôi làm có liên quan đến chuyện cá nhân của hắn chẳng hạn như hắn muốn tôi cùng vớ