Anh Quang cười gượng.
_Em…em không cần phải cảm ơn bọn anh.
Tay anh vội cầm lấy ly cà phê đang bốc khói ở trên bàn, sau đó uống ngay một ngụm. Do uống vội vã nên lưỡi anh bỏng rát.
Dưới ánh mắt sắc như dao của tôi, anh tìm cách xua tan đi không khí căng thẳng đang vây quay lấy tôi và anh.
_Hắc…hắc ! Việc này nên làm, nên làm…!
Tôi tặng cho anh nụ cười “đẹp nhất” của mình.
_Việc này phải cảm ơn hai anh rồi. Nếu không có hai anh, em đâu được đối xử “tốt” và được nếm trải cảm giác “hạnh phúc” và “sung sướng” như thế.
Mỗi một câu một chữ, tôi đều nhấn mạnh để cố ý nói cho họ biết tôi đang tức giận và phẫn nộ như thế nào. Hừ ! Họ dám bán đứng tôi. Tôi biết họ cũng không cố ý làm thế, nhưng lẽ ra lúc đó, họ phải đánh thức tôi dậy mới đúng, đằng này họ vô tư quẳng tôi cho hắn. Nếu chẳng may hắn là một kẻ mà tôi chưa từng gặp bao giờ, và là một kẻ buôn người thì sao ?
Càng nghĩ tôi càng tức, càng bực mình.
_Rầm !
Tôi đập mạnh tay xuống bàn.
_Hai anh thật quá đáng ! Hai anh có biết mình đã gây nên tội gì không hả ? Vì hai anh sáng nay tôi đã đi làm muộn. Vì hai anh, tôi phải lao động khổ sai từ sáng đến giờ.
Hai tay túm lấy cổ áo của họ, tôi gằn giọng.
_Uổng công tôi đối xử tốt với hai anh. Sao hai anh dám vứt bỏ tôi giống như một khúc gỗ như thế hả ? Hai anh có hiểu sống có nghĩa khí là như thế nào không ?
Trong khi tôi đang hăng say giảng giải, hăng say trút thịnh nộ lên đầu họ, tất cả mọi người ở đây đều nín thở. Họ bị dáng vẻ bề ngoài của hắn thu hút. Hắn đi đến đâu, mọi người nhìn theo đến đấy.
Hắn giống như một siêu sao ca nhạc, một thần tượng trong lòng mọi người. Dáng vẻ, khí chất của hắn khiến cho mọi người vừa sợ vừa ngưỡng mộ. Chính cái cảm giác muốn chạm vào mà không dám, mới khiến người ta không thể rời mắt, không thể không nghĩ đến.
Tuyết Ngân hét lên một tiếng nho nhỏ trong cổ họng, mặt cô nàng phút chốc đỏ bừng. Tôi biết khi nào thấy một anh chàng nào tuấn tú và đẹp trai, cô nàng đều có phản ứng tương tự, nhưng lần này hơi quá thì phải. Dù có đẹp trai đến đâu, cũng có cần phải hét lên một cách phấn khích như thế không ?
Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy lo sợ vu vơ. Nếu Tuyết Ngân gặp được một chàng trai giống như hắn, cô nàng nhất định không thể kìm nén được mà phải hét lên để cho mọi người biết, cô nàng đã tán thưởng vẻ đẹp của người đàn ông đó nhiều như thế nào.
Không phải chứ ? Tôi phải khó lắm mới thoát được xuống đây. Tôi không muốn bị hắn bắt lại đâu.
Tôi lo sọ ngước mắt nhìn người đàn ông trong bộ vét đen đang bước dần từng bước về phía chiếc bàn mà tôi đang ngồi. Tôi hoảng hốt vội buông cổ áo của hai người đàn ông ra. Tôi luống cuống không biết mình nên làm gì để thoát khỏi ánh mắt của hắn.
Lợi dụng ánh mắt của mọi người đều nhìn hắn, chỗ tôi ngồi lại ở một góc khuất, hình bóng nhỏ bé của tôi được hai cây cảnh cao to che bớt, nên tôi yên tâm là hắn không nhìn thấy tôi. Tôi chui xuống gầm bàn, tôi giả vờ là mình đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Tôi chấp tay cầu nguyện là hắn hãy mau mau rời khỏi nơi đây. Có lẽ hắn xuống canteen của công ty chỉ để mua đồ ăn, hay cần nói gì đó với nhân viên, hắn sẽ không thần thông quảng đại đến mức biết được tôi đang ở đây đâu. Tự an ủi mình xong, tôi yên tâm ngồi im ở dưới gầm bàn.
Tiếng giày khua “lộp cộp” trên nền gạch càng lúc càng tiến gần đến chiếc bàn mà tôi đang ngồi. Mỗi một bước chân của hắn chẳng khác gì một hồi trống trận đập dồn dập, lồng ngực tôi sắp nổ tung vì sợ hãi.
Tuyến Ngân là người hâm mộ và mến thầm hắn từ lâu, lại thường xuyên đọc báo kinh tế nên biết hắn là ai. Chắc cô nàng rất vui sướng khi được gặp mặt hắn ở ngoài đời.
_Chào…chào sếp !
Tuyết Ngân lắp bắp nói không nên lời.
Ngồi ở dưới gậm bàn, tôi giật mình thon thót. Hắn đúng là ác quỷ hiện hình. Giờ đây ngay cả bạn bè của tôi, hắn cũng không tha. Mai sau tôi làm sao dám tìm họ để chuyện trò nữa.
Ôm lấy đầu, tôi than thấu đến tận trời xanh.
_Cô là bạn thân của Phạm Khánh Băng ?
Xong rồi ! Tôi khóc thét. Hắn có cần điều tra đến tận chân tơ gốc rễ của tôi không ? Tôi chấp tay cầu nguyện : “Tuyết Ngân thân mến ! Mặc dù bình thường tôi hay bắt nạt bà, nhưng tôi là bạn tốt của bà mà đúng không ? Tôi cầu xin bà hãy nói không, nói không bà nhé !”
_Vâng…vâng.
Chúa ơi !
“Con bạn phản bội !”
Sao cô nàng dám bán rẻ tôi cho tên ác quỷ này. Hu hu hu ! Tôi khổ quá, tôi phải làm sao đây hả trời ?
Hắn liếc mắt nhìn xuống gậm bàn, thấy đôi guốc màu đen của tôi thập thò dưới lớp khăn trải bàn màu xanh lơ, hắn cười nhạt.
Nếu tôi nhìn thấy nụ cười của hắn vào lúc này, tôi thề rằng mình tuyệt đối sẽ không dám làm trái lời hắn thêm một lần nào nữa.
_Cô biết Khánh Băng bây giờ đang ở đâu không ?
“Đừng ! Đừng nói !” Lòng tôi lại gào thét lên. Tôi chắp tay trước ngực, miệng tôi lâm râm đọc thần chú.
Không may cho tôi, hai chàng trai tối hôm qua đưa tôi về đã nhìn rõ mặt hắn. Lúc nãy họ có tò mò hỏi tôi: Hắn là ai ? Giờ thì xong rồi, bây giờ họ đều biết tôi có quan hệ “mật thiết” với sếp lớn.
Hu hu hu ! Tôi đi chết đây !
Trong khi tôi không ngừng kêu than và gào khóc trong thầm lặng. Cô bạn thân đã khai tuốt tuồn tuột tất cả những gì mà cô nàng biết về tôi. Ngồi ở dưới gầm bàn, tôi tức muốn hộc máu. Họ đúng là những kẻ bán bạn cầu vinh.
Không được ! Tôi tuyệt đối không thể ngồi đây để cho hắn dễ dàng bắt tôi được. Cùng lắm là tôi lại trốn thêm một lần nữa.
Hắn đang đứng chắn trước mặt tôi, nên tôi không dại gì mà chọn con đường này để đi ra. Tôi quyết định bò sang phía bên kia đối diện của chiếc bàn. Nghĩ là làm, tôi chống hai tay xuống đất, đầu gối bắt đầu di chuyển, trông tư thế bò của tôi chẳng khác gì một đứa trẻ con mới tập tễnh bước đi. Chiếc bàn khá rộng nên tôi phải bò mất một đoạn. Tôi nguyền rủa người thiết kế nên chiếc bàn này, họ có hiểu cho hoàn cảnh của tôi không mà lại cố tình chọn đúng vào thời điểm này để chọc vào nỗi đau của tôi ?
Thấy tôi đột nhiên mất tích, mấy người bạn hảo tâm bắt đầu ngó ngược ngó xuôi tìm kiếm bóng dáng của tôi. Còn riêng Tuyết Ngân lĩnh nhiệm vụ ngồi im nói chuyện ngọt ngào, lễ độ và nhã nhặn giống hệt một quý cô với hắn.
Nghe giọng của cô nàng, tôi thật sự rất muốn ói. Cô nàng có biết là bây giờ cô nàng kệch cỡm và buồn cười lắm không ? Trên đời này, có rất nhiều phụ nữ muốn lấy lòng hắn, nhưng không có ai thành công cả. Tại sao phải cố chấp cứ muốn lấy muốn người mà mình biết là không có khả năng ? Nếu mà phải là tôi, tôi thà chấp nhận lấy một người đàn ông dễ nhìn, nhưng tốt bụng và yêu tôi chân thành còn hơn ?
Tôi tự xỉ vả bản thân mình, giờ là lúc nào rồi mà tôi vẫn còn hơi sức để lo lắng cho người khác ? Tôi lo cho bản thân mình còn vẫn chưa xong, tôi làm gì còn khả năng để phán xét hành vi và cử chỉ của họ nữa.
Sang đến đầu bên kia của chiếc bàn. Tôi thò đầu ra ngoài, mắt tôi quan sát xung quanh. Khi đã nắm chắc rằng không có ai để ý đến một con chó con như tôi, tôi vội vã bò ra ngoài. Đã bò ra xong rồi, nhưng vấn đề bây giờ là làm sao tôi có thể thoát ra khỏi đây ?
Mặt tôi tái mét, mồ hôi lấm tấm trê