_Tại..tại sao anh lại muốn giúp tôi ? – Tôi lắp bắp hỏi hắn bằng giọng không mấy tin tưởng.
Đức Hải chạm nhẹ vào má tôi, hắn cười càng lúc càng ngọt ngào và quyến rũ.
_Cô đã quên những gì mà trưa hôm qua tôi đã nói cho cô nghe rồi sao ?
Đức Hải phả hơi nóng vào tai tôi, giọng nói trầm ấm của hắn đang khiến trái tim tôi đập loạn, còn mặt tôi hơi ửng đỏ.
_Anh..anh nói gì ?
Gạt bỏ tay hắn ra khỏi má, tôi nghiêng đầu sang bên trái để không phải tiếp xúc gần gũi với hắn .Tôi cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần. Người con trai này rất nguy hiểm và có sức hút chết người, tôi không muốn bị hắn dụ dỗ.
_Tôi đã nói cô là con mồi của tôi, nên tôi không thể dễ dàng buông tha cho cô– Đức Hải không hờn không giận đáp.
Tôi nhếch mép cười lạnh.
Hắn rất thẳng thắn. Hắn đã nói cho tôi biết, tôi bất quá chỉ là một con mồi cho hắn săn đuổi.
Hay thật ! Tôi biết làm gì để trả lễ cho hắn đây ?
_Anh nói rằng tôi là một trò chơi mới của anh ? – Tôi cẩn thận xác định lại những gì mà hắn vừa mới nói với tôi.
_Tôi vừa mới nói như thế sao ? – Đức Hải bỡn cợt nhìn tôi.
Nụ cười lạnh giá trên môi tôi ngày càng sâu, mặt tôi rực lửa, răng tôi nghiến chặt.
_Anh nghe cho kĩ đây ! Tôi không cần biết, anh đang nghĩ gì và đang muốn gì, nhưng tôi tuyệt đối không phải là một con rối, để cho anh mang ra đùa bỡn và chơi đùa. Nếu anh có sở thích quái dị như thế, anh nên đi tìm những cô gái khác. – Tôi đanh giọng mắng hắn.
_Cô rất dữ dằn ! Đừng hét to như thế, lỗ tai tôi sắp thủng rồi. – Đức Hải vừa nhăn mặt, vừa cười nham nhở như một tên biến thái.
Từ lúc biết trong lòng hắn đang nghĩ về mình như thế nào, tôi hận không thể xông lên cho hắn vài cái tát và đá cho hắn vài cú vào chân.
Anh em nhà họ Trương đều là hai kẻ xấu xa ! Tuy tôi chỉ là một cô gái mồ côi và không có gì cả, nhưng chưa có lúc nào tôi nghĩ là mình sẽ bán rẻ nhân phẩm vì tiền tài và danh lợi.
_Cô giận tôi rồi sao ? – Đức Hải vẫn giữ nụ cười cợt nhả ở trên môi.
_Anh im miệng đi ! – Tôi tức giận quát. _ Nếu anh còn lắm mồm nữa, tôi sẽ xuống xe ngay lập tức, và mặc kệ anh.
_Cô đang đe dọa tôi đúng không ? – Đức Hải cười lạnh hỏi tôi, đôi mắt sắc bén của hắn chiếu thẳng vào người tôi. _Cô tưởng rằng, tôi sẽ buông tha cho cô dễ dàng như thế sao, dù tôi coi cô là gì, cô cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi.
Tôi căm phẫn nhìn hắn, mắt tôi giờ là hai ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt.
_Đồ điên ! Tôi nợ nần gì anh hả, mà anh dám coi tôi là một món đồ của anh ? Tôi đã nói là tôi không nhã hứng chơi trò chơi tình ái với anh. Tôi chỉ là một con bé mồ côi, tôi không có tiền cũng không có danh tiếng, anh nhắm vào một người như tôi làm gì ? Một người xuất chúng như anh, nên chọn những cô gái có địa vị và có danh tiếng, như thế mới xứng với anh. Tôi xin anh, hãy để cho tôi yên. Tôi giờ đã mệt mỏi và phiền chán lắm rồi.
Tôi bị Đức Hải lôi ngã giật vào lòng hắn.
_ Á ! Anh đang làm gì thế hả ? – Tôi căm phẫn quát to.
Một tay hắn ôm lấy ngang eo tôi, còn một tay hắn nâng cằm tôi lên.
_Cô có biết tôi rất muốn trừng phạt cô không hả ? Từ trước đến nay, những thứ mà tôi thích, tôi sẽ lấy cho bằng được, nên cô đừng có nghĩ đến việc có thể thoát khỏi tôi. Tôi sẽ biến cô thành người phụ nữ của tôi, dù cô có muốn hay là không. – Đức Hải bá đạo tuyên bố, hắn nhấn mạnh từng từ từng chữ cho tôi nghe.
Tôi kinh hoàng, tôi giật mình hoảng sợ. Tôi tưởng mình đang lạc vào một cơn ác mộng kéo dài từ đêm này qua đêm khác. Đức Hải là một ác ma đáng sợ ! Hắn coi tôi là gì, mà hắn có thể tuyên bố tôi giống như một món đồ để cho hắn mang ra trao đổi mua bán ? Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng, chỉ cần hắn có tiền và có địa vị là có thể mua được tôi sao ?
_Buông ra ! – Tôi hét.
Đức Hải chẳng những không buông tôi ra, vòng tay hắn càng lúc càng siết chặt.
Tôi nhăn nhó vì đau, tay tôi đánh liên tiếp lên ngực hắn, miệng tôi không ngừng oán hận mắng hắn.
_Đồ điên ! Đồ xấu xa ! Mau dừng xe cho tôi xuống ! Từ nay về sau, tôi không muốn gặp lại anh nữa.
Tôi còn muốn phun trào oán hận lên đầu hắn nữa, thì hắn đã nhanh chóng cúi xuống và phủ kín miệng tôi, thành ra những lời mà tôi muốn nói đều bị hắn nuốt hết vào trong.
Mắt tôi mở to nhìn hắn, cơ thể tôi cứng đơ, tay tôi vo lại thành hình nắm đắm. Tôi càng lúc càng hận và căm ghét hắn, nước mắt tủi nhục và bất lực đã lăn dài trên má tôi.
Tôi trút căm hận của bản thân bằng cách dùng răng cắn thật mạnh lên môi hắn. Hừ ! Hắn tưởng mình là ai, mà dám hôn tôi ?
Vì quá đau, nên hắn phải buông tôi ra. Dùng mu bàn tay phải, hắn lau máu trên khóe mép.
_Tiểu dã miêu ! Cô dám căn tôi ? – Hắn nghiến răng nghiến lợi, mắt hắn trừng trừng nhìn tôi như muốn cắn nuốt tôi vào bụng.
_Thì sao ? – Tôi cũng tức giận chẳng kém gì hắn. _Tôi không muốn anh động chạm gì đến người tôi. _Tôi cảnh cáo cho hắn biết, nếu hắn còn dám manh động, tôi sẽ không nể tình mà xuống tay dùng vũ lực với hắn.
_Nếu đã thế, cô đừng trách tôi. – Đôi mắt hắn đen thăm thẳm nhìn tôi, trông hắn chẳng khác gì một con đại bàng đang chuẩn bị vồ mồi.
Tôi hoảng hốt ngồi xê dịch vào một góc của xe ô tô, trong lòng tôi không ngừng gào thét.
Đức Hải là một con ngựa hoang, hắn không có được tính cách trầm tĩnh và biết kìm nén hành động và suy nghĩ của mình, giống như Đức Tiến.
Thêm một lẫn nữa, tôi bị hắn thô bạo lôi giật vào lòng. Lần này, hắn không còn ôn nhu và dịu dàng hôn tôi nữa, mà hắn cuồng nhiệt hôn tôi, hắn không ngừng trêu đùa môi tôi, lưỡi tôi, hắn còn dùng răng cắn vào môi tôi. Mỗi lần tôi cố gắng tránh thoát khỏi chiếc lưỡi của hắn, hắn lại khéo léo biến thành khiêu khích, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi tôi. Hắn cướp mất không khí và hô hấp của tôi, đến lúc tôi không thể thở được, hắn mới chịu buông tôi ra.
Ôm chặt tôi trong lồng ngực, hắn tà ác nói.
_Cô nên nhớ cô giờ là của tôi, cô đừng hòng mà nghĩ đến chuyện chạy thoát, hay là tìm đủ mọi cách để quay về với anh trai tôi.
Tôi xụi lơ dựa đầu vào ngực hắn, tôi bất lực không nói được một câu nào, nước mắt vì không thể khống chế được uất ức và tủi nhục trong lòng, đã tuôn ra như suối. Tôi giờ chỉ còn biết khóc thầm lặng lẽ. Tôi quá yếu đuối nên không thể làm gì được hắn. Đến khách sạn Triệu Khánh nơi tổ chức buổi họp báo. Tôi được Trương Hạo Nhiên và Đức Hải dẫn vào một phòng hóa trang.
Tôi không muốn thay trang phục, cũng không muốn họ biến thành một nàng công chúa Lọ Lem. Tôi giờ đã chán ghét cái thế giới xa hoa và hào nhoáng, cũng ghét luôn kẻ đã đưa tôi đến hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
Mặc kệ lời nói phản đối và không đồng ý của tôi, nhân viên hóa trang của công ty vẫn kiên quyết lôi tôi vào phòng thay đồ.
Tôi bị họ xoay mòng mòng, tôi chẳng khác gì một con rối cho họ bài bố và sắp xếp.
Hơn một tiếng sau, tôi đã được họ thay cho cho một chiếc váy màu hồng nhạt có chít eo, đầu óc của tôi được chỉnh trang lại một chút xíu, mặt tôi được họ quét phấn và bôi son. Tôi đã ho sặc sụa vì từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ đánh phấn, cũng chưa bao giờ dùng mỹ phẩm. Chiếc mũi nhạy cảm của tôi vì không chịu được mùi son phấn và nước hoa, đã hắc xì hơi mấy cái.
Lúc hai chị nhân viên dẫn tôi ra khỏi phòng thay đồ, tôi gặp Đức Hải và Trương Hạo