thế. Alan hôn nhỏ đến nỗi môi nhỏ muốn sưng lên luôn. Khi môi cậu vừa rời khỏi môi nhỏ thì một cái tát đau thấu trời xanh giáng xuống mặt Alan. Nhưng cậu không hề thấy đau vì tim cậu giờ đây càng đau hơn
– Cậu làm gì vậy hả?_Layla tức giận trừng mắt nhìn Alan
– Cậu ích kỉ lắm!
– Sao?
– Cậu có biết khi cậu đau khổ vì người khác thì tim tớ đau thế nào không? Nó như sắp nổ tung vậy. Tất cả đều vì cậu đấy! Cậu biết tớ yêu cậu thế mà cậu lại thờ ơ với tớ. Nếu không thích tớ thì chỉ cần nói tớ không thích thì xong thôi mà. Sao lại dày vò tớ như thế? Cậu cảm thấy có lỗi với Long vậy còn tớ, cậu có thấy có lỗi với tớ không? Cậu có bao giờ quay đầu lại nhìn tớ đâu. Vậy sao tớ vẫn yêu cậu nhỉ? Sao cứ phải đau vì cậu thế này? Đã đến lúc tớ từ bỏ rồi, tớ không nên ép cậu yêu tớ_Alan mệt mỏi đứng dậy. Đúng! Cậu không nên mong đợi bất cứ thứ gì. Layla yêu cậu? Chỉ là suy nghĩ của những người ngoài cuộc thôi! Nhưng Alan đâu biết rằng suy nghĩ và cái nhìn của người ngoài cuộc bao giờ cũng nhạy bén hơn người trong cuộc. Nhìn theo bóng dáng đau khổ, đơn độc của Alan, bỗng dưng Layla bật khóc lên. Nhỏ đã làm tổn thương một người-người rất quan trọng với nhỏ. Alan nói đúng, trước giờ nhỏ chưa bao giờ quay lại nhìn Alan dù chỉ một lần dù biết rằng con tim mình đang hướng về phía đó. Trong tình yêu, con tim và lí trí luôn là hai lối đi trái nhau mà. Nhỏ quay sang nhìn Long lần cuối rồi nở một nụ cười thật tươi
– Cảm ơn anh vì đã yêu em đến như vậy. Đã đến lúc em bắt lấy cánh tay khác rồi phải không anh? Em sẽ sống thật tốt. Em sẽ sống cho cả phần của anh nữa. Hẹn gặp lại anh nhé! Tình yêu đầu của em_Nhỏ hôn lên tấm ảnh trên bia mộ rồi đuổi theo bóng dáng đơn độc kia
– Alan! Alan!_Layla chới với gọi nhưng có người làm ra vẻ không nghe tiếp tục bước đi.
– Hix, đừng…đừng bỏ em…ở đây mà!_Nhỏ chạy thật nhanh đến bên Alan rồi vòng tay ôm cậu từ phía sau. Bóng dáng cao lớn đang di chuyển bỗng đứng khựng lại. Hơ, Em? Thật khó tin
– Buông ra đi, tớ không muốn ép buộc cậu_Alan gỡ những ngón tay của Layla ra, nhưng càng gỡ nhỏ càng giữ chặt hơn
– Không phải ép buộc, là em tự nguyện
– Sao?
– Em yêu anh, Alan à!_Thật ngoài sức tưởng tượng của cậu. Cuối cùng cậu cũng nhận được đáp án mong muốn rồi. Kìm nén mọi cảm xúc đang trào dâng trong lòng, Cậu quay người lại nhìn Layla
– Em nói thật chứ?_Layla bẽn lẽn gật đầu
– Không phải thương hại chứ?
– Không phải!
– Vậy còn Long?
– Anh ấy là một kỉ niệm đẹp của em. Chẳng phải anh bảo em quên đi sao? Sao còn nhắc lại?_Nhắc đến cái tên đó, trong lòng Layla lại dâng lên một nỗi buồn khó tả
– Còn Mars? Em không yêu cậu ta chứ? Anh thấy hai người thân thiết quá mức cần thiết_Alan nhướng mày hỏi nhỏ. Nghĩ đến cảnh tượng Alan ghen với Mars thì nhỏ phải bật cười. Alan nhìn nhỏ khó hiểu
– Gì vậy? Sao lại cười?
– Em nghĩ không nên giấu anh bất cứ điều gì nên em nói cho anh nghe một chuyện nhưng anh không được nói với bất kì ai đấy.
– Chuyện gì mà có vẻ quan trọng thế?_Layla ghé sát tai Alan
– Mars thật ra là Lallie đấy!
– Cái…cái gì? Sao…Sao lại có chuyện đó?_Alan la lên. Chuyện này với cậu thật sự rất khó tin
– Chuyện này nếu lộ ra có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của Mars nên anh phải kín miệng đấy. Anh không được nói với ai kể cả Ailen
– Nguy hiểm đến tính mạng sao?
– Nó là con bạn em trân trọng nhất. Em không cho phép điều gì xảy đến với nó đâu. Anh phải hứa với em
– Được rồi
Hai người lên xe rồi hạnh phúc lái xe về lại thành phố. Cái gì đã qua thì nên cho qua đi. Hãy giữ những kỉ niệm đẹp đẽ đã có và bắt đầu cuộc đời mới. Cứ sống mãi với quá khứ thì chẳng làm nên chuyện gì. Con đường phía trước đang rộng mở chào đón chúng ta mà. Hãy bắt lấy một bàn tay khác và làm lại từ đầu. Đôi khi người quan trọng đang ở bên cạnh bạn mà bạn không hề nhận ra hoặc do bạn không chịu chấp nhận sự hiện diện của người đó mà thôi! Hãy nhìn lại một lần! Có thể hạnh phúc đang ở phía sau bạn.
1 couple rồi nhé!
Chương 15
Couple 2
Sau khi rời khỏi Sweet, hai đứa nhóc kéo nhau đến bar. Trong căn phòng víp chỉ có hai người. Một cậu nhóc thì cứ ngồi uống rượu. Không biết cậu nhóc đó đã uống bao nhiêu chai nữa. Vô số vỏ chai rỗng rơi lăn lóc trên sàn. Còn cô nhóc thì cứ ngồi đó mà thở dài than ngắn, lâu lâu lại hé miệng ngăn cản cậu nhóc nhưng chẳng được gì. Nhìn thấy cậu nhóc như thế, cô nhóc bực kinh khủng. Bảo nhỏ đi cùng cậu là để ngắm cậu như thế này sao? Tức giận vì bị lơ, cô nhóc đập bàn đứng lên
– Cậu cứ ngồi đó uống đi, tớ về
– Laysi, Đừng đi
– Vậy cậu bảo tớ ở lại đây làm gì? Cậu chỉ biết uống rượu thôi có ngó ngàng gì tớ đâu. Tớ có khác gì tảng đá chứ!_Laysi phụng phịu giận dỗi
– Xin lỗi!_Rin rũ mặt xuống. Bây giờ cậu rất muốn có người ở lại cùng cậu tâm sự. Cậu đang rất rất buồn, Laysi có hiểu điều đó không? Nhìn vẻ mặt ủ dột đó của Rin, Laysi thở hắt một hơi rồi ngồi xuống
– Buồn thì cứ nói ra đi, đừng có giấu trong lòng rồi làm bộ dạng này nữa!
– Tớ…có lỗi với anh Long! Tớ…tớ đã hận anh ấy, đã phớt lờ mọi chuyện về anh ấy! Tớ…_Giọng Rin ngày càng ngắt quảng và yếu ớt hơn. Nỗi đau đang dằn xé tâm can cậu. Laysi nhìn Rin như thế cũng đau lắm! Từ lúc quen biết đến giờ Rin luôn là người bên cạnh nhỏ. Trong lớp nhỏ cũng chỉ có mình Rin là người bạn thật sự. Rin luôn là người bảo vệ nhỏ khi không có nó bên cạnh. Lúc trước nhỏ lệ thuộc vào nó rất nhiều nhưng bây giờ thì không còn nữa vì nhỏ đã có Rin. Nhỏ cũng đâu có ngốc đến nỗi không nhận ra sự thay đổi của mình. Nhỏ biết rõ con tim mình đang rung động và biết rõ mình đang hướng về ai. Laysi tiến đến gần Rin hơn rồi vòng tay ôm lấy cậu nhóc
– Anh ấy không trách cậu đâu. Là do cậu không biết thôi mà. Có câu: Người không biết không có tội. Cậu đừng tự trách như thế!
Rin không nói gì chỉ vòng tay ôm chặt lấy Laysi. Nhờ có nhỏ mà nỗi buồn của cậu cũng vơi đi một phần. Một lúc sau, khi đã tỉnh táo hẳn cả hai mới buông nhau ra. Mặt ai cũng đỏ như trái gấc. Tim cả hai thì cứ như trống thúc mạnh trong ngực
– Tớ ra ngoài lấy thuốc giải rượu cho cậu_Laysi ngượng ngùng nói rồi bỏ đi
– Cảm ơn!_Khi Laysi đã quay lưng lại với mình, cậu nhóc mới đủ can đảm nhìn nhỏ. Cậu nhóc nhìn theo nhỏ cho đến khi nhỏ khuất dần sau cánh cửa mới thôi!
– Thật sự cảm ơn cậu!
Đã hơn 10’ rồi sao Laysi vẫn chưa quay lại nhỉ? Rin ngồi trong phòng mà nóng ruột vô cùng. Rồi cánh cửa phòng cũng mở. Rin cứ tưởng Laysi đã quay lại nhưng không phải, là một cậu nhóc. Cậu ta hối hả chạy lại chỗ Rin
– Anh Rin, cô nhóc đi cùng anh đang bị đám Hắc Bang lôi đi kìa
– Cái gì?_Rin như nhảy dựng lên. Laysi bảo đi lấy nước mà sao lạ
lại bị đám HB đó lôi đi. Rin lập tức chạy đi với tâm trạng lo lắng không yên. Vừa mở cánh cửa ra thì đập vào mắt cậu nhóc là cảnh tượng Laysi đang bị hai tên con trai kéo đi một cách thô bạo. Ngay lúc đó, hỏa khí trong Rin bốc lên ngùn ngụt. Cậu nhóc như con hổ dữ lao về phía 2 tên đó. Chỉ với một cú đấm, cả hai tên đều ngã sõng soài
– Cậu làm gì vậy hả?_Layla tức giận trừng mắt nhìn Alan
– Cậu ích kỉ lắm!
– Sao?
– Cậu có biết khi cậu đau khổ vì người khác thì tim tớ đau thế nào không? Nó như sắp nổ tung vậy. Tất cả đều vì cậu đấy! Cậu biết tớ yêu cậu thế mà cậu lại thờ ơ với tớ. Nếu không thích tớ thì chỉ cần nói tớ không thích thì xong thôi mà. Sao lại dày vò tớ như thế? Cậu cảm thấy có lỗi với Long vậy còn tớ, cậu có thấy có lỗi với tớ không? Cậu có bao giờ quay đầu lại nhìn tớ đâu. Vậy sao tớ vẫn yêu cậu nhỉ? Sao cứ phải đau vì cậu thế này? Đã đến lúc tớ từ bỏ rồi, tớ không nên ép cậu yêu tớ_Alan mệt mỏi đứng dậy. Đúng! Cậu không nên mong đợi bất cứ thứ gì. Layla yêu cậu? Chỉ là suy nghĩ của những người ngoài cuộc thôi! Nhưng Alan đâu biết rằng suy nghĩ và cái nhìn của người ngoài cuộc bao giờ cũng nhạy bén hơn người trong cuộc. Nhìn theo bóng dáng đau khổ, đơn độc của Alan, bỗng dưng Layla bật khóc lên. Nhỏ đã làm tổn thương một người-người rất quan trọng với nhỏ. Alan nói đúng, trước giờ nhỏ chưa bao giờ quay lại nhìn Alan dù chỉ một lần dù biết rằng con tim mình đang hướng về phía đó. Trong tình yêu, con tim và lí trí luôn là hai lối đi trái nhau mà. Nhỏ quay sang nhìn Long lần cuối rồi nở một nụ cười thật tươi
– Cảm ơn anh vì đã yêu em đến như vậy. Đã đến lúc em bắt lấy cánh tay khác rồi phải không anh? Em sẽ sống thật tốt. Em sẽ sống cho cả phần của anh nữa. Hẹn gặp lại anh nhé! Tình yêu đầu của em_Nhỏ hôn lên tấm ảnh trên bia mộ rồi đuổi theo bóng dáng đơn độc kia
– Alan! Alan!_Layla chới với gọi nhưng có người làm ra vẻ không nghe tiếp tục bước đi.
– Hix, đừng…đừng bỏ em…ở đây mà!_Nhỏ chạy thật nhanh đến bên Alan rồi vòng tay ôm cậu từ phía sau. Bóng dáng cao lớn đang di chuyển bỗng đứng khựng lại. Hơ, Em? Thật khó tin
– Buông ra đi, tớ không muốn ép buộc cậu_Alan gỡ những ngón tay của Layla ra, nhưng càng gỡ nhỏ càng giữ chặt hơn
– Không phải ép buộc, là em tự nguyện
– Sao?
– Em yêu anh, Alan à!_Thật ngoài sức tưởng tượng của cậu. Cuối cùng cậu cũng nhận được đáp án mong muốn rồi. Kìm nén mọi cảm xúc đang trào dâng trong lòng, Cậu quay người lại nhìn Layla
– Em nói thật chứ?_Layla bẽn lẽn gật đầu
– Không phải thương hại chứ?
– Không phải!
– Vậy còn Long?
– Anh ấy là một kỉ niệm đẹp của em. Chẳng phải anh bảo em quên đi sao? Sao còn nhắc lại?_Nhắc đến cái tên đó, trong lòng Layla lại dâng lên một nỗi buồn khó tả
– Còn Mars? Em không yêu cậu ta chứ? Anh thấy hai người thân thiết quá mức cần thiết_Alan nhướng mày hỏi nhỏ. Nghĩ đến cảnh tượng Alan ghen với Mars thì nhỏ phải bật cười. Alan nhìn nhỏ khó hiểu
– Gì vậy? Sao lại cười?
– Em nghĩ không nên giấu anh bất cứ điều gì nên em nói cho anh nghe một chuyện nhưng anh không được nói với bất kì ai đấy.
– Chuyện gì mà có vẻ quan trọng thế?_Layla ghé sát tai Alan
– Mars thật ra là Lallie đấy!
– Cái…cái gì? Sao…Sao lại có chuyện đó?_Alan la lên. Chuyện này với cậu thật sự rất khó tin
– Chuyện này nếu lộ ra có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của Mars nên anh phải kín miệng đấy. Anh không được nói với ai kể cả Ailen
– Nguy hiểm đến tính mạng sao?
– Nó là con bạn em trân trọng nhất. Em không cho phép điều gì xảy đến với nó đâu. Anh phải hứa với em
– Được rồi
Hai người lên xe rồi hạnh phúc lái xe về lại thành phố. Cái gì đã qua thì nên cho qua đi. Hãy giữ những kỉ niệm đẹp đẽ đã có và bắt đầu cuộc đời mới. Cứ sống mãi với quá khứ thì chẳng làm nên chuyện gì. Con đường phía trước đang rộng mở chào đón chúng ta mà. Hãy bắt lấy một bàn tay khác và làm lại từ đầu. Đôi khi người quan trọng đang ở bên cạnh bạn mà bạn không hề nhận ra hoặc do bạn không chịu chấp nhận sự hiện diện của người đó mà thôi! Hãy nhìn lại một lần! Có thể hạnh phúc đang ở phía sau bạn.
1 couple rồi nhé!
Chương 15
Couple 2
Sau khi rời khỏi Sweet, hai đứa nhóc kéo nhau đến bar. Trong căn phòng víp chỉ có hai người. Một cậu nhóc thì cứ ngồi uống rượu. Không biết cậu nhóc đó đã uống bao nhiêu chai nữa. Vô số vỏ chai rỗng rơi lăn lóc trên sàn. Còn cô nhóc thì cứ ngồi đó mà thở dài than ngắn, lâu lâu lại hé miệng ngăn cản cậu nhóc nhưng chẳng được gì. Nhìn thấy cậu nhóc như thế, cô nhóc bực kinh khủng. Bảo nhỏ đi cùng cậu là để ngắm cậu như thế này sao? Tức giận vì bị lơ, cô nhóc đập bàn đứng lên
– Cậu cứ ngồi đó uống đi, tớ về
– Laysi, Đừng đi
– Vậy cậu bảo tớ ở lại đây làm gì? Cậu chỉ biết uống rượu thôi có ngó ngàng gì tớ đâu. Tớ có khác gì tảng đá chứ!_Laysi phụng phịu giận dỗi
– Xin lỗi!_Rin rũ mặt xuống. Bây giờ cậu rất muốn có người ở lại cùng cậu tâm sự. Cậu đang rất rất buồn, Laysi có hiểu điều đó không? Nhìn vẻ mặt ủ dột đó của Rin, Laysi thở hắt một hơi rồi ngồi xuống
– Buồn thì cứ nói ra đi, đừng có giấu trong lòng rồi làm bộ dạng này nữa!
– Tớ…có lỗi với anh Long! Tớ…tớ đã hận anh ấy, đã phớt lờ mọi chuyện về anh ấy! Tớ…_Giọng Rin ngày càng ngắt quảng và yếu ớt hơn. Nỗi đau đang dằn xé tâm can cậu. Laysi nhìn Rin như thế cũng đau lắm! Từ lúc quen biết đến giờ Rin luôn là người bên cạnh nhỏ. Trong lớp nhỏ cũng chỉ có mình Rin là người bạn thật sự. Rin luôn là người bảo vệ nhỏ khi không có nó bên cạnh. Lúc trước nhỏ lệ thuộc vào nó rất nhiều nhưng bây giờ thì không còn nữa vì nhỏ đã có Rin. Nhỏ cũng đâu có ngốc đến nỗi không nhận ra sự thay đổi của mình. Nhỏ biết rõ con tim mình đang rung động và biết rõ mình đang hướng về ai. Laysi tiến đến gần Rin hơn rồi vòng tay ôm lấy cậu nhóc
– Anh ấy không trách cậu đâu. Là do cậu không biết thôi mà. Có câu: Người không biết không có tội. Cậu đừng tự trách như thế!
Rin không nói gì chỉ vòng tay ôm chặt lấy Laysi. Nhờ có nhỏ mà nỗi buồn của cậu cũng vơi đi một phần. Một lúc sau, khi đã tỉnh táo hẳn cả hai mới buông nhau ra. Mặt ai cũng đỏ như trái gấc. Tim cả hai thì cứ như trống thúc mạnh trong ngực
– Tớ ra ngoài lấy thuốc giải rượu cho cậu_Laysi ngượng ngùng nói rồi bỏ đi
– Cảm ơn!_Khi Laysi đã quay lưng lại với mình, cậu nhóc mới đủ can đảm nhìn nhỏ. Cậu nhóc nhìn theo nhỏ cho đến khi nhỏ khuất dần sau cánh cửa mới thôi!
– Thật sự cảm ơn cậu!
Đã hơn 10’ rồi sao Laysi vẫn chưa quay lại nhỉ? Rin ngồi trong phòng mà nóng ruột vô cùng. Rồi cánh cửa phòng cũng mở. Rin cứ tưởng Laysi đã quay lại nhưng không phải, là một cậu nhóc. Cậu ta hối hả chạy lại chỗ Rin
– Anh Rin, cô nhóc đi cùng anh đang bị đám Hắc Bang lôi đi kìa
– Cái gì?_Rin như nhảy dựng lên. Laysi bảo đi lấy nước mà sao lạ
lại bị đám HB đó lôi đi. Rin lập tức chạy đi với tâm trạng lo lắng không yên. Vừa mở cánh cửa ra thì đập vào mắt cậu nhóc là cảnh tượng Laysi đang bị hai tên con trai kéo đi một cách thô bạo. Ngay lúc đó, hỏa khí trong Rin bốc lên ngùn ngụt. Cậu nhóc như con hổ dữ lao về phía 2 tên đó. Chỉ với một cú đấm, cả hai tên đều ngã sõng soài