i đâu rồi. Nếu cậu bị bệnh thì đến bệnh viện ngay đi. Nhanh!
– Mars lại không đi học. Không biết nó có sao không nữa!_Hắn não nề lên tiếng. Hắn thật sự rất lo cho nó và lo cho cái chân của nó. Nghe đến cái tên đó, Alan lập tức thay đổi thái độ
– Thì ra là lo cho thằng nhóc đó. Mặc nó đi, đến bạn gái nó ngồi đây còn không lo thì việc gì cậu phải lo cho nó
– Ơ, Mars đã nghỉ 2 ngày rồi, đáng lo chứ! Vả lại nhìn thằng nhóc mảnh mai sao ấy
– Hơ, con trai mà mảnh mai gì. Mà trước giờ cậu có quan tâm ai thái quá như vậy đâu!_Alan thấy lạ nhìn chằm chằm vào hắn
– Không biết. Chắc tại Mars là em tớ nên tớ lo thôi!_Hắn nói rồi úp mặt xuống bàn. Nói thì vậy thôi nhưng hắn biết không phải vậy. Hiện lòng hắn đang rất rối bời. Cảm giác buồn bã, chán nản, lo lắng cứ len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng hắn, trong tim hắn. Hắn không hiểu nỗi lí do làm hắn trở nên như vậy. Rồi hắn lại nhớ đến cái ngày hôm trước, ngay tại cái khoảnh khắc mà hắn và nó cùng ngã xuống đấy. Lúc đó, hắn đã nhìn nó như nhìn một đứa con gái. Ngay lúc đó con tim hắn đã rung động. Rung động? từ này sao có thể áp dụng cho trường hợp hai đứa con trai như nó và hắn cơ chứ? Không! Không! Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu lia lịa. Hắn không dám suy nghĩ tiếp nữa. Vứt bỏ tất cả mọi suy nghĩ, nhắm mắt lại và hắn cố đi vào giấc ngủ. Layla nhìn hắn rồi khẽ cười. Hắn không nhận ra nhưng nhỏ thì thấy rất rõ sự thay đổi của hắn
– Liệu cậu có thích Lallie không? Nếu là cậu thì tớ không còn gì phải lo nữa.
Khi tiếng chuông báo hiệu hai tiết học kết thúc vang lên thì hắn và nó cùng tỉnh dậy. Cả hai đã ngủ được hai tiết rồi. Mệt mỏi, nó mang ba lô lên vai rồi đi về lớp. Trong lớp hắn thì
– Này!_Alan khèo lưng Layla.
– Gì vậy?_Layla quay xuống
– Cô bạn Lallie của cậu đấy! Cậu ấy có bạn trai chưa?
– Cậu hỏi làm gì?
– Ờ thì…ờ thì tớ muốn làm quen với cậu ấy thôi!_Alan ngượng ngùng gãi đầu. Suốt một thời gian dài đằng đẵng cậu đã đem lòng yêu Layla nhưng giờ người cậu yêu đã có bạn trai rồi thì cậu cũng nên bỏ cuộc mà tìm cho mình một cuộc tình khác thôi. Trên đời này đâu thiếu con gái yêu cậu. Hà tất gì phải giữ mãi một bóng hình cho đau khổ.
– Chưa! Nhưng cậu không đủ tiêu chuẩn đâu!_Layla buồn buồn nói. Nhỏ hơi chột dạ khi nghe Alan hỏi điều đó. Nhỏ có nhận ra tình cảm của Alan dành cho mình không?
– Sao lại không đủ tiêu chuẩn? Có nhiều người thích tớ lắm đấy nhé!
– Nghĩ sao mặc cậu_Layla nói rồi đứng dậy bỏ đi
– Cô ấy sao thế?
– Giận đấy đồ ngốc!_Hắn gắt_Cả hai người đều ngốc như nhau!
– Ơ!_Alan ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đang đi ra cửa lớp đó mà lòng quặng đau. Quyết định từ bỏ của cậu là đúng hay sai? Còn Layla vừa bước ra khỏi cửa thì gặp nó. Nhìn thấy cái vẻ mặt sắp khóc đó của nhỏ, nó liền chạy lại hỏi
– Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?
– Hix, Alan…Alan…cậu ấy…_Layla sụt sùi
– Chúng ta đi đâu đó nói chuyện nào!_Nó ân cần dỗ dành Layla-cô bạn mà nó coi như chị em trong gia đình. Đi ngang qua lớp, nó dùng ánh mắt hình viên đạn lườm Alan.
– Ớ, đó là Mars mà. Ánh mắt đó là sao?_Alan ớn lạnh nhìn sang hắn
– Không biết. Đuổi theo họ thôi!_dứt lời bọn hắn đứng dậy rồi đuổi theo bọn nó. Vừa trông thấy nó, hắn như cây xanh thiếu nước được tiếp thêm sinh lực vậy. Tim hắn cứ thúc liên hồi làm hắn thấy khó thở vô cùng. Những cảm giác này là sao? Chẳng lẽ…chẳng lẽ hắn yêu nó rồi. Không, không thể được. Nó là con trai mà.
– Mars! _Hắn gọi lớn tên nó. Nghe thấy giọng hắn, nó liền quay lại nhìn bọn hắn
– Sao giờ em mới đến lớp? Có chuyện gì xảy ra sao?
– Không, em ngủ quên ở phòng y tế. Giờ em và Layla có chuyện riêng cần nói. Gặp lại anh sau nhé!
– Ừ.
Nó lại lườm Alan rồi đi cùng Layla
– Sao lại nhìn mình như thế chứ?_Alan khó hiểu nhìn theo nó và Layla. Hắn không nói gì lẳng lặng nhìn theo nó. Giờ phút này hắn có thể khẳng định chắc chắn là hắn yêu nó-yêu nó dù nó có là con trai.
– Mars, giá như em là con gái thì tốt biết mấy nhưng dù thế nào anh cũng sẽ yêu em! Nhưng sao em lại là bạn trai của Layla? Anh chỉ có thể nhìn em từ phía sau thôi ư?
Chương 13
Mối tình đầu của Layla
Quay lại với nó và Layla nhé! Hai người bọn nó chở nhau ra bờ sông trò chuyện
– Chuyện gì đã xảy ra? Cậu nói đi
– Alan…Alan…cậu ấy bảo muốn quen cậu
– Cái gì?_Nó như muốn nhảy dựng lên. Cái tên Alan đó muốn quen nó thật sao?_Là thật sao?
– Ừm
– Vậy sao cậu lại khóc?
– Tớ có khóc đâu!_Layla dẫu môi lên cãi lại nó
– Còn không? Nước mắt nước mũi tèm lem kìa!
– Có sao?
– Nói cho tớ biết đi. Cậu buồn khi nghe Alan nói thế đúng không?
– Sao tớ phải buồn cơ chứ?
Nó nhìn Layla hồi lâu rồi thở dài
– Cậu biết Alan thích cậu đúng không?
– Ừm
– Vậy còn cậu, có thích cậu ấy không?
Trước câu hỏi của nó, Layla chọn cách im lặng
– Cậu vì muốn Alan ghen, muốn chọc tức cậu ấy nên mới nhận tớ làm bạn trai. Chuyện đó tớ chẳng lẽ không nhận ra. Trong lòng cậu, hình bóng Alan đã khắc sâu rồi. Chỉ là cậu không chấp nhận thôi!
– Nhưng…tớ thật sự…tớ không đủ tự tin để yêu lần nữa._Layla cúi gằm mặt xuống đất. Từng giọt nước mắt bắt đầu trào ra
– Layla à, có một chuyện tớ chưa nói cho cậu biết_Nghe nó nói, Layla lập tức đưa con mắt đầy nước lên nhìn nó
– Chuyện gì?
– Thật ra Long…_Nó chưa kịp nói hết câu đã bị Layla ngăn lại
– Tớ không muốn nghe đến cái tên đó nữa
– Nghe tớ nói hết đã. Thật ra Long rất yêu cậu đấy. Cậu có biết anh Long bị ung thư giai đoạn cuối không? Anh ấy đã đi rồi
– Sao?
– Đến bây giờ cậu vẫn không hề hay biết gì? Vì biết mình không qua khỏi nên anh ấy đã nhờ em gái mình đóng giả thành người yêu rồi tình từ trước mặt cậu. Cốt yếu cũng muốn cậu căm hận mà không đau khổ vì cái chết của anh ấy thôi!_Mặt nó buồn rười rượi. Nó buồn thay cho một kẻ si tình bạc phận_Anh ấy yêu cậu đến thế đấy!
– Không đâu. Cậu nói dối. Tớ chắc anh ta bây giờ đang vui vẻ bên cạnh cô người yêu của anh ta rồi_Nước mắt Layla càng ngày càng nhiều hơn. Thà là anh phụ tình cô còn hơn là anh vì cô mà làm vậy. Cô sẽ không tin anh đã chết đâu
– Tớ không còn gì để nói. Cậu tin hay không là chuyện của cậu. Anh ấy được chôn cất ở XXX ở Nha Trang đấy!_Nó đứng bật dậy_Trên bia mộ anh ấy có khắc “Em bảo em thích biển, em bảo em thích ngắm mặt trời mọc nên anh muốn sống ở đây để được hưởng thụ những điều em thích. Anh yêu em, Hân”
– Cậu đã đến đó sao? Làm sao cậu biết được những chuyện này?
– Tuy tớ không ở bên các cậu nhưng tớ biết rất rõ mọi thứ xảy ra xung quanh các cậu. Cậu cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ về mọi chuyện. Và hãy đến Nha Trang thăm anh ấy một lần, anh ấy rất mong cậu đấy!_Nói rồi nó rời đi. Còn Layla thì cứ ngồi đó mà khóc mãi. Ngay sau đó, nhỏ đã đón xe đến NT để gặp Long. Nó nói đi nhưng lại không đi. Nó đứng sau một cái cây rồi quan sát Layla từ đầu đến cuối
– Hãy đi đi, bạn của tôi! Đi và quên tất cả!
Rồi nó lôi điện thoại ra gọi cho Alan
– [Alo'>
– Tôi đây!
–
– Mars lại không đi học. Không biết nó có sao không nữa!_Hắn não nề lên tiếng. Hắn thật sự rất lo cho nó và lo cho cái chân của nó. Nghe đến cái tên đó, Alan lập tức thay đổi thái độ
– Thì ra là lo cho thằng nhóc đó. Mặc nó đi, đến bạn gái nó ngồi đây còn không lo thì việc gì cậu phải lo cho nó
– Ơ, Mars đã nghỉ 2 ngày rồi, đáng lo chứ! Vả lại nhìn thằng nhóc mảnh mai sao ấy
– Hơ, con trai mà mảnh mai gì. Mà trước giờ cậu có quan tâm ai thái quá như vậy đâu!_Alan thấy lạ nhìn chằm chằm vào hắn
– Không biết. Chắc tại Mars là em tớ nên tớ lo thôi!_Hắn nói rồi úp mặt xuống bàn. Nói thì vậy thôi nhưng hắn biết không phải vậy. Hiện lòng hắn đang rất rối bời. Cảm giác buồn bã, chán nản, lo lắng cứ len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng hắn, trong tim hắn. Hắn không hiểu nỗi lí do làm hắn trở nên như vậy. Rồi hắn lại nhớ đến cái ngày hôm trước, ngay tại cái khoảnh khắc mà hắn và nó cùng ngã xuống đấy. Lúc đó, hắn đã nhìn nó như nhìn một đứa con gái. Ngay lúc đó con tim hắn đã rung động. Rung động? từ này sao có thể áp dụng cho trường hợp hai đứa con trai như nó và hắn cơ chứ? Không! Không! Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu lia lịa. Hắn không dám suy nghĩ tiếp nữa. Vứt bỏ tất cả mọi suy nghĩ, nhắm mắt lại và hắn cố đi vào giấc ngủ. Layla nhìn hắn rồi khẽ cười. Hắn không nhận ra nhưng nhỏ thì thấy rất rõ sự thay đổi của hắn
– Liệu cậu có thích Lallie không? Nếu là cậu thì tớ không còn gì phải lo nữa.
Khi tiếng chuông báo hiệu hai tiết học kết thúc vang lên thì hắn và nó cùng tỉnh dậy. Cả hai đã ngủ được hai tiết rồi. Mệt mỏi, nó mang ba lô lên vai rồi đi về lớp. Trong lớp hắn thì
– Này!_Alan khèo lưng Layla.
– Gì vậy?_Layla quay xuống
– Cô bạn Lallie của cậu đấy! Cậu ấy có bạn trai chưa?
– Cậu hỏi làm gì?
– Ờ thì…ờ thì tớ muốn làm quen với cậu ấy thôi!_Alan ngượng ngùng gãi đầu. Suốt một thời gian dài đằng đẵng cậu đã đem lòng yêu Layla nhưng giờ người cậu yêu đã có bạn trai rồi thì cậu cũng nên bỏ cuộc mà tìm cho mình một cuộc tình khác thôi. Trên đời này đâu thiếu con gái yêu cậu. Hà tất gì phải giữ mãi một bóng hình cho đau khổ.
– Chưa! Nhưng cậu không đủ tiêu chuẩn đâu!_Layla buồn buồn nói. Nhỏ hơi chột dạ khi nghe Alan hỏi điều đó. Nhỏ có nhận ra tình cảm của Alan dành cho mình không?
– Sao lại không đủ tiêu chuẩn? Có nhiều người thích tớ lắm đấy nhé!
– Nghĩ sao mặc cậu_Layla nói rồi đứng dậy bỏ đi
– Cô ấy sao thế?
– Giận đấy đồ ngốc!_Hắn gắt_Cả hai người đều ngốc như nhau!
– Ơ!_Alan ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đang đi ra cửa lớp đó mà lòng quặng đau. Quyết định từ bỏ của cậu là đúng hay sai? Còn Layla vừa bước ra khỏi cửa thì gặp nó. Nhìn thấy cái vẻ mặt sắp khóc đó của nhỏ, nó liền chạy lại hỏi
– Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?
– Hix, Alan…Alan…cậu ấy…_Layla sụt sùi
– Chúng ta đi đâu đó nói chuyện nào!_Nó ân cần dỗ dành Layla-cô bạn mà nó coi như chị em trong gia đình. Đi ngang qua lớp, nó dùng ánh mắt hình viên đạn lườm Alan.
– Ớ, đó là Mars mà. Ánh mắt đó là sao?_Alan ớn lạnh nhìn sang hắn
– Không biết. Đuổi theo họ thôi!_dứt lời bọn hắn đứng dậy rồi đuổi theo bọn nó. Vừa trông thấy nó, hắn như cây xanh thiếu nước được tiếp thêm sinh lực vậy. Tim hắn cứ thúc liên hồi làm hắn thấy khó thở vô cùng. Những cảm giác này là sao? Chẳng lẽ…chẳng lẽ hắn yêu nó rồi. Không, không thể được. Nó là con trai mà.
– Mars! _Hắn gọi lớn tên nó. Nghe thấy giọng hắn, nó liền quay lại nhìn bọn hắn
– Sao giờ em mới đến lớp? Có chuyện gì xảy ra sao?
– Không, em ngủ quên ở phòng y tế. Giờ em và Layla có chuyện riêng cần nói. Gặp lại anh sau nhé!
– Ừ.
Nó lại lườm Alan rồi đi cùng Layla
– Sao lại nhìn mình như thế chứ?_Alan khó hiểu nhìn theo nó và Layla. Hắn không nói gì lẳng lặng nhìn theo nó. Giờ phút này hắn có thể khẳng định chắc chắn là hắn yêu nó-yêu nó dù nó có là con trai.
– Mars, giá như em là con gái thì tốt biết mấy nhưng dù thế nào anh cũng sẽ yêu em! Nhưng sao em lại là bạn trai của Layla? Anh chỉ có thể nhìn em từ phía sau thôi ư?
Chương 13
Mối tình đầu của Layla
Quay lại với nó và Layla nhé! Hai người bọn nó chở nhau ra bờ sông trò chuyện
– Chuyện gì đã xảy ra? Cậu nói đi
– Alan…Alan…cậu ấy bảo muốn quen cậu
– Cái gì?_Nó như muốn nhảy dựng lên. Cái tên Alan đó muốn quen nó thật sao?_Là thật sao?
– Ừm
– Vậy sao cậu lại khóc?
– Tớ có khóc đâu!_Layla dẫu môi lên cãi lại nó
– Còn không? Nước mắt nước mũi tèm lem kìa!
– Có sao?
– Nói cho tớ biết đi. Cậu buồn khi nghe Alan nói thế đúng không?
– Sao tớ phải buồn cơ chứ?
Nó nhìn Layla hồi lâu rồi thở dài
– Cậu biết Alan thích cậu đúng không?
– Ừm
– Vậy còn cậu, có thích cậu ấy không?
Trước câu hỏi của nó, Layla chọn cách im lặng
– Cậu vì muốn Alan ghen, muốn chọc tức cậu ấy nên mới nhận tớ làm bạn trai. Chuyện đó tớ chẳng lẽ không nhận ra. Trong lòng cậu, hình bóng Alan đã khắc sâu rồi. Chỉ là cậu không chấp nhận thôi!
– Nhưng…tớ thật sự…tớ không đủ tự tin để yêu lần nữa._Layla cúi gằm mặt xuống đất. Từng giọt nước mắt bắt đầu trào ra
– Layla à, có một chuyện tớ chưa nói cho cậu biết_Nghe nó nói, Layla lập tức đưa con mắt đầy nước lên nhìn nó
– Chuyện gì?
– Thật ra Long…_Nó chưa kịp nói hết câu đã bị Layla ngăn lại
– Tớ không muốn nghe đến cái tên đó nữa
– Nghe tớ nói hết đã. Thật ra Long rất yêu cậu đấy. Cậu có biết anh Long bị ung thư giai đoạn cuối không? Anh ấy đã đi rồi
– Sao?
– Đến bây giờ cậu vẫn không hề hay biết gì? Vì biết mình không qua khỏi nên anh ấy đã nhờ em gái mình đóng giả thành người yêu rồi tình từ trước mặt cậu. Cốt yếu cũng muốn cậu căm hận mà không đau khổ vì cái chết của anh ấy thôi!_Mặt nó buồn rười rượi. Nó buồn thay cho một kẻ si tình bạc phận_Anh ấy yêu cậu đến thế đấy!
– Không đâu. Cậu nói dối. Tớ chắc anh ta bây giờ đang vui vẻ bên cạnh cô người yêu của anh ta rồi_Nước mắt Layla càng ngày càng nhiều hơn. Thà là anh phụ tình cô còn hơn là anh vì cô mà làm vậy. Cô sẽ không tin anh đã chết đâu
– Tớ không còn gì để nói. Cậu tin hay không là chuyện của cậu. Anh ấy được chôn cất ở XXX ở Nha Trang đấy!_Nó đứng bật dậy_Trên bia mộ anh ấy có khắc “Em bảo em thích biển, em bảo em thích ngắm mặt trời mọc nên anh muốn sống ở đây để được hưởng thụ những điều em thích. Anh yêu em, Hân”
– Cậu đã đến đó sao? Làm sao cậu biết được những chuyện này?
– Tuy tớ không ở bên các cậu nhưng tớ biết rất rõ mọi thứ xảy ra xung quanh các cậu. Cậu cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ về mọi chuyện. Và hãy đến Nha Trang thăm anh ấy một lần, anh ấy rất mong cậu đấy!_Nói rồi nó rời đi. Còn Layla thì cứ ngồi đó mà khóc mãi. Ngay sau đó, nhỏ đã đón xe đến NT để gặp Long. Nó nói đi nhưng lại không đi. Nó đứng sau một cái cây rồi quan sát Layla từ đầu đến cuối
– Hãy đi đi, bạn của tôi! Đi và quên tất cả!
Rồi nó lôi điện thoại ra gọi cho Alan
– [Alo'>
– Tôi đây!
–