ình đã gây ra nhưng sao vẫn thấy xót xa và bất mãn thế này.
Mỹ Hà cùng các bạn đứng ở trước cửa phòng làm việc của người quản lý chờ xem kết cuộc ra sao, họ không khỏi lo lắng cho số phận của cô.
Thấy Lệ Na đi ra với bộ mặt nặng nề, thất vọng và tờ giấy trên tay họ cảm giác như cả khối đá to đổ sập trong lòng.
“Sao rồi? Ông ta có bỏ qua cho cậu không?”
“Nhất định không thể đuổi cậu được, thời gian qua cậu đã cống hiến bao nhiêu tâm sức vì cái nơi này.”
“Đúng vậy. Hơn nữa lỗi đâu phải do cậu.”
Mỗi người một câu đều tỏ rõ sự cảm thông với Na, cô thấy rất vui vì mọi người không quay lưng mình. “Các bạn, thời gian qua cảm ơn các bạn rất nhiều!” Cô nhìn khắp mọi người với sự xúc động chân thành từ tận đáy lòng. “Được làm bạn với mọi người đã là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn đối với mình, mọi người ở lại làm việc tốt nhé! Dù sau này có ra sao, thời gian có thay đổi thế nào mình vẫn sẽ luôn nhớ đến các bạn và tình cảm tốt đẹp của chúng mình.”
Mỹ Hà hét lên để lấp đi tiếng nghẹn: “Cậu nói gì thế hả? Cậu không thể đi đâu được, một khi tớ còn ở đây!” Cô chống nạnh, mím môi nói giọng không cam chịu:
“Chúng ta phải đấu tranh giành lại công bằng, các cậu có nghe rõ không hả? Chúng ta phải đình công, xem họ có dám đuổi việc hết cả đám không, hừ.”
Tiếng râm ran hưởng ứng nhất loạt nổi lên.
Na vội can ngăn: “Đừng mà, mình xin cậu! Mỹ Hà, cậu không thể lôi kéo để mọi người liên lụy vì mình được. Nghe mình này, các cậu còn gia đình, người thân, không thể vì mình mà làm chuyện dại dột được. Nếu không nghe, mình sẽ giận đó.”
Sau một hồi khuyên giải các cô gái cũng đành ngậm ngùi cam chịu, họ chia tay trong sự lưu luyến bồi hồi. Đã bao tháng ngày cùng làm việc, cùng vui đùa, cùng san sẻ mọi điều. Giờ phải chia xa trong lòng ai cũng ngập tràn nỗi buồn.
***
Nếu là trước đây có lẽ Vĩnh Uy sẽ không bao giờ đặt chân vào nơi nào đó mà anh chứng kiến chuyện thị phi như vậy. Nhưng không hiểu sao anh vẫn đến quán bánh ngọt café này, tự hỏi lòng rằng mình cần một nơi yên tĩnh và thanh lịch nhưng có vẻ như nơi đây không giống như thế. Vậy sao mình vẫn đến đây? Có lẽ là vì cô nàng kia chăng? Phải rồi, anh muốn biết sau sự việc đó cô ấy sẽ ra sao.
Đến đây anh mới biết Lệ Na đã bị cho thôi việc, bỗng nhiên anh cảm nhận không gian xung quanh không còn vẻ dễ chịu, thanh khiết nữa. Nắng xuyên qua tấm trần kính trở nên bức bối, quang cảnh vắng vẻ đến đơn điệu.
Anh ngồi suy tư một hồi mà không thấy tâm trạng khá hơn bèn trả tiền và rời đi, tự nhủ rằng sẽ không bước chân vào nơi này lần nữa…
**
Lệ Na trằn trọc suốt canh thâu, cô không thể chợp mắt. Những ý nghĩ cứ len lỏi bám riết không rời, hết quay bên này rồi bên kia khiến vú Lan bực mình gắt:
“Con không để ai ngủ hả? Biết mấy giờ rồi không?”
Na kéo tay vú ngồi dậy. “Vú dậy, dậy ngay! Con muốn bàn chuyện.”
“Ôi trời con nhỏ này, đêm hôm thế này bắt vú dậy nói chuyện.” Vú Lan che miệng ngái ngủ.
“Chúng ta mở cửa hàng bánh đi!”
“Con có biết bây giờ thuê được địa điểm cũng khó lắm không? Chúng ta có được bao nhiêu vốn đâu. Hơn nữa tay nghề làm bánh của con chả ra đâu vào đâu.”
“Chẳng phải tay nghề của vú rất khá sao, về vốn thì chúng ta đã tích được một khoản kha khá rồi. Ngày mai con sẽ đi tìm địa điểm.”
“Ôi giời, thôi có chuyện gì mai hẵng tính. Ngủ đi!” Nói rồi bà nằm lại và chìm ngay vào giấc mộng đang dở.
Lệ Na vẫn ngồi đó phác thảo ra những kế hoạch cho tương lai, cô cứ vẽ bằng trí tưởng tượng ra bao nhiêu mộng đẹp.
***
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên đường, Vĩnh Uy tựa cằm lên cánh tay chống trên thành cửa xe, ánh nhìn hờ hững lướt qua khung cảnh đường phố. Qua một con đường với những cửa hiệu ăn nhanh san sát, hai bên đường là những hàng cây Xà Cừ nối dài, anh chợt nhìn thấy cô gái có dáng người gầy bé mảnh khảnh, cô đi dọc theo vỉa hè và nhìn ngắm các cửa hiệu.
Anh chú ý theo sát cô với thắc mắc không biết cô ta định làm gì, có lẽ là tìm việc làm chăng. Lệ Na đứng im trước một cửa hiệu có treo tấm biển cần bán, cửa hiệu đó có một kiến trúc khá đẹp mắt với mặt tiền nửa cổ điển nửa hiện đại, rất trang nhã mà vẫn hợp thời. Ngay sau nó là một mặt hồ phẳng lặng, làn nước trong xanh phản chiếu ánh mặt trời trông thật thơ mộng.
Na bước vào quán, nét mặt tươi tắn thể hiện quyết tâm cao độ. Còn anh vẫn ngồi lặng im trên xe đỗ cách đó không xa.
Một khoảng thời gian khá lâu trôi qua, Lệ Na bước từ quán ra với nỗi thất vọng tràn trề in hằn trên nét mặt, cô cúi đầu bước đi trong tâm tư mênh mang, vô định.
Khi bóng hình cô đã khuất dạng, anh mới mở cửa xe bước xuống. Vào trong quán Uy nhìn thấy một người đàn ông đang ghi chép sổ sách ở quầy bar. Hóa ra đây là một quán trà cổ điển, không gian ngập màu xanh thích mắt, gió từ hồ thổi tới mang theo hương vị trong lành dịu dàng và tươi mới khiến bất cứ ai bước vào đây cũng tìm được cảm giác thư thái cho tâm hồn.
**
Na cúp máy di động lại, cô cứ im lặng một lúc thật lâu khiến vú Lan sốt ruột khi không hiểu ai vừa gọi đến và có chuyện gì.
“Sao? Ai gọi mà thần người ra thế?”
Na vội bật người dậy, miệng hét vang sung sướng: “Zeeeeee, aaaaa aaaaaa…” chân tay thì múa may quay cuồng, “Là lá la, là lá la!”
Bé Bin thấy mẹ như vậy cũng thích chí nhảy lên cười khanh khách.
Vú Lan đưa tay chặn ngực. “Ôi trời con bị gì vậy? Sao bỗng dưng hóa điên lên thế kia?”
“Yaahh! Vú có biết không hả, ông chú ở quán trà mà lúc sáng con gặp. Ông ấy đã đồng ý cho chúng ta thuê lại với giá thấp rồi. Lại còn có thể trả góp để mua lại nữa chứ. Ôi hạnh phúc quá đi!!!” Na không thể ngừng cười, đã lâu rồi cô chưa thấy vui như hôm nay.
“Nhưng mà vú cứ thấy sao sao ấy, theo con nói thì chỗ đó rất tốt cớ gì họ lại phải bán đi? Giờ lại còn cho thuê với giá như cho không.”
“Thì con đã nói rồi, ông ấy sắp theo con trai ra nước ngoài định cư. Thấy không cần thiết nên bán đi. Có lẽ là thấy chúng ta nhiệt tình nên ông ta chiếu cố cho, trên đời này thiếu gì người tốt. Vú đừng có lo lắng thái quá.”
Nhấc thằng bé con trên tay Na xoay một vòng thật mạnh. Tiếng cười đùa của hai mẹ con vang lên giòn tan trong màn đêm tĩnh mịch.
Chương 9: Từng chút bâng khuâng
Mọi sự chuẩn bị gần như đã xong, chỉ còn chờ ngày khai trương là tiệm bánh An An sẽ chính thức đi vào hoạt động. Lệ Na đặt tên An An vì cô cảm thấy bất cứ ai bước vào nơi đây sẽ luôn cảm thấy bình an và thanh thản.
Gian chính không quá rộng, được kết hợp hài hòa giữa màu xanh lá và màu kem sữa tạo nên cảm giác vừa mát lành, không bức bối mà vẫn ấm cúng cho khách hàng. Quầy bar là nơi pha chế các loại đồ uống, ngay sau nó là căn bếp nhỏ với lò nướng bánh và khu chế biến.
Chếch ngay bên gian chính là khu riêng biệt ngoài trời được ngăn bằng kính, một số chiếc bàn được kê kế ngay sát bên hồ chỉ dành cho những khách hàng muốn được yên tĩnh.
Gian nhà sau có khá nhiều căn phòng nhỏ tách riêng có thể dùng làm phòng ngủ, ba người nhà Lệ Na chuyển hẳn đến đây sống vừa tiện việc lại có thể tiết kiệm chi phí.
Lệ Na đang lau dọn thì một bóng người lịch kịch bước vào che cả một khoảng lớn ánh sáng từ ngoài cửa. Ngạc nhiên khi nhận ra đó là nàng bạn thân Mỹ Hà cô vội buông khăn lau chạy lại.
Na tươi cười, cô rất vui khi lại n
Mỹ Hà cùng các bạn đứng ở trước cửa phòng làm việc của người quản lý chờ xem kết cuộc ra sao, họ không khỏi lo lắng cho số phận của cô.
Thấy Lệ Na đi ra với bộ mặt nặng nề, thất vọng và tờ giấy trên tay họ cảm giác như cả khối đá to đổ sập trong lòng.
“Sao rồi? Ông ta có bỏ qua cho cậu không?”
“Nhất định không thể đuổi cậu được, thời gian qua cậu đã cống hiến bao nhiêu tâm sức vì cái nơi này.”
“Đúng vậy. Hơn nữa lỗi đâu phải do cậu.”
Mỗi người một câu đều tỏ rõ sự cảm thông với Na, cô thấy rất vui vì mọi người không quay lưng mình. “Các bạn, thời gian qua cảm ơn các bạn rất nhiều!” Cô nhìn khắp mọi người với sự xúc động chân thành từ tận đáy lòng. “Được làm bạn với mọi người đã là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn đối với mình, mọi người ở lại làm việc tốt nhé! Dù sau này có ra sao, thời gian có thay đổi thế nào mình vẫn sẽ luôn nhớ đến các bạn và tình cảm tốt đẹp của chúng mình.”
Mỹ Hà hét lên để lấp đi tiếng nghẹn: “Cậu nói gì thế hả? Cậu không thể đi đâu được, một khi tớ còn ở đây!” Cô chống nạnh, mím môi nói giọng không cam chịu:
“Chúng ta phải đấu tranh giành lại công bằng, các cậu có nghe rõ không hả? Chúng ta phải đình công, xem họ có dám đuổi việc hết cả đám không, hừ.”
Tiếng râm ran hưởng ứng nhất loạt nổi lên.
Na vội can ngăn: “Đừng mà, mình xin cậu! Mỹ Hà, cậu không thể lôi kéo để mọi người liên lụy vì mình được. Nghe mình này, các cậu còn gia đình, người thân, không thể vì mình mà làm chuyện dại dột được. Nếu không nghe, mình sẽ giận đó.”
Sau một hồi khuyên giải các cô gái cũng đành ngậm ngùi cam chịu, họ chia tay trong sự lưu luyến bồi hồi. Đã bao tháng ngày cùng làm việc, cùng vui đùa, cùng san sẻ mọi điều. Giờ phải chia xa trong lòng ai cũng ngập tràn nỗi buồn.
***
Nếu là trước đây có lẽ Vĩnh Uy sẽ không bao giờ đặt chân vào nơi nào đó mà anh chứng kiến chuyện thị phi như vậy. Nhưng không hiểu sao anh vẫn đến quán bánh ngọt café này, tự hỏi lòng rằng mình cần một nơi yên tĩnh và thanh lịch nhưng có vẻ như nơi đây không giống như thế. Vậy sao mình vẫn đến đây? Có lẽ là vì cô nàng kia chăng? Phải rồi, anh muốn biết sau sự việc đó cô ấy sẽ ra sao.
Đến đây anh mới biết Lệ Na đã bị cho thôi việc, bỗng nhiên anh cảm nhận không gian xung quanh không còn vẻ dễ chịu, thanh khiết nữa. Nắng xuyên qua tấm trần kính trở nên bức bối, quang cảnh vắng vẻ đến đơn điệu.
Anh ngồi suy tư một hồi mà không thấy tâm trạng khá hơn bèn trả tiền và rời đi, tự nhủ rằng sẽ không bước chân vào nơi này lần nữa…
**
Lệ Na trằn trọc suốt canh thâu, cô không thể chợp mắt. Những ý nghĩ cứ len lỏi bám riết không rời, hết quay bên này rồi bên kia khiến vú Lan bực mình gắt:
“Con không để ai ngủ hả? Biết mấy giờ rồi không?”
Na kéo tay vú ngồi dậy. “Vú dậy, dậy ngay! Con muốn bàn chuyện.”
“Ôi trời con nhỏ này, đêm hôm thế này bắt vú dậy nói chuyện.” Vú Lan che miệng ngái ngủ.
“Chúng ta mở cửa hàng bánh đi!”
“Con có biết bây giờ thuê được địa điểm cũng khó lắm không? Chúng ta có được bao nhiêu vốn đâu. Hơn nữa tay nghề làm bánh của con chả ra đâu vào đâu.”
“Chẳng phải tay nghề của vú rất khá sao, về vốn thì chúng ta đã tích được một khoản kha khá rồi. Ngày mai con sẽ đi tìm địa điểm.”
“Ôi giời, thôi có chuyện gì mai hẵng tính. Ngủ đi!” Nói rồi bà nằm lại và chìm ngay vào giấc mộng đang dở.
Lệ Na vẫn ngồi đó phác thảo ra những kế hoạch cho tương lai, cô cứ vẽ bằng trí tưởng tượng ra bao nhiêu mộng đẹp.
***
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên đường, Vĩnh Uy tựa cằm lên cánh tay chống trên thành cửa xe, ánh nhìn hờ hững lướt qua khung cảnh đường phố. Qua một con đường với những cửa hiệu ăn nhanh san sát, hai bên đường là những hàng cây Xà Cừ nối dài, anh chợt nhìn thấy cô gái có dáng người gầy bé mảnh khảnh, cô đi dọc theo vỉa hè và nhìn ngắm các cửa hiệu.
Anh chú ý theo sát cô với thắc mắc không biết cô ta định làm gì, có lẽ là tìm việc làm chăng. Lệ Na đứng im trước một cửa hiệu có treo tấm biển cần bán, cửa hiệu đó có một kiến trúc khá đẹp mắt với mặt tiền nửa cổ điển nửa hiện đại, rất trang nhã mà vẫn hợp thời. Ngay sau nó là một mặt hồ phẳng lặng, làn nước trong xanh phản chiếu ánh mặt trời trông thật thơ mộng.
Na bước vào quán, nét mặt tươi tắn thể hiện quyết tâm cao độ. Còn anh vẫn ngồi lặng im trên xe đỗ cách đó không xa.
Một khoảng thời gian khá lâu trôi qua, Lệ Na bước từ quán ra với nỗi thất vọng tràn trề in hằn trên nét mặt, cô cúi đầu bước đi trong tâm tư mênh mang, vô định.
Khi bóng hình cô đã khuất dạng, anh mới mở cửa xe bước xuống. Vào trong quán Uy nhìn thấy một người đàn ông đang ghi chép sổ sách ở quầy bar. Hóa ra đây là một quán trà cổ điển, không gian ngập màu xanh thích mắt, gió từ hồ thổi tới mang theo hương vị trong lành dịu dàng và tươi mới khiến bất cứ ai bước vào đây cũng tìm được cảm giác thư thái cho tâm hồn.
**
Na cúp máy di động lại, cô cứ im lặng một lúc thật lâu khiến vú Lan sốt ruột khi không hiểu ai vừa gọi đến và có chuyện gì.
“Sao? Ai gọi mà thần người ra thế?”
Na vội bật người dậy, miệng hét vang sung sướng: “Zeeeeee, aaaaa aaaaaa…” chân tay thì múa may quay cuồng, “Là lá la, là lá la!”
Bé Bin thấy mẹ như vậy cũng thích chí nhảy lên cười khanh khách.
Vú Lan đưa tay chặn ngực. “Ôi trời con bị gì vậy? Sao bỗng dưng hóa điên lên thế kia?”
“Yaahh! Vú có biết không hả, ông chú ở quán trà mà lúc sáng con gặp. Ông ấy đã đồng ý cho chúng ta thuê lại với giá thấp rồi. Lại còn có thể trả góp để mua lại nữa chứ. Ôi hạnh phúc quá đi!!!” Na không thể ngừng cười, đã lâu rồi cô chưa thấy vui như hôm nay.
“Nhưng mà vú cứ thấy sao sao ấy, theo con nói thì chỗ đó rất tốt cớ gì họ lại phải bán đi? Giờ lại còn cho thuê với giá như cho không.”
“Thì con đã nói rồi, ông ấy sắp theo con trai ra nước ngoài định cư. Thấy không cần thiết nên bán đi. Có lẽ là thấy chúng ta nhiệt tình nên ông ta chiếu cố cho, trên đời này thiếu gì người tốt. Vú đừng có lo lắng thái quá.”
Nhấc thằng bé con trên tay Na xoay một vòng thật mạnh. Tiếng cười đùa của hai mẹ con vang lên giòn tan trong màn đêm tĩnh mịch.
Chương 9: Từng chút bâng khuâng
Mọi sự chuẩn bị gần như đã xong, chỉ còn chờ ngày khai trương là tiệm bánh An An sẽ chính thức đi vào hoạt động. Lệ Na đặt tên An An vì cô cảm thấy bất cứ ai bước vào nơi đây sẽ luôn cảm thấy bình an và thanh thản.
Gian chính không quá rộng, được kết hợp hài hòa giữa màu xanh lá và màu kem sữa tạo nên cảm giác vừa mát lành, không bức bối mà vẫn ấm cúng cho khách hàng. Quầy bar là nơi pha chế các loại đồ uống, ngay sau nó là căn bếp nhỏ với lò nướng bánh và khu chế biến.
Chếch ngay bên gian chính là khu riêng biệt ngoài trời được ngăn bằng kính, một số chiếc bàn được kê kế ngay sát bên hồ chỉ dành cho những khách hàng muốn được yên tĩnh.
Gian nhà sau có khá nhiều căn phòng nhỏ tách riêng có thể dùng làm phòng ngủ, ba người nhà Lệ Na chuyển hẳn đến đây sống vừa tiện việc lại có thể tiết kiệm chi phí.
Lệ Na đang lau dọn thì một bóng người lịch kịch bước vào che cả một khoảng lớn ánh sáng từ ngoài cửa. Ngạc nhiên khi nhận ra đó là nàng bạn thân Mỹ Hà cô vội buông khăn lau chạy lại.
Na tươi cười, cô rất vui khi lại n