-Em nói em không nhận tiền anh, vậy thì chỉ còn cách em lấy anh anh mới chuộc lỗi được thôi…
-Nhưng tôi chỉ mới 15 tuổi mà thôi…Còn quá nhỏ với lại tôi chưa sẵn sàng….
-Vậy anh sẽ đợi….
Câu nói của anh khiến cô đơ cả người….”Cái gì, anh muốn cưới cô, ư? Còn nói là sẽ đợi cô cho đến khi cô đồng ý sao ? Thật không thể tin được mà….Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Đây có phải là mơ không ?” Nói rồi cô khẽ lấy tay nhéo đùi mình, đau thật chắc là sự thật rồi
Mặc cô ngồi ở đó đơ người, ngạc nhiên rồi sợ hãi thì anh ra ngoài phòng khách, đi đến sofa ngồi coi tivi
Sau khi hoàng hồn lại cô nhớ là mình đã ở đây qua đêm chắc ông bà lo lắng lắm nên cô phải về thôi….
-Tôi về đây…
-Em về sao ? Để anh đưa em về
-Tôi có xe đạp nên không cần xe của anh đâu
-Vậy để anh tiễn em ra trước cửa…
-Tuỳ anh, tôi không ép
*Chuyên mục tâm sự của Bội Linh đã đến*
Chắc cứ sau mỗi chap là mình lại tâm sự với mấy bạn quá đi….Ahihi…..Hôm nay mình muốn đem đến hai tác phẩm của hai bạn mình mới đọc, hai bạn ấy cũng viết hay hơn mình nhiều nên mình muốn các bạn đọc nó và cùng cảm nhận với mình nhé…
Tác phẩm đầu tiên là :
https://www.wattpad.com/story/74652828-k%C3%AD-%E1%BB%A9c-g%E1%BB%ADi-gi%C3%B3
Tác phẩm thứ hai là:
https://www.wattpad.com/story/78942425-y%C3%AAu-m%C3%B4%CC%A3t-ke%CC%89-gia%CC%89-ta%CC%A3
Các bạn đọc xong thì hãy vote ủng hộ hai bạn trên nha :) Cảm ơn các bạn nha <3
11:29 PM ( 26/07/2016 )
-Này em đi đâu vậy ?
-”……”
-Này…..-Anh hét to rồi chạy đến cầm tay cô
-Buông tôi ra huhu buông tôi ra, để tôi đi huhu…..Buông tôi ra….-Cô vừa khóc vừa giẩy dụa
-Sao em lại khóc ?
-Anh không cần biết huhu…..Buông tôi ra đi….huhu buông tôi ra để tôi đi…..
-Em nói đi, tại sao em lại khóc em nói đi, nếu em không nói tôi không buông em ra đâu……..-Cánh tay của cô cũng bị anh siết chặt hơn
-Tôi đã nói buông tay tôi ra đi mà huhu…..Tôi không muốn nói với anh…Tại sao vậy huhu tại sao anh lại nói với tôi những lời như thế huhu….Trong khi tôi đã cất công anh chăm sóc đêm qua huhu….Anh có biết tôi đã phải chạy rất nhiều lần không huhu…..Biết vậy quay ngược thời gian thì tôi sẽ không đỡ anh dậy mà mặc xác cho anh chết ở ngoài đường lun rồi huhu cho anh chết lun rồi huhu…….
-”…….”
Anh chợt bất động với những lời nói của cô…..Đã lâu lắm rồi, anh mới được người khác chăm sóc ngoài mẹ, từ khi mẹ anh mất anh luôn rất mạnh mẽ để trên trời mẹ cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy anh đã lớn mà sẽ có thể yên tâm trên ra đi, vì thế anh luôn tỏ ra mạnh mẽ đến bệnh cũng không cần người chăm sóc mà tự chịu đựng một mình. Từ ngày mẹ anh chết đến nay, 12 năm trời thì cô là người phụ nữ thứ hai sau mẹ anh đã chăm sóc anh lúc bệnh…..Cô khiến trái tim anh đông cứng vì cảm động….
-Anh….xin lỗi..-Nói rồi anh buông thả lỏng tay cô hơn chút
Rồi nắm chặt kéo cô lại, cô mất đà xà vào lòng anh, anh ôm cô thật chặt. Mặt cô áp sát vào bờ ngực to khoẻ của anh……Miệng cô thì vẫn cứ lẩm bẩm:”Buông tôi ra huhu….Buông tôi ra huhu….Anh là đồ đáng ghét….huhu…Anh là đồ đáng ghét…” , tay cô đấm vào ngực anh cố gắng đấm thật mạnh để trả nỗi ấm ức mà mình chịu đựng……Anh cũng để mặc cô đấm vào người mình nhưng thay vì cảm thấy đau thì anh lại càng cảm thấy vui hơn….
Ánh nắng siêng qua kẻ lá, chiếu lên những bông hoa hồng đang đua nhau khoe sắc, trên các cành cây tiếng chim không biết từ đâu hót véo von…Ánh nắng len lỏi qua những ô cửa sổ chiếu vào trong nhà , bên trong nhà khung cảnh chỉ có anh đang ôm cô thật chặt vào lòng.
Lãng mạng chưa nè ?
Mình sẽ cố gắng up chap cho full hết bộ truyện này nhé :) Tại vì mình nảy ra truyện mới rồi có ai hóng không nè :)
9:10 PM ( 7/27/2016 )
-Ý bác nói cô ấy đặc biệt à ?
-Phải rất đặc biệt…
-Bác ơi cháu lấy chiếc này…-Cô từ trong nhà nói vọng ra, tay chỉ vào chiếc xe cô muốn mua
-Được….Ta vô liền
Thế là cô đã mua được chiếc xe mình thích….
Chiếc xe màu galaxy với các vì sao trắng rất nổi bật, có một cái rổ đằng trước xe, phía bánh xe còn có mấy cái hột đủ màu bên trong mấy thanh sắt của bánh xe khi chạy rất đẹp mắt, yên xe của cô cũng màu galaxy được trang trí thêm vài chấm trắng cùng mấy ngôi sao nhỏ xinh xinh trông rất đẹp……
Cô dắt chiếc xe đạp miệng cười tươi như hoa nở khiến ai kia đi sau mà cũng cười theo, nụ cười quyến rủ chết người…
Thế là cô lại đi vòng lại đến hàng trang sức rồi giày dép sau đó là quần áo nhưng lần này cô có chiếc xe đạp rồi nên không thèm ngó đến chúng nữa đâu…
Bíp bíp
Anh bấm cái điều khiển nhỏ như chiếc usb, chiếc xe liền biến hình ra thành chiếc xe mui trần lamborghini tuyệt đẹp, chiếc xe đen loáng bóng khiến ai nhìn cũng mê….
-Ý chiếc xe biến thành chiếc xe mới kìa, đẹp quá…
-Đây là xe mui trần lamborghini, rất đẹp có phải không ?
-Lần đầu tiên tôi thấy chiếc xe đẹp như vậy đó….Vậy mà đó giờ tôi không biết nó biết biến hình ha….Dữ dội thật đó nha…..
-Ừ….Chúng ta đi thôi…
-Nhưng còn chiếc xe đạp của tôi thì sao ?
Anh liền ginh chiếc xe đạp bỏ ra phía sau buồng lái hai ghế đang còn trống
-Đi thôi…..
-Như vậy có được không, lỡ trầy xe anh bắt tôi đền sao ?
-Không cần đền…..Em có lên xe hay không ? Không là anh đi đấy nhé…
-Tôi lên…không lên sao về được chứ…..
Thế rồi cô lên xe, anh chạy xe về nhà cô
30 phút sau
-Đến nhà rồi…..Ông bà ơi cháu về rồi nè…
-A Mỹ Mỹ cháu về rồi sao ?…..-Bà hỏi
-Cháu đi đâu làm bà lo quá chừng hà…về rồi thì tốt…vào nhà đi cháu…..
-Bà nó tôi đã nói Mỹ Mỹ có xin phép tôi rồi mà nó sẽ về nhà thôi mà bà cứ lo lắng thái quá lên không à ?
-Uả bà bà khoẻ chưa?
-Bà cháu đỡ nhiều rồi mới la ông inh ỏi từ hôm qua đến giờ nè…Uả cháu chàng trai này là bạn trai của cháu à ?
-Dạ không phải đâu, ông bà đừng hiểu lầm đó là người bạn mà cháu nói chăm sóc cả đêm cho cậu ta do cậu ta bị bệnh đó ạ…
-Cháu chào ông bà ….-Anh nói
– Bà chào cháu…Ủa cháu đang dắt chiếc xe đạp sao ? Xe đạp của ai vậy ?
-Bà ơi tại chăm sóc cho cậu ta mà cháu bị mất xe đạp của ông bà nên……-Cô ấp ùng
-Cháu đền lại chiếc xe đạp cho cô ấy để trả lại cho ông bà….-Anh nói
-Vậy sao….Vậy thôi lỡ đến nhà thì vào ăn cơm lun đi nha cháu….Cũng trưa rồi vào ăn cho vui nhé cháu….
-À…Dạ…