h tượng đó, khiến cho đến tận bây giờ, cứ mỗi khi nhắm mắt thì chúng lại hiện ra. Tôi thật sự không cách nào chịu đựng nổi.”
Hoàng Quân quay mặt ra hướng ban công, sợ rằng nếu nói thêm bất cứ câu nào nữa thì sẽ không kiềm được nước mắt.
Trần Vũ Hải tiến lại gần, đặt tay lên vai Hoàng Quân vỗ nhẹ:
“Xin lỗi.”
Hoàng Quân lắc đầu, đó đâu phải lỗi của cậu ta.
“Hôm nay tôi đến cũng là có chuyện muốn thông báo với cậu. Vụ án của Ngọc Linh hôm qua đã được đem ra xử rồi. Tên tội phạm bắn cô ấy đã bị tuyên tử hình, linh hồn cô ấy xem như cũng được an ủi.”
“Cảm ơn cậu.” Hoàng Quân dịu giọng.
“Cậu không cần cảm ơn tôi.” Trần Vũ Hải thu về bàn tay đang đặt trên vai Hoàng Quân. “Hắn ta vận chuyển gần tám trăm gam heroin, lại thêm tội giết người. Có thần linh cũng không cứu nổi hắn.”
Đúng vậy. Kẻ đó bị tử hình là đáng lắm. Nhưng còn Ngọc Linh, cô ấy không đáng phải chết.
Cô ấy là một công dân lương thiện, cũng là một nhà báo tận tâm với nghề.
Hoàng Quân nhớ như in lần đầu tiên anh gặp Ngọc Linh là trong một khách sạn. Khi đó anh theo bác rể đi đàm phán hợp đồng quảng cáo cho sản phẩm mới của Star, lúc đang đứng gần hành lang nghe điện thoại thì có một cô gái từ đâu chạy đến, không nói không rằng choàng tay lên ôm lấy cổ anh, môi đặt đên môi anh một nụ hôn. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến Hoàng Quân không kịp phản xạ.
Một lúc sau, có một người đàn ông mặc vest đen tiến lại phía hành lang. Nhìn thấy đôi nam nữ đang hôn nhau, anh ta chỉ khẽ nhíu mày rồi bỏ đi.
Đợi lúc người đó đi khuất, Ngọc Linh mới bỏ tay ra khỏi người Hoàng Quân, nhìn anh với một biểu cảm vừa biết ơn vừa hối lỗi, sau đó xấu hổ cúi đầu.
“Cô không thấy nên giải thích với tôi một chút sao?” Hoàng Quân lúc này mới định thần lại, nhìn xuống thấy cô gái đang đứng trước mặt anh gò má ửng hồng.
“Tôi xin lỗi…” Ngọc Linh ngượng ngùng giải thích: “Vừa nãy là bất đắc dĩ.”
Hoàng Quân ghé mặt gần hơn như để thăm dò. Ngọc Linh ấp úng nói tiếp:
“Tôi nghe nói ở đây có một giao dịch mờ ám, mới đến để lấy thông tin viết bài. Ai ngờ chưa kịp chụp ảnh thì đã bị tay canh cửa đó phát hiện.”
“Cô là nhà báo?” Hoàng Quân hỏi lại, dù anh gần như đã biết câu trả lời.
Ngọc Linh gật gật đầu.
“Cô không sợ tôi đi nói với họ sao?” Hoàng Quân mỉm cười nhìn Ngọc Linh như con thỏ non bị người ta túm tai, tự nhiên muốn trêu cô một chút.
Ngọc Linh khi ấy mới chịu ngẩng đầu lên:
“Không đâu. Tôi đi theo bọn họ từ cửa khách sạn, không nhìn thấy anh trong đám người đó. Còn nữa…” Giọng Ngọc Linh có chút nịnh bợ, “nhìn anh không giống người xấu.”
Hoàng Quân trong một thoáng cảm thấy cô gái này rất thú vị, nụ cười trên môi anh kéo ra dài hơn.
“Vậy trông thế nào mới là người xấu?”
Ngọc Linh không trả lời ngay mà lấy hai ngón tay trỏ kéo đuôi lông mày xếch lên, mắt trợn ngược, lưỡi hơi thè ra, cánh mũi phập phồng.
“Thế này…”
Hoàng Quân bị cô làm cho cười nghiêng ngả, anh khẽ lắc đầu, người rung rung.
Ngọc Linh cũng cười theo. Cô bỏ tay xuống khỏi thái dương, nhìn Hoàng Quân cảm kích.
“Lúc nãy dù sao cũng cảm ơn anh.”
Hoàng Quân khẽ nhún vai.
“Sau này nếu anh có việc gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi.” Ngọc Linh chìa ra một chiếc danh thiếp, giọng đầy hào hiệp: “Tôi là Đinh Ngọc Linh, phóng viên của báo Sự thật.”
Hoàng Quân đưa tay cầm lấy tấm danh thiếp nghiên cứu.
“Giờ tôi phải đi rồi.” Giọng Ngọc Linh có chút tiếc nuối.
Hoàng Quân trầm ngâm một lúc, khẽ gật đầu thay cho lời chào. Sau đó đứng nhìn theo bóng dáng Ngọc Linh bước đi về phía cuối hành lang, trước khi vào trong thang máy còn quay lại nháy mắt với anh.
Về sau, Sự thật trở thành đơn vị truyền thông chính thức của Star, Hoàng Quân và Ngọc Linh cũng có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Dần dần, Hoàng Quân nhận thấy Ngọc Linh là một cô gái khá dễ thương, tính cách đơn thuần. Cô không giống như nhiều phóng viên khác chạy theo xu hướng đám đông, bóp méo hoặc phóng đại thông tin để thu hút độc giả. Ngòi bút của cô phản ánh những sự kiện xảy ra một cách chân thực nhất, mỗi bài viết đều thể hiện thái độ yêu ghét rõ ràng như chính con người cô vậy. Càng ngày, tình cảm Hoàng Quân dành cho Ngọc Linh càng đi xa hơn mức tình bạn thông thường.
Hoàng Quân cũng biết Ngọc Linh có thiện cảm với mình. Những lời nói, cử chỉ, sự quan tâm ân cần cô dành cho anh không khó để cảm nhận.
Hai người họ rất giống một câu thơ mà cổ nhân đã viết: “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e…”
Cho đến một ngày, Hoàng Quân quyết định thổ lộ với Ngọc Linh, muốn cùng cô chính thức hẹn hò. Anh gọi điện rủ Ngọc Linh đi ăn trưa, cô nói mình đang theo một đoàn trinh sát lên Lạng Sơn triệt phá một đường dây buôn bán ma tuý. Hoàng Quân bỗng thấy trong lòng vô cùng bất an.
Ngọc Linh cười với anh trong điện thoại, nói rằng cô biết võ, lại đi cùng cảnh sát nên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Cô muốn lấy tư liệu trực tiếp về cuộc truy quét này.
Hoàng Quân biết Ngọc Linh là một cô gái bình sinh không biết sợ là gì. Cô từ nhỏ đã học võ, lại thừa hưởng dòng máu liều từ người ông nội vốn là một cảnh sát đã về hưu. Đó cũng chính là điều khiến anh lo lắng nhất.
Cả buổi sáng hôm đó anh không làm được việc gì, cứ thấp thỏm đứng lên ngồi xuống. Sau cùng thấy không yên tâm mới lái xe lên Lạng Sơn tìm cô.
Khi Hoàng Quân dùng thiết bị định vị từ điện thoại di động tìm ra vị trí của Ngọc Linh thì thấy ở đó có rất nhiều người mặc quân phục cảnh sát đang áp giải mấy tên mặt mũi bặm trợn lên xe thùng chở phạm nhân. Anh còn thấy một cô gái đang nằm sõng xoài dưới đất…
Hoàng Quân chạy như bay về phía đó, rẽ đám người đang vây quanh cô gái ra. Ngọc Linh gương mặt trắng nhợt, một khoảng áo trước ngực bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm. Hoàng Quân xô ngã người đàn ông đang đỡ Ngọc Linh, quỳ xuống bên cạnh, tay vòng qua đầu cô lay rất mạnh.
“Ngọc Linh! Ngọc Linh! Em làm sao vậy?” Giọng anh gần như lạc đi.
Ngọc Linh khẽ mở mắt, cô gọi tên anh bằng hơi thở yếu ớt.
“Cô ấy bị thương rồi, phải đưa tới bệnh viện ngay.” Viên cảnh sát ngồi bên cạnh Hoàng Quân tỏ ra rất sốt ruột.
Hoàng Quân bế thốc Ngọc Linh lên, anh không nhớ được mình đã chạy xe với tốc độ bao nhiêu, cũng không nhớ mình đã phải đợi bao lâu ở bên ngoài phòng phẫu thuật.
Nhưng tất cả cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đáp lại anh chỉ có cái lắc đầu bất lực của vị bác sỹ.
Ngọc Linh được đưa ra ngoài, gương mặt nhợt nhạt, làn môi tím tái. Cô nhìn Hoàng Quân, chút sức lực còn lại chỉ cho phép cô nở một nụ cười rất nhẹ với anh.
Ngọc Linh khẽ mấp máy môi. Hoàng Quân nắm chặt lấy tay cô, tai anh ghé sát lại gần.
“Có một câu… Em… từ lâu… vẫn rất muốn nói với anh… Hoàng Quân… Em… yêu anh.”
Ngọc Linh khó khăn bật ra từng chữ trong hơi thở ngắt quãng. Sau đó bàn tay cô trượt khỏi tay anh, buông thõng xuống.
Hoàng Quân hoảng sợ quỳ xuống bên giường, gào lên trong tuyệt vọng. Anh đau đớn gọi tên cô, nói với cô rằng anh cũng rất yêu cô.
Chỉ tiếc những lời này, Ngọc Linh vĩnh viễn không thể nghe thấy được nữa.
Cô y tá phủ tấm vải trắng lên mặt Ngọc Linh, một vài vị bác sỹ kéo Hoàng Quân ra để đẩy chiếc giường đi.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, Hoàng Quân nếm trải cảm giác cả thế giới chung quanh sụp đổ.
Đêm đó anh đã lái xe trên đường
Hoàng Quân quay mặt ra hướng ban công, sợ rằng nếu nói thêm bất cứ câu nào nữa thì sẽ không kiềm được nước mắt.
Trần Vũ Hải tiến lại gần, đặt tay lên vai Hoàng Quân vỗ nhẹ:
“Xin lỗi.”
Hoàng Quân lắc đầu, đó đâu phải lỗi của cậu ta.
“Hôm nay tôi đến cũng là có chuyện muốn thông báo với cậu. Vụ án của Ngọc Linh hôm qua đã được đem ra xử rồi. Tên tội phạm bắn cô ấy đã bị tuyên tử hình, linh hồn cô ấy xem như cũng được an ủi.”
“Cảm ơn cậu.” Hoàng Quân dịu giọng.
“Cậu không cần cảm ơn tôi.” Trần Vũ Hải thu về bàn tay đang đặt trên vai Hoàng Quân. “Hắn ta vận chuyển gần tám trăm gam heroin, lại thêm tội giết người. Có thần linh cũng không cứu nổi hắn.”
Đúng vậy. Kẻ đó bị tử hình là đáng lắm. Nhưng còn Ngọc Linh, cô ấy không đáng phải chết.
Cô ấy là một công dân lương thiện, cũng là một nhà báo tận tâm với nghề.
Hoàng Quân nhớ như in lần đầu tiên anh gặp Ngọc Linh là trong một khách sạn. Khi đó anh theo bác rể đi đàm phán hợp đồng quảng cáo cho sản phẩm mới của Star, lúc đang đứng gần hành lang nghe điện thoại thì có một cô gái từ đâu chạy đến, không nói không rằng choàng tay lên ôm lấy cổ anh, môi đặt đên môi anh một nụ hôn. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến Hoàng Quân không kịp phản xạ.
Một lúc sau, có một người đàn ông mặc vest đen tiến lại phía hành lang. Nhìn thấy đôi nam nữ đang hôn nhau, anh ta chỉ khẽ nhíu mày rồi bỏ đi.
Đợi lúc người đó đi khuất, Ngọc Linh mới bỏ tay ra khỏi người Hoàng Quân, nhìn anh với một biểu cảm vừa biết ơn vừa hối lỗi, sau đó xấu hổ cúi đầu.
“Cô không thấy nên giải thích với tôi một chút sao?” Hoàng Quân lúc này mới định thần lại, nhìn xuống thấy cô gái đang đứng trước mặt anh gò má ửng hồng.
“Tôi xin lỗi…” Ngọc Linh ngượng ngùng giải thích: “Vừa nãy là bất đắc dĩ.”
Hoàng Quân ghé mặt gần hơn như để thăm dò. Ngọc Linh ấp úng nói tiếp:
“Tôi nghe nói ở đây có một giao dịch mờ ám, mới đến để lấy thông tin viết bài. Ai ngờ chưa kịp chụp ảnh thì đã bị tay canh cửa đó phát hiện.”
“Cô là nhà báo?” Hoàng Quân hỏi lại, dù anh gần như đã biết câu trả lời.
Ngọc Linh gật gật đầu.
“Cô không sợ tôi đi nói với họ sao?” Hoàng Quân mỉm cười nhìn Ngọc Linh như con thỏ non bị người ta túm tai, tự nhiên muốn trêu cô một chút.
Ngọc Linh khi ấy mới chịu ngẩng đầu lên:
“Không đâu. Tôi đi theo bọn họ từ cửa khách sạn, không nhìn thấy anh trong đám người đó. Còn nữa…” Giọng Ngọc Linh có chút nịnh bợ, “nhìn anh không giống người xấu.”
Hoàng Quân trong một thoáng cảm thấy cô gái này rất thú vị, nụ cười trên môi anh kéo ra dài hơn.
“Vậy trông thế nào mới là người xấu?”
Ngọc Linh không trả lời ngay mà lấy hai ngón tay trỏ kéo đuôi lông mày xếch lên, mắt trợn ngược, lưỡi hơi thè ra, cánh mũi phập phồng.
“Thế này…”
Hoàng Quân bị cô làm cho cười nghiêng ngả, anh khẽ lắc đầu, người rung rung.
Ngọc Linh cũng cười theo. Cô bỏ tay xuống khỏi thái dương, nhìn Hoàng Quân cảm kích.
“Lúc nãy dù sao cũng cảm ơn anh.”
Hoàng Quân khẽ nhún vai.
“Sau này nếu anh có việc gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi.” Ngọc Linh chìa ra một chiếc danh thiếp, giọng đầy hào hiệp: “Tôi là Đinh Ngọc Linh, phóng viên của báo Sự thật.”
Hoàng Quân đưa tay cầm lấy tấm danh thiếp nghiên cứu.
“Giờ tôi phải đi rồi.” Giọng Ngọc Linh có chút tiếc nuối.
Hoàng Quân trầm ngâm một lúc, khẽ gật đầu thay cho lời chào. Sau đó đứng nhìn theo bóng dáng Ngọc Linh bước đi về phía cuối hành lang, trước khi vào trong thang máy còn quay lại nháy mắt với anh.
Về sau, Sự thật trở thành đơn vị truyền thông chính thức của Star, Hoàng Quân và Ngọc Linh cũng có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Dần dần, Hoàng Quân nhận thấy Ngọc Linh là một cô gái khá dễ thương, tính cách đơn thuần. Cô không giống như nhiều phóng viên khác chạy theo xu hướng đám đông, bóp méo hoặc phóng đại thông tin để thu hút độc giả. Ngòi bút của cô phản ánh những sự kiện xảy ra một cách chân thực nhất, mỗi bài viết đều thể hiện thái độ yêu ghét rõ ràng như chính con người cô vậy. Càng ngày, tình cảm Hoàng Quân dành cho Ngọc Linh càng đi xa hơn mức tình bạn thông thường.
Hoàng Quân cũng biết Ngọc Linh có thiện cảm với mình. Những lời nói, cử chỉ, sự quan tâm ân cần cô dành cho anh không khó để cảm nhận.
Hai người họ rất giống một câu thơ mà cổ nhân đã viết: “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e…”
Cho đến một ngày, Hoàng Quân quyết định thổ lộ với Ngọc Linh, muốn cùng cô chính thức hẹn hò. Anh gọi điện rủ Ngọc Linh đi ăn trưa, cô nói mình đang theo một đoàn trinh sát lên Lạng Sơn triệt phá một đường dây buôn bán ma tuý. Hoàng Quân bỗng thấy trong lòng vô cùng bất an.
Ngọc Linh cười với anh trong điện thoại, nói rằng cô biết võ, lại đi cùng cảnh sát nên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Cô muốn lấy tư liệu trực tiếp về cuộc truy quét này.
Hoàng Quân biết Ngọc Linh là một cô gái bình sinh không biết sợ là gì. Cô từ nhỏ đã học võ, lại thừa hưởng dòng máu liều từ người ông nội vốn là một cảnh sát đã về hưu. Đó cũng chính là điều khiến anh lo lắng nhất.
Cả buổi sáng hôm đó anh không làm được việc gì, cứ thấp thỏm đứng lên ngồi xuống. Sau cùng thấy không yên tâm mới lái xe lên Lạng Sơn tìm cô.
Khi Hoàng Quân dùng thiết bị định vị từ điện thoại di động tìm ra vị trí của Ngọc Linh thì thấy ở đó có rất nhiều người mặc quân phục cảnh sát đang áp giải mấy tên mặt mũi bặm trợn lên xe thùng chở phạm nhân. Anh còn thấy một cô gái đang nằm sõng xoài dưới đất…
Hoàng Quân chạy như bay về phía đó, rẽ đám người đang vây quanh cô gái ra. Ngọc Linh gương mặt trắng nhợt, một khoảng áo trước ngực bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm. Hoàng Quân xô ngã người đàn ông đang đỡ Ngọc Linh, quỳ xuống bên cạnh, tay vòng qua đầu cô lay rất mạnh.
“Ngọc Linh! Ngọc Linh! Em làm sao vậy?” Giọng anh gần như lạc đi.
Ngọc Linh khẽ mở mắt, cô gọi tên anh bằng hơi thở yếu ớt.
“Cô ấy bị thương rồi, phải đưa tới bệnh viện ngay.” Viên cảnh sát ngồi bên cạnh Hoàng Quân tỏ ra rất sốt ruột.
Hoàng Quân bế thốc Ngọc Linh lên, anh không nhớ được mình đã chạy xe với tốc độ bao nhiêu, cũng không nhớ mình đã phải đợi bao lâu ở bên ngoài phòng phẫu thuật.
Nhưng tất cả cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đáp lại anh chỉ có cái lắc đầu bất lực của vị bác sỹ.
Ngọc Linh được đưa ra ngoài, gương mặt nhợt nhạt, làn môi tím tái. Cô nhìn Hoàng Quân, chút sức lực còn lại chỉ cho phép cô nở một nụ cười rất nhẹ với anh.
Ngọc Linh khẽ mấp máy môi. Hoàng Quân nắm chặt lấy tay cô, tai anh ghé sát lại gần.
“Có một câu… Em… từ lâu… vẫn rất muốn nói với anh… Hoàng Quân… Em… yêu anh.”
Ngọc Linh khó khăn bật ra từng chữ trong hơi thở ngắt quãng. Sau đó bàn tay cô trượt khỏi tay anh, buông thõng xuống.
Hoàng Quân hoảng sợ quỳ xuống bên giường, gào lên trong tuyệt vọng. Anh đau đớn gọi tên cô, nói với cô rằng anh cũng rất yêu cô.
Chỉ tiếc những lời này, Ngọc Linh vĩnh viễn không thể nghe thấy được nữa.
Cô y tá phủ tấm vải trắng lên mặt Ngọc Linh, một vài vị bác sỹ kéo Hoàng Quân ra để đẩy chiếc giường đi.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, Hoàng Quân nếm trải cảm giác cả thế giới chung quanh sụp đổ.
Đêm đó anh đã lái xe trên đường