ay đổi thế nào, họ vẫn có thể tồn tại với chính những giá trị mà mình đang có.”
Khi đó, khóe miệng Hoàng Quân chỉ kéo ra một nụ cười nhạt. Câu chuyện đấy chẳng có gì là hấp dẫn.
Nhưng bây giờ, anh thực sự muốn được nghe Lệ Dương kể những câu chuyện nhạt nhẽo như thế. Anh thấy nhớ da diết giọng nói của cô, muốn nhìn thấy cô ngay lúc này, muốn được ôm cô vào lòng thật chặt.
Thì ra không chỉ cái chết mới có thể chia cắt tình yêu. Còn có những thứ đau lòng hơn cái chết, đó chính là số phận.
Số phận khiến cho hai người yêu nhau, dù còn sống vẫn không thể ở bên nhau.
Hoàng Quân cầm điện thoại lên và bấm số của Trần Vũ Hải. Anh muốn một lần say để quên đi mọi chuyện.
Chương 22: Mỗi Người Mỗi Ngả
Ads Bà Tâm trở về căn nhà chung cư của Lệ Dương và Hồng Liên khi trời xâm xẩm tối. Trái với vẻ háo hức của hai cô, đôi mắt bà phủ lên một nỗi buồn vô tận. Ánh mắt ấy lúc bắt gặp gương mặt hồng hào khi đang yêu của Lệ Dương lại phảng phất chút gì đó thật xót xa.
Bà biết sớm muộn gì Lệ Dương cũng sẽ biết sự thật đau lòng này. Lúc đó, ở lại bên bà hay trở về với những người họ hàng ruột thịt là hoàn toàn do cô tự quyết định. Thế nhưng, phải từ bỏ tình yêu đầu đời của mình có lẽ lại là một quyết định khó khăn hơn rất nhiều.
Vì thế, bà chỉ nói bà rất thích Hoàng Quân và Trần Vũ Hải, không có ý kiến gì về chuyện kết hôn của mấy đứa. Bà còn nói mình không phù hợp với thời tiết ở Hà Nội, nên sáng hôm sau đã đáp chuyến bay sớm nhất để về quê.
Lệ Dương và Hồng Liên tuy rất muốn giữ mẹ ở lại nhưng cũng không nỡ để bố ở nhà một mình. Vả lại hai cô thấy bà có vẻ không hợp đất thủ đô thật, mới ra một ngày mà gương mặt đã nhợt nhạt thấy rõ.
Lúc tiễn bà Tâm ra sân bay, cả Hoàng Quân và Trần Vũ Hải đều không xuất hiện. Hồng Liên nói Trần Vũ Hải có việc gấp ở cơ quan, còn Lệ Dương thì mãi vẫn không thể liên lạc được với Hoàng Quân.
Bà Châu bước qua cửa từ kiểm tra, Lệ Dương đứng ngoài vẫy chào tạm biệt, trên gương mặt vẫn còn nét cười rạng rỡ. Bà bất chợt cảm thấy lòng đau nhói, liệu sau ngày hôm nay, nụ cười trên môi cô con gái này của bà có còn được như thế nữa không?
Tiễn mẹ về xong, Lệ Dương lại gọi cho Hoàng Quân. Đầu dây bên kia vẫn là một giọng nữ dịu dàng: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…” Lệ Dương thấy hơi sốt ruột mới quyết định qua nhà Hoàng Quân xem sao.
Bà ngoại không có nhà, Xuân Vy đã đi học, bà Châu thì ra cửa hàng, chỉ còn lại mỗi chị Bích. Chị Bích nói Hoàng Quân cả đêm qua không về nhà, sáng nay có lẽ đã đến công ty luôn. Lệ Dương đành phải quay trở lại bệnh viện, cô đoán chắc Hoàng Quân bận công việc nên mới không để ý điện thoại. Cô vẫn là nên chờ đợi một chút, anh nhất định sẽ sớm gọi lại thôi.
Hoàng Quân uống rượu say, ngủ ở nhà Trần Vũ Hải đến tận trưa hôm sau. Lúc tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, xuống bếp tìm nước gặp đúng lúc Trần Vũ Hải đang nấu bữa trưa. Anh ngồi luôn xuống chiếc bàn ăn trong bếp, bật điện thoại lên nhìn thấy mười hai cuộc gọi nhỡ và năm tin nhắn mới. Trong đó có hai cuộc của mẹ anh, còn lại tất cả đều là của Lệ Dương, trong lòng anh lại có cảm giác nhói đau.
Trần Vũ Hải tháo tạp dề, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Quân:
“Dậy rồi à?”
Hoàng Quân chỉ gật đầu “ừ” nhẹ.
“Hôm qua cậu say không biết trời đất là gì. Nửa đêm rồi nên tôi không đưa cậu về nhà nữa. Tôi đã gọi điện báo cho mẹ cậu rồi, yên tâm đi.”
Hoàng Quân lại gật đầu một lần nữa, cũng không nói thêm bất cứ câu gì, chỉ có Trần Vũ Hải ngồi độc thoại.
“Giờ cậu định tính sao?” Trần Vũ Hải nhận thấy nếu anh chỉ đơn thuần đặt câu hỏi tu từ hoặc cung cấp thông tin thì nhất định Hoàng Quân sẽ không mở miệng đáp lại.
Hoàng Quân đưa tay lên day day trán, đầu vẫn còn chưa bớt đau nhức, lúc này
này anh thực sự không thể nghĩ thêm được bất cứ vấn đề gì nữa.
“Tôi cũng không biết.”
Đây đúng là câu trả lời thích hợp nhất cho mọi câu hỏi, vì có trả lời cũng như không.
“Sáng nay mẹ Hồng Liên đã lên máy bay về quê rồi. Không thấy cô ấy nói gì, có lẽ bà cũng chưa cho Lệ Dương biết hai người là anh em.” Trần Vũ Hải tạm thời dừng việc đặt câu hỏi, lại chuyển qua cung cấp thông tin.
“Ừm.” Hoàng Quân lại gật gật đầu. Anh cũng đoán được, bởi vì Lệ Dương vẫn gọi điện và nhắn tin
cho anh, điều đó chứng tỏ cô chưa biết gì.
“Cậu không định nói với cô ấy sao?” Trần Vũ Hải nhẹ nhàng hỏi tiếp.
Nói rồi liệu có tác dụng gì không? Hay chỉ càng khiến Lệ Dương đau khổ hơn.
Cô ấy đã mong mỏi biết bao giây phút được gặp ba ruột mình, Hoàng Quân không muốn khoảnh khắc Lệ Dương hạnh phúc nhất lại trở thành khoảnh khắc cô đau khổ nhất.
Nhưng im lặng còn tệ hại hơn nữa. Trên đời này, không có thứ gì tra tấn sức chịu đựng của con người khủng khiếp hơn sự im lặng.
Hoàng Quân nhướng mắt lên nhìn Trần Vũ Hải như muốn hỏi: Cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ?
Trần Vũ Hải cũng nhìn Hoàng Quân, ánh mắt biểu thị chính xác câu trả lời Hoàng Quân đã nói với anh cách đây một phút: Tôi cũng không biết.
Nhìn thấy vẻ mặt thiểu não của Hoàng Quân, Trần Vũ Hải không đành lòng mới khẽ vỗ nhẹ vai anh:
“Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết thôi, cậu cũng không thể cứ tránh mặt mãi được. Hay là… tôi giúp cậu nói với Hồng Liên.”
“Cậu nghĩ Hồng Liên biết rồi sẽ phản ứng thế nào?”
Hoàng Quân khàn giọng. Anh lại nhắm hờ mắt, dư vị của mấy ly rượu mạnh tối qua vẫn còn lắng đọng trên đại não anh.
“Có lẽ sẽ gào lên khóc. Lệ Dương đối với cô ấy không khác gì chị em ruột.”
“Đến ngay cả Hồng Liên còn như thế… cậu nghĩ Lệ Dương có chấp nhận được không?”
Câu hỏi của Hoàng Quân khiến Trần Vũ Hải thoáng giật mình. Anh hiểu Hoàng Quân không phải không biết nên nói với Lệ Dương như thế nào, mà vì cậu ta hoàn toàn không muốn cho cô ấy biết sự thật. Đau khổ này, chỉ mình cậu ta nếm trải là đủ rồi.
Hoàng Quân ở nhà Trần Vũ Hải, bữa trưa dọn sẵn cũng không buồn ăn, chỉ uống một cốc nước chanh giải rượu. Chiều anh quay trở lại công ty. May mà chủ tịch Trọng đã ra nước ngoài mấy hôm trước để đàm phán hợp đồng, nếu không Hoàng Quân cũng không biết phải đối diện với ông thế nào.
Anh lao đầu vào làm việc đến tận khi trời đã tối mịt, nhân viên trong công ty đã ra về hết cũng không buồn bước chân ra khỏi văn phòng. Gió thổi trên tầng hai mươi xuyên qua lớp cửa kính luồn vào bên trong, làm lạnh buốt trái tim anh, làm tê tái tâm hồn anh.
Cùng lúc ấy, Lệ Dương ôm hộp Kimbap ngồi xổm trước cổng công ty đợi Hoàng Quân. Ông bảo vệ thấy một cô gái cứ lấp la lấp ló ngoài cổng mới chạy ra hỏi:
“Cô tìm ai?”
Lệ Dương ngoan ngoãn trả lời:
“Cháu tìm Giám đốc Quân. Anh ấy vẫn còn ở công ty chứ ạ?”
“Giờ này thì còn ai ở công ty đâu.” Ông bảo vệ đưa tay lên cằm xoa xoa: “Cô muốn gặp Giám đốc thì sáng mai quay lại đi.”
“Anh ấy nhất định còn ở đây, chú nhìn kìa!”
Lệ Dương chỉ tay lên tầng hai mươi của STAR, phòng làm việc của Hoàng Quân vẫn sáng đèn giữa một vùng không gian tối mịt.
“Chú cho cháu lên đấy nhé!”
Ông bảo vệ một mực lắc đầu:
“Không được. Nếu cô không có thẻ nhân viên thì tôi không cho vào giờ này được đâu. Nhỡ có chuyện gì tôi làm sao chịu trách nhiệm được.”
Lệ Dương nét mặt phụng phịu, trông cô giống kẻ gian thế sao?
“Chú, cháu là vợ chưa cưới của Giám đốc. Chú tin cháu đi.”
Ô
Khi đó, khóe miệng Hoàng Quân chỉ kéo ra một nụ cười nhạt. Câu chuyện đấy chẳng có gì là hấp dẫn.
Nhưng bây giờ, anh thực sự muốn được nghe Lệ Dương kể những câu chuyện nhạt nhẽo như thế. Anh thấy nhớ da diết giọng nói của cô, muốn nhìn thấy cô ngay lúc này, muốn được ôm cô vào lòng thật chặt.
Thì ra không chỉ cái chết mới có thể chia cắt tình yêu. Còn có những thứ đau lòng hơn cái chết, đó chính là số phận.
Số phận khiến cho hai người yêu nhau, dù còn sống vẫn không thể ở bên nhau.
Hoàng Quân cầm điện thoại lên và bấm số của Trần Vũ Hải. Anh muốn một lần say để quên đi mọi chuyện.
Chương 22: Mỗi Người Mỗi Ngả
Ads Bà Tâm trở về căn nhà chung cư của Lệ Dương và Hồng Liên khi trời xâm xẩm tối. Trái với vẻ háo hức của hai cô, đôi mắt bà phủ lên một nỗi buồn vô tận. Ánh mắt ấy lúc bắt gặp gương mặt hồng hào khi đang yêu của Lệ Dương lại phảng phất chút gì đó thật xót xa.
Bà biết sớm muộn gì Lệ Dương cũng sẽ biết sự thật đau lòng này. Lúc đó, ở lại bên bà hay trở về với những người họ hàng ruột thịt là hoàn toàn do cô tự quyết định. Thế nhưng, phải từ bỏ tình yêu đầu đời của mình có lẽ lại là một quyết định khó khăn hơn rất nhiều.
Vì thế, bà chỉ nói bà rất thích Hoàng Quân và Trần Vũ Hải, không có ý kiến gì về chuyện kết hôn của mấy đứa. Bà còn nói mình không phù hợp với thời tiết ở Hà Nội, nên sáng hôm sau đã đáp chuyến bay sớm nhất để về quê.
Lệ Dương và Hồng Liên tuy rất muốn giữ mẹ ở lại nhưng cũng không nỡ để bố ở nhà một mình. Vả lại hai cô thấy bà có vẻ không hợp đất thủ đô thật, mới ra một ngày mà gương mặt đã nhợt nhạt thấy rõ.
Lúc tiễn bà Tâm ra sân bay, cả Hoàng Quân và Trần Vũ Hải đều không xuất hiện. Hồng Liên nói Trần Vũ Hải có việc gấp ở cơ quan, còn Lệ Dương thì mãi vẫn không thể liên lạc được với Hoàng Quân.
Bà Châu bước qua cửa từ kiểm tra, Lệ Dương đứng ngoài vẫy chào tạm biệt, trên gương mặt vẫn còn nét cười rạng rỡ. Bà bất chợt cảm thấy lòng đau nhói, liệu sau ngày hôm nay, nụ cười trên môi cô con gái này của bà có còn được như thế nữa không?
Tiễn mẹ về xong, Lệ Dương lại gọi cho Hoàng Quân. Đầu dây bên kia vẫn là một giọng nữ dịu dàng: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…” Lệ Dương thấy hơi sốt ruột mới quyết định qua nhà Hoàng Quân xem sao.
Bà ngoại không có nhà, Xuân Vy đã đi học, bà Châu thì ra cửa hàng, chỉ còn lại mỗi chị Bích. Chị Bích nói Hoàng Quân cả đêm qua không về nhà, sáng nay có lẽ đã đến công ty luôn. Lệ Dương đành phải quay trở lại bệnh viện, cô đoán chắc Hoàng Quân bận công việc nên mới không để ý điện thoại. Cô vẫn là nên chờ đợi một chút, anh nhất định sẽ sớm gọi lại thôi.
Hoàng Quân uống rượu say, ngủ ở nhà Trần Vũ Hải đến tận trưa hôm sau. Lúc tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, xuống bếp tìm nước gặp đúng lúc Trần Vũ Hải đang nấu bữa trưa. Anh ngồi luôn xuống chiếc bàn ăn trong bếp, bật điện thoại lên nhìn thấy mười hai cuộc gọi nhỡ và năm tin nhắn mới. Trong đó có hai cuộc của mẹ anh, còn lại tất cả đều là của Lệ Dương, trong lòng anh lại có cảm giác nhói đau.
Trần Vũ Hải tháo tạp dề, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Quân:
“Dậy rồi à?”
Hoàng Quân chỉ gật đầu “ừ” nhẹ.
“Hôm qua cậu say không biết trời đất là gì. Nửa đêm rồi nên tôi không đưa cậu về nhà nữa. Tôi đã gọi điện báo cho mẹ cậu rồi, yên tâm đi.”
Hoàng Quân lại gật đầu một lần nữa, cũng không nói thêm bất cứ câu gì, chỉ có Trần Vũ Hải ngồi độc thoại.
“Giờ cậu định tính sao?” Trần Vũ Hải nhận thấy nếu anh chỉ đơn thuần đặt câu hỏi tu từ hoặc cung cấp thông tin thì nhất định Hoàng Quân sẽ không mở miệng đáp lại.
Hoàng Quân đưa tay lên day day trán, đầu vẫn còn chưa bớt đau nhức, lúc này
này anh thực sự không thể nghĩ thêm được bất cứ vấn đề gì nữa.
“Tôi cũng không biết.”
Đây đúng là câu trả lời thích hợp nhất cho mọi câu hỏi, vì có trả lời cũng như không.
“Sáng nay mẹ Hồng Liên đã lên máy bay về quê rồi. Không thấy cô ấy nói gì, có lẽ bà cũng chưa cho Lệ Dương biết hai người là anh em.” Trần Vũ Hải tạm thời dừng việc đặt câu hỏi, lại chuyển qua cung cấp thông tin.
“Ừm.” Hoàng Quân lại gật gật đầu. Anh cũng đoán được, bởi vì Lệ Dương vẫn gọi điện và nhắn tin
cho anh, điều đó chứng tỏ cô chưa biết gì.
“Cậu không định nói với cô ấy sao?” Trần Vũ Hải nhẹ nhàng hỏi tiếp.
Nói rồi liệu có tác dụng gì không? Hay chỉ càng khiến Lệ Dương đau khổ hơn.
Cô ấy đã mong mỏi biết bao giây phút được gặp ba ruột mình, Hoàng Quân không muốn khoảnh khắc Lệ Dương hạnh phúc nhất lại trở thành khoảnh khắc cô đau khổ nhất.
Nhưng im lặng còn tệ hại hơn nữa. Trên đời này, không có thứ gì tra tấn sức chịu đựng của con người khủng khiếp hơn sự im lặng.
Hoàng Quân nhướng mắt lên nhìn Trần Vũ Hải như muốn hỏi: Cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ?
Trần Vũ Hải cũng nhìn Hoàng Quân, ánh mắt biểu thị chính xác câu trả lời Hoàng Quân đã nói với anh cách đây một phút: Tôi cũng không biết.
Nhìn thấy vẻ mặt thiểu não của Hoàng Quân, Trần Vũ Hải không đành lòng mới khẽ vỗ nhẹ vai anh:
“Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết thôi, cậu cũng không thể cứ tránh mặt mãi được. Hay là… tôi giúp cậu nói với Hồng Liên.”
“Cậu nghĩ Hồng Liên biết rồi sẽ phản ứng thế nào?”
Hoàng Quân khàn giọng. Anh lại nhắm hờ mắt, dư vị của mấy ly rượu mạnh tối qua vẫn còn lắng đọng trên đại não anh.
“Có lẽ sẽ gào lên khóc. Lệ Dương đối với cô ấy không khác gì chị em ruột.”
“Đến ngay cả Hồng Liên còn như thế… cậu nghĩ Lệ Dương có chấp nhận được không?”
Câu hỏi của Hoàng Quân khiến Trần Vũ Hải thoáng giật mình. Anh hiểu Hoàng Quân không phải không biết nên nói với Lệ Dương như thế nào, mà vì cậu ta hoàn toàn không muốn cho cô ấy biết sự thật. Đau khổ này, chỉ mình cậu ta nếm trải là đủ rồi.
Hoàng Quân ở nhà Trần Vũ Hải, bữa trưa dọn sẵn cũng không buồn ăn, chỉ uống một cốc nước chanh giải rượu. Chiều anh quay trở lại công ty. May mà chủ tịch Trọng đã ra nước ngoài mấy hôm trước để đàm phán hợp đồng, nếu không Hoàng Quân cũng không biết phải đối diện với ông thế nào.
Anh lao đầu vào làm việc đến tận khi trời đã tối mịt, nhân viên trong công ty đã ra về hết cũng không buồn bước chân ra khỏi văn phòng. Gió thổi trên tầng hai mươi xuyên qua lớp cửa kính luồn vào bên trong, làm lạnh buốt trái tim anh, làm tê tái tâm hồn anh.
Cùng lúc ấy, Lệ Dương ôm hộp Kimbap ngồi xổm trước cổng công ty đợi Hoàng Quân. Ông bảo vệ thấy một cô gái cứ lấp la lấp ló ngoài cổng mới chạy ra hỏi:
“Cô tìm ai?”
Lệ Dương ngoan ngoãn trả lời:
“Cháu tìm Giám đốc Quân. Anh ấy vẫn còn ở công ty chứ ạ?”
“Giờ này thì còn ai ở công ty đâu.” Ông bảo vệ đưa tay lên cằm xoa xoa: “Cô muốn gặp Giám đốc thì sáng mai quay lại đi.”
“Anh ấy nhất định còn ở đây, chú nhìn kìa!”
Lệ Dương chỉ tay lên tầng hai mươi của STAR, phòng làm việc của Hoàng Quân vẫn sáng đèn giữa một vùng không gian tối mịt.
“Chú cho cháu lên đấy nhé!”
Ông bảo vệ một mực lắc đầu:
“Không được. Nếu cô không có thẻ nhân viên thì tôi không cho vào giờ này được đâu. Nhỡ có chuyện gì tôi làm sao chịu trách nhiệm được.”
Lệ Dương nét mặt phụng phịu, trông cô giống kẻ gian thế sao?
“Chú, cháu là vợ chưa cưới của Giám đốc. Chú tin cháu đi.”
Ô