Dưỡng thú thành phi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Dưỡng thú thành phi (xem 5036)

Dưỡng thú thành phi

t vô giá!


Minh bồn Lưu Ngọc Phượng, toàn bộ thế gian chỉ có một cái như vậy. Trừ hoàng cung nước Phong Trạch cất giữ thì quốc gia khác không lấy ra nổi một khối ngọc tinh khiết hoàn mỹ như vậy.


Mang bồn ngọc quý giá như vậy làm ổ cho con chồn nhỏ mới gọi phí của trời.


Chăn bông thêu hình con chồn màu trắng đắp từ dưới đầu Tịch Tích Chi trở xuống. Phần trên thêu thủ công giống y như thật đặc biệt là hình con chồn nhỏ thêu rất sống động, có diện mạo giống đến bảy phần so với Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi yêu thích không buông tay, vùi mình vào chăn bông cực kỳ vui vẻ.



An Hoằng Hàn sửng sốt một chút, hỏi “Cho trẫm?”


Con chồn nhỏ vô cùng nịnh nọt gật đầu, không cám ơn ngươi nha, cuộc sống của nàng sẽ không qua tốt a. Quả nho vốn của nhà hắn, cùng lắm thì nàng trả lại cho hắn là được. Dù sao ở trong khay ngọc còn có một chùm dài, ăn vỡ bụng cũng ăn không hết nhiều như vậy.


“Thì ra ngươi còn có một chiêu nịnh hót này.” Hai ngón tay vân vê quả nho kia, An Hoằng Hàn ngắm nghía ở trong tay một hồi, “Tha ngươi một lần, còn không rời cái mông ngươi ra khỏi tấu chương của trẫm.”


Sợ đến mức Tịch Tích Chi nhảy ra xa mấy bước, cúi đầu nhìn xuống đám tấu chương,đã bị nàng giày vò nhăn nhăn nhúm nhúm rồi.


Bóc vỏ quả nho, An Hoằng Hàn ngậm quả nho vào miệng. Nước Cưu tiến cống quả nho, không phải là hắn chưa ăn nhưng hắn lại cảm giác quả nho này là ngọt nhất.


Cực kỳ đau buồn nhìn quả nho lớn nhất vào miệng người khác, Tịch Tích Chi hận đến cắn móng vuốt, lại tiếp tục đi chiến đấu cùng đám quả nho trên bàn.


Sức ăn có hạn, bụng Tịch Tích Chi căng hết cỡ cũng chỉ thể nuốt vào hơn mười quả nho. Nghĩ An Hoằng Hàn dường như không thích ăn quả nho, Tịch Tích Chi nhớ đến lão nhân chữa trị chân trước cho nàng. Người khác giúp qua nàng một lần, đáp lễ đưa chút quà cho người ta đó là chuyện tình hết sức cần thiết.


Ngộ nhỡ về sau nàng lại bị thương, còn phải làm phiền lão đầu lần nữa.


Ở trước mặt An Hoằng Hàn khoa tay múa chân một hồi, móng vuốt sờ lên cằm, học bộ dáng lão nhân kia vuốt râu sau đó lại đẩy khay ngọc một cái.


Thấy con chồn nhỏ để ý lão đầu kia như vậy, An Hoằng Hàn buồn bực không vui. Hắn không chỉ cung cấp con chồn nhỏ ăn uống ở còn phải nuôi nó béo mập, tại sao lại không thấy con chồn nhỏ tặng lễ cho hắn?


Âm thanh không khỏi lạnh mấy phần, An Hoằng Hàn nâng cao khay quả nho, “Nếu như trẫm không nhớ lầm, khay quả nho này giống như toàn bộ thuộc về trẫm. Ngươi muốn đưa lễ vậy liền lấy đồ của bản thân ra đưa.”


Hẹp hòi! Tịch Tích Chi cắn răng nghiến lợi, trừng mắt An Hoằng Hàn.


Hắn đường đường là vua một nước, không phải nàng chỉ muốn một khay quả nho của hắn sao? Có nhất thiết phải tính toán chi li như vậy? Hơn nữa, nàng xem ở phân lượng là người một nhà, mới có ý đòi hỏi.


Trong lòng không ngừng phỉ báng An Hoằng Hàn, trong miệng thì thầm nói xấu hắn.


Ngoài một bộ lông màu bạc trên cơ thể nàng còn có đồ gì có thể lấy ra được sao? Nhưng bộ lông này có thể tùy tiện đưa tặng người khác sao?


Đầu nhỏ ủ rủ vươn thẳng, bốn chân Tịch Tích Chi đạp một cái nhảy xuống bàn.


“Hai người các ngươi đi theo con chồn nhỏ.” Thấy con chồn nhỏ mất tích qua một lần cho nên An Hoằng Hàn càng đối với nó không yên lòng, an bài hai cung nữ bất cứ lúc nào cũng đi theo nó.


Hai người cung nữ gật đầu một cái, liền đuổi theo con chồn nhỏ.


Tâm tình Tịch Tích Chi như đưa đám đi tản bộ dọc hoàng cung, thưởng thức cảnh sắc xinh đẹp để xua tan đi những điều không thoải mái trong lòng.


Cách phía sau Ngự Thư Phòng không xa chính là Ngự Hoa Viên. Cho nên Tịch Tích Chi đi không bao lâu đã nhìn thấy một vườn hoa khoe sắc. Các loại hoa quý giá và nổi tiếng tranh nhau tỏa hương thơm ngát, nở rộ khắp nơi. Đỏ- Da cam- Vàng- Lục- Lam- Chàm- Tím, mỗi loại một màu sắc cũng cứ mỗi chủng loại màu sắc đều đủ cả.


Tịch Tích Chi chưa từng thấy qua rất nhiều giống hoa giống, chỉ riêng Hoa Mẫu Đơn đã có hai mươi loại. Có bồn hoa trồng ở trung tâm, cũng có loại trồng trong chậu.


Trong đầu nảy ra một cách, Tịch Tích Chi tung mình nhảy vọt vào trong đống hoa. Quà tặng lão nhân kiếm được rồi. . . . . .


Quà ít lòng nhiều nha, tin tưởng lão nhân sẽ không để ý nhiều như vậy.


Đầu con chồn nhỏ rất nhỏ, vừa đâm đầu vào trong bụi hoa ngay lập tức đã mất bóng, hai người cung nữ phía sau gấp đến độ xoay quanh đó. Ngự Hoa Viên lớn như vậy phải tìm một con chồn có kích cỡ tương đương với bàn tay, nói dễ hơn làm, cung nữ gấp đến độ đều nhanh khóc lên.


Ngộ nhỡ bệ hạ lại trách cứ, bọn họ biết làm sao bây giờ!



Thật muốn vứt bỏ đóa hoa này, sau đó tiêu hủy chứng cứ.


“Thật là đáng yêu a, khó trách bệ hạ muốn đích thân nuôi nấng.” Những người nói chuyện đều là nữ nhân thiên kiều bá mị. Mỗi người đều chăm chút trang phục lộng lẫy. Giống như ở ganh đua so sánh sắc đẹp với nhau, khuôn mặt bọn họ đều trang điểm tỉ mỉ.


Từ sau khi Tịch Tích Chi xuyên qua thành con chồn nhỏ, lỗ tai lỗ mũi trở nên đặc biệt nhạy bén. Không chịu nổi mùi phấn son trên người các nàng tỏa ra, nhịn không được hắt xì hơi một cái. Vừa định giơ móng vuốt xoa lỗ mũi bỗng nhiên nhớ tới vật sau lưng nên động tác vẫn giữ nguyên bất động.


Nhiều nữ nhân lại gần hướng phía nàng, Tịch Tích Chi nhìn họ vài lần, cái nhìn này suýt nữa làm nàng váng đầu hoa mắt. Họ vừa hay đi ngược chiều ánh sáng, ánh nắng mặt trời chiếu lên đồ trang sức mà họ cắm trên búi tóc, hắt ra tia sáng chói lòa thiếu chút nữa làm con mắt nàng bị thương.


Tướng mạo mấy vị phu nhân này cực kỳ xuất chúng. Mặc dù không tính là chim sa cá lặn cũng phải được khuynh quốc khuynh thành. Gương mặt các nàng luôn mỉm cười nhưng Tịch Tích Chi biết nụ cười của các nàng không vào sâu tận đáy lòng. Bất kể thế nào, tươi cười như vậy luôn có chút cứng ngắc.


“Quá đáng yêu, không biết cầu xin bệ hạ ban cho bổn cung, bệ hạ có bỏ được hay không?” Mấy vị phu nhân đi tới trước mặt con chồn nhỏ, khom người lại gần hình như cảm thấy cực kỳ hứng thú với nàng. Nhưng chân chính làm các nàng cảm giác hứng thú há sẽ là Tịch Tích Chi đây? Mà sẽ lấy nàng làm mồi dụ An Hoằng Hàn.


Chỉ cần các nàng tranh được quyền nuôi nấng con chồn nhỏ thì bệ hạ còn không đến xem bọn họ vài lần?


Người nào không biết bệ hạ vì con chồn nhỏ này đã mấy lần tha thứ cho đám cung nữ thái giám phạm sai lầm, chỉ đuổi bọn họ ra khỏi hoàng cung thôi.


Chịu đựng bàn tay ngọc thon thon kia tùy tiện vuốt ve gương mặt mình, Tịch Tích Chi không dám động một cái, e sợ bọn họ phát hiện ra vật nàng cất giấu sau lưng. Đến lúc này, Tịch Tích Chi cuối cùng đã tỉnh ngộ, thật ra An Hoằng Hàn dịu dàng hơn nhiều so với đám nữ nhân này. Ít nhất không có túm bộ lông nàng không buông làm nàng đau muốn chết.


“Thật có đáng yêu như vậy sao? Nhìn các ngươi xem, làm sao còn có chỗ nào giống dáng vẻ một vị nương nương?” Một phu nhân xinh đẹp tuổi trên dưới năm

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đã bao lâu rồi bạn không yêu?

Đọc Chuyện Của Bun

Giả Làm Người Tình Xã Hội Đen

Sau 3 năm chăm sóc chồng sống thực vật, mẹ chồng vờ rủ tôi uống rượu rồi mở cửa cho người đàn ông ấy vào

Xem tử vi ngày 02/04/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo