Dưỡng thú thành phi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Dưỡng thú thành phi (xem 5177)

Dưỡng thú thành phi

hành hạ nàng thế nào, Tịch Tích Chi bày ra bộ dạng không đếm xỉa đến, di chuyển cái mông nhỏ nhắm ngay cẩm bào của Thái hậu.


Mặt mũi có chỗ nào quan trọng hơn so với báo thù? Thù này không báo, Tịch Tích Chi ăn ngủ không yên.


Sau đó ——


Một cỗ mùi khai nước tiểu tràn ngập ở trong không khí.


Thật ra thì Tịch Tích Chi đi tiểu cũng không thối, nhưng đối với Thái hậu ưa sạch sẽ mà nói đơn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã.


Thái hậu tức giận đến mức hai tay quăng con chồn nhỏ đập vào hướng sàn nhà bằng ngọc trắng.


Đôi mắt An Hoằng Hàn trở nên sâu thẳm, nhanh chóng vươn tay vững vàng tiếp được con chồn nhỏ. Ánh mắt như thanh kiếm ngẩng đầu lên nhìn Thái hậu, “Chẳng qua là một con chồn thú con, mẫu hậu cần gì tức giận?”


An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông Tịch Tích Chi, vừa mới đụng đến, Tịch Tích Chi giống như xù lông nhảy dựng lên.


Cả người nàng tím bầm, cho dù bộ lông che chắn không nhìn thấy nhưng những vết thương này xác thực tồn tại. Không động vào còn đỡ chút, vừa đụng liền thấy đau từng trận.


An Hoằng Hàn cảm nhận được con chồn nhỏ khác thường, nhưng không có nghĩ tới phương diện kia, hơn nữa nhìn bộ dạng con chồn nhỏ cũng không có vấn đề gì quá lớn.


Ống tay áo Thái hậu ướt một mảng lớn, cả người đều mùi này càng làm nàng không chịu thêm nổi. Con chồn nhỏ thật sự quá thiếu dạy dỗ, vừa dạy dỗ qua nó lại chạy tới chọc giận nàng, thuần túy không có nhớ lâu.


“Hoàng nhi, ngươi nuôi sủng vật, ai gia không phản đối, nhưng cho dù nuôi cũng nên nuôi một con sủng vật khéo léo nghe lời. Một con chồn nhỏ cả ngày gây họa gây sự nuôi đến có ích lợi gì? Sớm muộn có một ngày, nó sẽ bôi nhọ mặt mũi hoàng thất.” Thái hậu giận đến đôi tay phát run, cũng không để ý thân phận của mình liền hô hướng An Hoằng Hàn.


Sau lưng vài người phi tần kia ghét bỏ mùi khó ngửi trên cẩm bào Thái hậu, chỉ nói mấy lời an ủi nhưng không ai đến gần.


Không hài lòng có người nói xấu con chồn nhỏ ở trước mặt hắn, An Hoằng Hàn lạnh lùng, sắc mặt trầm xuống, “Trẫm còn xử lý công vụ, mời mẫu hậu trở về đi.”


Đuổi người lộ liễu như vậy làm sắc mặt Thái hậu cứng ngắc nhưng trong nháy mắt đã khôi phục bình thường.


“Ai gia cũng biết hoàng nhi xử lý chính vụ bận rộn cho nên mới muốn dạy dỗ Vân chồn. Dù sao mỗi ngày ai gia cũng nhàn rỗi, hoàng nhi không bằng đem Vân chồn đưa cho ai gia nuôi hai ngày.”



“Ngươi rất ghét Thái hậu?” Từ việc con chồn nhỏ lúc nãy đã biểu hiện tất cả, An Hoằng Hàn không khó đoán ra.


Tịch Tích Chi không có giấu diếm, đầu nhỏ gật mạnh một cái, đâu chỉ ghét, hai người bọn họ quả thật có thâm thù đại hận, Huyết Hải Thâm Cừu. Thái hậu làm hại nàng khắp người bầm tím, mà nàng chỉ đái nước tiểu phục thù nàng ta. Nếu lần sau còn cơ hội, nàng cũng muốn cho Thái hậu nếm thử một chút mùi vị khổ sở này.


Càng phát ra quyết tâm kiên định tu luyện thành người, Tịch Tích Chi nâng đầu nhỏ lên, tính toán trước hết đi tìm lão đầu xem qua một chút thương tổn trên thân này. Móng vuốt nhỏ lại bắt chước động tác động tác vuốt râu của lão đầu, kêu ‘chít chít’ —— đi Thái Y Viện.


An Hoằng Hàn cho là con chồn nhỏ chưa từ bỏ ý định còn nghĩ đi tặng lễ cho lão nhân kia, lập tức tâm tình trầm xuống, “Ngươi sống thật tốt ở Ngự Thư Phòng cho trẫm, nơi đó cũng đừng nghĩ đi.”


Một lần đi ra ngoài kia, tên tiểu tử này đều đã gây họa đến thân. Chỉ có ở bên cạnh hắn thì mới có thể an phận ngốc một chỗ.


Không nói chính xác vì sao mình ghét con chồn nhỏ đến gần lão nhân kia, dù sao từ trước đến giờ An Hoằng Hàn đều tùy tâm, trong lòng suy nghĩ cái gì liền làm cái gì.


Tịch Tích Chi đau đến lăn lộn trên đùi hắn, hận hận mắng, bị thương a. . . . . . Toàn thân đều đau.


Không phải không nghĩ tới đem lông tơ vạch ra cho An Hoằng Hàn nhìn, sau đó cáo trạng Thái hậu. Nhưng ý nghĩ này lung lay một vòng ở trong đầu Tịch Tích Chi liền bị nàng ném đi. Ân oán cá nhân nên cá nhân giải quyết, không nên làm liên lụy đến An Hoằng Hàn. Hơn nữa, Thái hậu chính là mẹ đẻ của An Hoằng Hàn, quan hệ của hai người dù bế tắc nhưng đều có một tầng quan hệ máu mủ nối liền.


Đến lúc đó, An Hoằng Hàn giúp nàng hay là giúp Thái hậu vẫn còn là sự việc chưa biết.


Tịch Tích Chi không dám mạo hiểm . . . . . .


Nếu như An Hoằng Hàn lựa chọn giúp nàng, Tịch Tích Chi lại càng không nên tố cáo. Tội danh làm mẹ con bọn hắn trở mặt thành thù Tịch Tích Chi đảm đương không nổi.


Theo thường lệ dùng cơm trưa ở Ngự Thư Phòng, sau khi ăn xong An Hoằng Hàn lau khô dầu mỡ bên miệng. Thấy con chồn nhỏ vẫn còn gục xuống bàn, không hề động một chút thức ăn, lông mày khó hiểu nhíu lại.


“Làm sao không ăn? Có phải thức ăn không hợp khẩu vị hay không?” An Hoằng Hàn gắp một miếng thịt thỏ lên, bỏ vào trong chén sứ nhỏ trước mặt con chồn. Ngày hôm trước cặp mắt con chồn nhỏ còn phát sáng khi nhìn thấy bàn đầy thức ăn vậy vì sao bây giờ lại không có bộ dáng hứng thú?


Tịch Tích Chi nâng mí mắt lên, chỉ nhìn thoáng qua rồi nghiêng đầu. Không hợp khẩu vị, không muốn động, khắp người bị thương. . . . . .


‘Chít chít’. . . . . . [Không muốn ăn'>. Tịch Tích Chi kêu lên hai tiếng, đồng thời nhảy đến nằm trên đùi An Hoằng Hàn sau đó không buồn nhúc nhích.


“Chờ khi ngươi muốn ăn kêu Ngự Thiện Phòng làm.” An Hoằng Hàn biết hôm nay con chồn nhỏ cõ chỗ khác thường, suy đoán đến mấy lý do vẫn không rút ra kết quả.


Tịch Tích Chi học động tác chiêu bài của lão đầu lần nữa nói rõ nàng muốn đi Thái Y Viện.


An Hoằng Hàn như cũ thờ ơ, trong lòng có chút nổi giận, lão nhân kia có chỗ nào tốt? Con chồn nhỏ không phải muốn chạy đi chỗ của hắn đâu.


Vô luận Tịch Tích Chi kêu gọi thế nào, An Hoằng Hàn nhất định không đồng ý.


Cuối cùng Tịch Tích Chi phờ phạc nằm sấp một buổi chiều, đợi đến buổi tối dùng bữa vẫn không hề ăn bất kỳ cái gì.


An Hoằng Hàn cho rằng nàng đang hờn rỗi không giống buổi trưa đi khuyên bảo nàng tốt như vậy.


Nuôi sủng vật là cưng chiều nó nhưng cũng không thể chịu đựng hết tính khí của con chồn nhỏ. Từ trước đến giờ, vẫn chưa có người nào vẻ mặt dám ra oai với hắn.


Cuộc sống An Hoằng Hàn rất có quy luật, chuyện đầu tiên sau khi trở về điện Bàn Long chính là tắm rửa thay quần áo. Mỗi khi đến thời gian này, Tịch Tích Chi cũng được cung nữ làm chức vụ hầu hạ tắm rửa giúp đỡ đưa vào trong ao trì tắm gội.



Không có kêu cung nữ phục vụ, An Hoằng Hàn đặt con chồn nhỏ lên trên sàn nhà bạch ngọc, cầm lên áo bào sớm đã chuẩn bị tốt được đặt ở một bên không có người bên cạnh tự mặc vào.


Để tóc đen ướt sũng ra phía sau. Sau khi sửa sang xong vạt áo, An Hoằng Hàn chuyển ánh mắt qua con chồn nhỏ một lần nữa: “Ngươi được ai nuôi?”


Một vấn đề đơn giản nhưng Tịch Tích Chi lại đoán không ra An Hoằng Hàn có ý định gì. Nâng móng vuốt nhỏ lên chỉ vào An Hoằng Hàn kêu lên hai tiếng ‘chít chít’. . . . . . [Ngươi'>.


“Ngươi đã đượ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Xem tử vi ngày 28/03/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo

Cô chỉ là nhân tình sao có quyền phán xét vợ tôi

Vừa biết anh có vợ thì tôi phát hiện mình có thai

Biết chồng và ả gái đó đang ân ái trên ô tô, vợ phóng xe đi bên cạnh làm việc này khiến cả 2 phải