Hậu cung phi tần , tất cả đại thần của triều đình đều đi tìm báu vật xung quanh , cho tới ngày sinh nhật của bệ hạ thì làm vui lòng người .
Tịch Tích Chi cũng không ngoại lệ , mắt thấy hai ngày nữa là sinh nhật An Hoằng Hàn , nàng lại ngay cả tặng quà gì cũng chưa nghĩ ra . Tặng ngọc thạch à ? Trong hoàng cung có rất nhiều . Tặng dây chuyền châu báu hả ? An Hoằng Hàn không phải nữ nhân , chắc chắn không thích những thứ đồ này .
Kết quả là , Tịch Tích Chi cả ngày không có việc gì lại nhìn bầu trời xanh ngây người .
Lâm Ân cảm thán , thảo nào bệ hạ lại không có cách nào với tiểu hài tử này . Ngay cả mình cũng không cách nào chống cự được mị lực của khuôn mặt tươi cười này mà . Nhìn cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ này đi , chỗ nào không khiến người thích cơ chứ ?
” Được , được , tiểu tổ tông phải nhanh lên , đừng để bệ hạ chờ lâu .”
Tịch Tích Chi cho Lâm Ân một ánh mắt yên tâm , ý bảo rằng sẽ tuyệt đối không để xuất hiện bất cứ sai lầm nào .
Tiếng đàn sáo dần dần vang lên, ba yêu tinh đi vào đại điện dưới sự chỉ thị của Tịch Tích Chi , lậo tức chọc ra một tràng tiếng la hét của mọi người . Hễ là người từng xem kỹ thuật múa của các nàng cũng đều không nhịn được mà khen ngợi liên tục .
Tựa như bươm bướm tung cánh bay , ba yêu tinh mặc váy lụa màu hồng nhạt , từ từ bắt đầu nhảy múa . Mỗi động tác giống như đã trải qua trăm ngàn lần tập luyện , vô cùng xinh đẹp và tinh chuẩn . Mỗi một cái xoay người và nhảy lên của các nàng đều câu lấy trái tim của mọi người , không nhịn được mà quẳng ánh mắt vào trong đại điện .
Lâm Ân nhin các nàng khiêu vũ đã sắp nhập thần , lập tức phẩy phất trần , chạy từng bước nhỏ lên đài cao chính bậc , ngây ngốc hầu hạ bên cạnh An Hoằng Hàn .
Nhìn thấy hắn trở về , An Hoằng hàn nghiêng người nhìn về phía Lâm Ân , hỏi :” Tịch Tích Chi chạy đi đâu ?”
Vừa rồi không phải hắn không nhìn thấy bóng dáng của nàng mà là cố ý giả vờ như không nhìn thấy . Dù sao nghĩ tới chuyện hài tử này là muốn cho mình kinh hỉ , nếu mình chỉ dùng một câu đã vạch trần thì chẳng phải sẽ khiến nàng thất vọng à ?
Lâm Ân thầm thở dài , muốn giấu qua mắt bệ hạ là chuyện khó khăn hơn tất cả .
Hắn thành thành thật thật hồi đáp :” Tịch cô nương không nói cho lão nô , chỉ nói qua nửa khắc đồng hồ sẽ trở lại .”
An Hoằng Hàn thản nhiên ừ một tiếng , sau đó lại đưa ánh mắt vào ca múa trog đại điện . Nhìn ba yêu tinh nhẹ nhàng nhảy múa , hắn không si mê như những người khác . Tựa như cho dù là đồ tốt cỡ nào trong thiên hạ , đặt trước mặt hắn cũng chỉ là hư vô , không thể nào ảnh hưởng tới hắn một chút nào .
Ngự thiện phòng .
Tiếng lạch cạch vang lên , tất cả nồi chén muôi chậu cứ cách một lát lại vang lên thật to .
Khuôn mặt ngự trù mập đau khổ ,” Vị cô nương này … Người … Người bỏ cái đĩa xuống đi . Người muốn mượn bếp lò , chúng ta cho mượn còn không được à ?”
Tất cả ngự trù nhìn hài tử kia lại sắp làm vỡ đĩa , lập tức chịu thua . Ngay từ khi nữ hài tiến vào , bọn họ cũng không có suy nghĩ gì , ai ngờ bọn họ từ chối lời mượn bếp lò của nàng xong thì nữ hài tử đập vỡ một thứ .
Hôm nay chính là thọ yến của bệ hạ đó ! Nếu không làm ra món ăn , chậm một nửa giây thì đầu của bọn họ đều phải chuyển nhà rồi . Toàn bộ ngự trù đều cho rằng nữ hài tử này cố ý tới quấy rối cho nên kêu thái giám thị vệ tới bắt nàng lại .
Nhưng đám thái giám thị vệ kia vừa nhìn thấy đối phương thì tất cả chẳng ngó ngàng gì tới , chỉ liếc mắt thông cảm ,” Vị này chính là hài tử gần đây bệ hạ cưng chiều nhất , cũng chính là Tịch cô nương người trong cung đều biết .”
Vì vậy ngự thiện phòng liền xuất hiện cục diện này .
Tịch Tích Chi thở phì phò , đập mấy cái đĩa , chậu cũng là việc tốn sức . Thấy bọn họ đồng ý thì lập tức thả cái đĩa trên bàn .
“ Các ngươi nói sớm thì chẳng phải là được rồi à ?” Như còn oán giận đối phương đồng ý chậm , khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cực kỳ đáng yêu .
“ Tịch cô nương , người tạm tha nô tài đi . Trì hoãn thời gian làm thức ăn nữa thì cả ngự thiện phòng chúng ta đều phải đi gặp Diêm Vương gia rồi .” một ngự trù trong đó kêu gào , vẫn hy vọng nàng đừng phá đám nữa .
Tịch Tích Chi vỗ vỗ bụi dính trên tay ,” Ta chỉ mượn một cái bếp lò mà thôi . Chờ ta dùng xong rồi sẽ trả lại cho các ngươi , không mượn lâu đâu . Nếu các ngươi đồng ý sớm thì có lẽ bây giờ ta đã xong rồi .”
Tịch Tích Chi nói rõ ràng mạch lạc , tóm lại rõ ràng chính là nàng khong để ý tới nhưng lại thành để ý .
Trong lòng đám ngự trù có khổ không nói nên lời , từng người một chỉ có thể nhìn nàng thở dài thêm thảm . Dù hôm nay bọn họ làm món ăn chậm , bị bệ hạ trách phạt thì bọn họ cũng chỉ có thể nhận là gặp hạn thôi ! Ai bảo bọn họ gặp một tiểu gia hỏa không nói lý lẽ như vậy chứ .
Ngự trù mập khoát khoát tay ,” Tất cả mọi người giải tán , nhanh đi làm chuyện của mình đi . Tịch cô nương , người muốn làm món gì , nhanh làm đi . Nếu cần người trợ thủ thì cứ việc nói , nô tìa giúp người làm .”
Tịch Tích Chi nghĩ một lát , đang định nói hắn giúp một tay , sau đó lại lắc đầu ,” Một mình ta có thể làm được .”
Nếu muốn tặng quà cho An Hoằng Hàn thì đương nhiên phải do chính tay nàng làm . Nếu làm từ tay người khác , sau đó tặng cho hắn thì phần tấm lòng này sẽ không chạm tới nơi sâu nhất .
Tịch Tích Chi nghĩ như vậy , liền đuổi ngự trù mập đi .
Lại nói Tịch Tích Chi cũng có giao tình với ngự trù mập . Bởi vì cá Phượng Kim Lân ăn trước kia đều là do ngự trù mập làm .
Thủ nghệ của ông là giỏi tới mức không từ nào có thể miêu tả .
Tịch Tích Chi tìm một túi bột mì , sau đó bỏ vào chậu nhào rồi bỏ thêm nước , bắt đầu nhào bột . Mỗi một động tác đều cực kỳ dụng tâm . Từ khi nàng chuyển kiếp tới thế giới này vẫn chưa từng tự xuống bếp rat ay , còn lần này là vì sinh nhật An Hoằng Hàn nên nàng quyết định ra tay làm một lần .
Tịch Tích Chi chớp mắt mấy cái. Sắc mặt An Hoằng Hàn không tốt là bởi vì toàn thân nàng nhếch nhác?
“Ý nghĩa khác nhau. Nếu là quà tặng sinh nhật huynh thì phải tốn tâm tư, tự mình làm.” Tịch Tích Chi nói vô cùng nghiêm túc. Tuy An Hoằng Hàn thường xuyên bắt nạt nàng nhưng nàng cũng biết…… Nam nhân này là thật lòng đối xử tốt với nàng.
Ngoài sư phụ ra, có lẽ chỉ có An Hoằng Hàn đáng để nàng quý trọng nhất.
Tầm mắt An Hoằng Hàn lại thả vào trên mì trường thọ, “Nhìn không tệ, không biết mùi vị ra sao đây?”
“Nếm thử một chút chẳng phải sẽ biết à?” Tịch Tích Chi cầm đũa bạc lên, đưa cho hắn.
Hắn gắp một sợi mì, đang định cắn xuống thì nàng hô, “Mì trường thọ không được để đứt.”
An Hoằng Hàn dùng đũa bạc quấn sợi mì, lúc này mới phát hiện tô mì này chỉ có một sợi.
“Ừ.” Thản nhiên đáp lại một tiếng, hắn lại gắp sợi mì lên đưa vào miệng lần nữa.
Tuy mùi vắt mì không sánh được với tay nghề của ngự tr