Trong đại điện, đã dọn một cái bàn. Phía trên để một cái lò bếp đơn giản, mọi thứ: nồi, bát, chén, chậu đều đầy đủ.
Trước khi tiểu thái giám rời đi, nhẹ giọng nói nhiều một câu: “Được bệ hạ khen ngợi, là tổ tiên ngươi tích phúc, phải nắm tốt cơ hội lần này, vinh hoa phú quý liền chờ ngươi.”
Ngự trù cảm kích muôn phần gật đầu.
Bởi vì dạ yến lần này, được cử hành để đặc biệt chiêu đãi Sứ giả nước Cưu, cho nên An Hoằng Hàn cũng không có quên nhân vật chính này, nói: ” Mặc dù nước Cưu nhân dân giàu có, nhưng bàn về thức ăn ngon thì vẫn hơi kém một bậc với Phong Trạch Quốc. Nếu Sứ giả đã đi tới Phong Trạch Quốc, trẫm cũng nên tận tình làm chủ một phen, không bằng trước tiên nếm thử mùi vị món ngon của Phong Trạch quốc.”
Thức ăn ngon ở Phong Trạch Quốc chính là nổi danh nhất trong các nước. Rất nhiều người từ nước khác đến Phong Trạch Quốc dạo chơi, cũng không thể không khen món ngon ở Phong Trạch Quốc một phen. Rất nhiều người còn si mê ăn thức ăn Phong Trạch Quốc, thường bỏ ra nhiều tiền mời đầu bếp Phong Trạch Quốc cùng nhau trở về nước.
Sứ giả tới Phong Trạch Quốc lâu như vậy, đã sớm nghĩ nếm thử thức ăn ngon ở Phong Trạch Quốc rồi. Thấy An Hoằng Hàn chủ động đề ra, nhất thời được quan tâm mà hoảng sợ, “Tạ bệ hạ chiêu đãi.”
Hai chân của Tịch Tích Chi níu thật chặt lấy long bào của An Hoằng Hàn. Đệm thịt trong tiểu ‘móng vuốt’, cũng do căng thẳng mà chìa toàn bộ rồi. Bởi vì Tịch Tích Chi còn là con chồn nhỏ, cho nên tiểu ‘móng vuốt’, căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Ngay cả da người cũng không làm xước nổi.
‘Chít chít’. . . . . . Con chồn nhỏ hoang mang kêu lớn, bị dọa sợ đến bộ lông cũng dựng đứng lên rồi.
Toàn bộ động tác xù lông của con chồn nhỏ đều lọt vào mắt An Hoằng Hàn, không khỏi càng muốn trêu chọc thêm tên tiểu tử này. Tính tình An Hoằng Hàn đâu có thể chỉ hình dung bằng hai chữ ‘ác liệt’, cố ý nâng cao thân thể con chồn nhỏ, hướng người bên cạnh hô một tiếng, “Lâm Ân, theo ý ngươi, trẫm nên bảo ngự trù làm một món ăn như thế nào?”
Lâm Ân xoay người lại, từ trước đến giờ bệ hạ là một người có chủ kiến, tại sao lại đột nhiên hỏi thăm ý kiến của hắn? Nhìn thấy con chồn nhỏ run rẩy trong ngực bệ hạ, Lâm Ân đã đoán được bệ hạ hỏi như thế là bởi vì cái gì rồi.
Tịch Tích Chi than thở ở trong lòng, chỉ cần không phải chiên dầu thịt con chồn, hấp thịt con chồn, làm cái gì đều được!
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..
Tịch Tích Chi vẫn đang nhấm nhám mùi vị rượu trong miệng, nhìn lên thấy ly rượu đột nhiên lại đầy, cười đến kêu loạn ‘chít chít’.
An Hoằng Hàn nghe không hiểu Tịch Tích Chi đang nói cái gì, chỉ là nhìn cặp tròng mắt kia tươi cười, cũng liền suy đoán ra mấy phần.
“Tên tiểu tử mê rượu này.” Khóe miệng dần dần hiện lên một nụ cười, ngay cả An Hoằng Hàn cũng không có phát hiện, hắn cười đến đến dịu dàng cỡ nào.
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..
Tịch Tích Chi không kịp chờ đợi lại bắt đầu uống thêm rượu, mỗi lần thêm một ngụp, hai cái miệng chẹp chẹp như uống đến say sưa ngon lành.
Mỗi khi con chồn nhỏ uống hết một chén, Lâm Ân lại lập tức rót đầy.
Kiếp trước, Tịch Tích Chi uống mấy chục chén cũng sẽ không say đến ngã xuống. Nhưng nàng quên mất một sự thật, trước đây nàng là người, mà đời này là một con chồn, quan trọng nhất là nàng còn thuộc loại con chồn nhỏ chưa trưởng thành thì tửu lượng có thể nhiều bao nhiêu?
Khi uống xong chén thứ ba, cảnh sắc trước mắt Tịch Tích Chi biến thành hai hình ảnh. Thế giới tựa hồ đang đảo lôn, lắc lư, Tịch Tích Chi hoa mắt chóng mặt.
Lảo đảo đứng lên, Tịch Tích Chi bước từng bước một, thân thể liền lung lay đổ. Say đến Đông Tây Nam Bắc cũng không phân biệt rõ. Chỉ thiếu chút nữa là sẽ ngã ra ngoài mép bàn, An Hoằng Hàn rốt cuộc vươn tay bắt được con chồn nhỏ, đem nó ôm vào trong ngực.
“Còn tưởng rằng ngươi uống được nhiều…, 3 ly rượu đã say rồi.” An Hoằng Hàn bật cười, giơ tay lên vuốt ve bộ lông con chồn nhỏ .
Vậy mà Tịch Tích Chi say bí tỉ nên tưởng đó là rượu, lè đầu lưỡi ra liền hướng chỗ đó liếm thêm.
Đầu lưỡi mềm mại trong lòng bàn tay An Hoằng Hàn làm hắn không khỏi kinh ngạc. Bị con chồn nhỏ làm như vậy thế nhưng hắn cảm thấy rất thoải mái. Cố ý lại đem tay giơ qua trước mặt con chồn nhỏ, muốn cho nó liếm liếm nữa.
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..
Con chồn nhỏ bị lừa qua một lần, nào còn có chuyện bị lừa lần nữa? Biết vật kia không có hương rượu, mùi vị cũng sẽ không thơm mát. Dường như ghét bỏ, nghiêng đầu, ngã vào trên đùi An Hoằng Hàn, thở to ngủ rồi.
Lâm Ân nhịn được không cười ra tiếng, không ngờ bệ hạ thế nhưng cũng có lúc kinh ngạc, mà đối tượng còn là một con chồn nhỏ.
Chuyện này nếu bị những người khác nhìn thấy, không biết sẽ cười thành dạng gì .
“Lâm Ân, gần đây trẫm có phải quá mức dễ dãi với ngươi hay không?” Không có bất kỳ sự vật gì, có thể tránh thoát tầm mắt An Hoằng Hàn. Cặp mắt hẹp dài của hắn khẽ nheo lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh.
Lâm Ân quỳ hai đầu gối, cũng không cười nổi nữa, “Xin bệ hạ thứ tội.”
Đối với Lâm Ân cầu xin tha thứ, An Hoằng Hàn không có lên tiếng, lại không thấy trách phạt, cũng không có tha thứ. Giống như không có nhìn thấy Lâm Ân quỳ trên mặt đất, thần sắc An Hoằng Hàn thu lại, nhìn con chồn nhỏ trong ngực mấy lần, cuối cùng mắt nhìn xuống các đại thần phía dưới, nói: “Hôm nay sắc trời không còn sớm, các vị khanh gia cũng sớm đi trở về đi thôi. Trẫm cũng mệt mỏi rồi, đi trước trở về tẩm cung.”
An Hoằng Hàn đang tầm trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, nói mệt mỏi các kiểu, tất cả đều là lấy cớ thôi. Trong lòng các đại thần đều hiểu, có thể bệ hạ thấy dạ yến quá nhàm chán, cho nên mới tìm một lý do, lấy cớ rời đi.
Không người nào dám vạch trần lời nói dối của hắn, cũng chính là không người nào dám khiêu khích quyền uy của hắn.
“Cung tiễn bệ hạ.” Đại thần đều rất hiểu lễ tiết, toàn bộ đi ra khỏi chỗ, vỗ vỗ hai đầu gối quỳ xuống, đưa mắt nhìn An Hoằng Hàn rời đi.
Nhìn bệ hạ ôm con chồn nhỏ đi ra điện Lưu Vân, Lâm Ân vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, không biết nên đứng lên hay không nên. Bệ hạ chưa miễn tội cho ông, càng không có nói ông bình thần, ngộ nhỡ ý của bệ hạ chính là phạt ông quỳ. . . . . . Ông đứng lên thì không phải là không vâng lời chỉ ý của bệ hạ?
Bất luận như thế nào, dù sao quỳ một đêm cũng đơn giản hơn nhiều so với việc suy đoán tâm tư của bệ hạ.
Từ trước đến giờ, hắn luôn nói chuyện ngắn gọn, không thích lời nói vô dụng rườm rà. Ngón tay trêu chọc con chồn nhỏ trong ngực, “Chuẩn bị một ổ nhỏ, để Vân chồn cũng ở lại Điện Bàn Long.”
Bọn thái giám kinh ngạc nhìn về phía con chồn nhỏ, chuyện Sứ giả nước Cưu tiến cốn