Dưỡng thú thành phi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Dưỡng thú thành phi (xem 5017)

Dưỡng thú thành phi

an ủi.


Lâm Ân vẫn phục vụ trong ngự thư phòng, nhìn thấy một cảnh này, mắt không khỏi trợn to. Từ trước đến giờ, bệ hạ là người máu lạnh vô tình, giết hại huynh đệ ruột mà mặt cũng không biến sắc, nhưng bây giờ. . . . . . Thế nhưng an ủi một con vật nhỏ? Đã quen tính tình lạnh nhạt của bệ hạ, đột nhiên chuyển biến làm Lâm Ân không khỏi dụi mắt nhìn con chồn nhỏ.


Quả thật là một con vật có linh tính, khó trách bệ hạ yêu thích đến thế.



Bàn tay của An Hoằng Hàn có một chút vết chai, vừa nhìn đã biết là xuất hiện lúc sử dụng binh khí. Mỗi khi hắn vuốt ve lông tơ của Tịch Tích Chi, nàng đều sẽ sinh ra một loại cảm giác có tên là an toàn.


Vuốt vuốt lông con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn che phủ thân thể, nói: “Nếu sau này ngươi muốn nói xấu người khác, trăm ngàn lần đừng dùng ánh mắt tức giận đó trừng người, như vậy rất dễ bị người khác đoán ra suy nghĩ.”


Giọng nói của hắn trầm thấp, vô cùng tràn đầy từ tính. Nếu không phải do giọng nói quá mức lạnh lẽo, có lẽ Tịch Tích Chi còn có thể say mê.


Đúng như lời An hoằng Hàn nói, hắn chính là một người vui buồn không thể hiện lên mặt, suốt ngày chỉ lạnh lùng nghiêm mặt, ai cũng không thể đoán ra ruốt cuộc hắn đang nghĩ chuyện gì.


Trong lịch sử, một khi đã là hoàng đế, ai lại không phải là một người máu lạnh vô tình? Lại có ai dám đứng ra, nói mình hai bàn tay không dính máu? Thường thì những vị hoàng đế nhân từ, tuổi thọ cũng không được lâu. Bình thường không phải là vua bị buộc thoái vị, thì cũng bị cướp ngôi. Cho dù có may mắn sống đến già, cả đời cũng chỉ có thể đeo trên lưng tiếng xấu là ‘ngu ngốc vô năng ’ .


Cho nên đã làm hoàng đế, thì tốt nhất phải là người có lòng dạ độc ác. Giống như người trước mặt Tịch Tích Chi đây. . . . . . xung quanh người tỏa ra một cổ sát khí, liền có thể làm quỷ thần nhượng bộ lui binh.


Tịch Tích Chi cúi đầu thở dài một tiếng, cũng không biết đi theo chủ nhân như thế này, là phúc hay họa đây?


“Ngươi lại đang thở dài cái gì?” An Hoằng Hàn ôm lấy con chồn nhỏ, đặt nó lên trên bàn. Mặc dù hắn có thể đọc và hiểu được đôi mắt xanh thẳm kia nói lên ý gì, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra lý do gì mà nó lại buồn rầu?


Chỉ là một con vật nhỏ vừa được sinh ra, có chuyện gì đáng để đau đầu?


Con chồn nhỏ lấy đôi mắt to nhìn xéo sang bên cạnh, một bàn thức ăn, chỉ cách nàng vài cm, khoảng cách gần như thế. . . . . . mà nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngay lập tức, sự phiền muộn trong lòng lại thêm trầm trọng.


Hắn làm sao có thể biết được sự phiền muộn này của nàng? Tịch Tích Chi nhún người, nhảy từ trên bàn vào trong lòng An Hoằng Hàn. Huynh đệ, nếu không ngại, cho mượn bờ vai của ngươi dựa vào chút?


Dựng lông tơ trên đầu lên, mới phát hiện bờ vai của đối phương cách mình quá xa, Tịch Tích Chi không còn cách nào khác đành phải đến gần nằm lên đùi của hắn. Không mượn được bờ vai, nàng lại mượn chân hắn dùng một chút vậy, dù sao cũng là một thứ để dựa vào.


Thấy con chồn nhỏ lần đầu tiên chủ động nhích lại gần mình, An Hoằng Hàn không biết tại sao tâm tình dần dần có xu hướng tăng cao.


Lông tơ màu trắng của con chồn nhỏ sờ rất trơn. Vân Chồn không hổ là sủng vật cực phẩm trong các sủng vật, bất luận là bộ lông hay là thân hình, đều xuất sắc hơn các sủng vật khác rất nhiều.


Mặc kệ con chồn nhỏ nằm ở trên đùi hắn, An Hoằng Hàn cầm đũa bạc lên, tiếp tục dùng bữa.


Sau khi ăn uống no đủ, người dù sao cũng mệt chỉ muốn ngủ. Tịch Tích Chi cũng không ngoại lệ, không có nằm sấp bao lâu, liền đi đánh cờ cùng chu công.


Nàng chính là một đứa trẻ cô nhi, khi còn bé được sư phụ nhặt về nuôi, sau đó theo lý kế thừa tư tưởng của sư phụ, tu tiên cùng ông. Sư phụ đã từng nói, lục căn của nàng vô cùng thanh tịnh, chỉ cần chuyên tâm nhiều, chắc chắn sẽ có một ngày phi thăng. Lời của sư phụ nói, quả thật là lời vàng ngọc! Nàng thật sự đợi đến ngày đó rồi, nhưng tiếc không có sống quá mấy đạo Thiên Lôi, cuối cùng hồn phách tan tác.


Hình như bên tai còn thấp thoáng tiếng sư phụ trợn mắt thở mũi mắng: “Khi nào ngươi mới có thể thu hồi tính tình lười biếng kia. . . . . .”


Thuốc đắng dã tật, lời thật khó nghe thì tốt cho mình. Nếu nghe lời của sư phụ nói, tu hành nhiều phép thuật, mấy đạo thiên lôi đó chưa chắc lấy được tính mạng của nàng. Bây giờ nhớ lại, lỗ mũi Tịch Tích Chi trở nên chua xót . . . . . Cũng không biết sư phụ đang ở Tiên giới, có biết nàng Độ Kiếp thất bại hay không?



Đúng lúc, Lâm Ân đi vào điện, chuẩn bị hầu hạ An Hoằng Hàn đứng dậy. Vừa nhìn thấy một màn này, cảnh tượng là . . . . . . An Hoằng Hàn dùng một tay vặn cổ con chồn nhỏ, đè vào trong ngực hắn rồi đập. Con chồn nhỏ ra sức giãy giụa, nhe răng trợn mắt kêu gào.


Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..


Ông đã nói mà, tính tình tàn bạo của bệ hạ sao có thể chăn nuôi sủng vật? Bàn tay lớn kia chỉ cần nhẹ nhàng vặn một cái là có thể khiến cổ con chồn nhỏ cổ ‘rắc rắc’ hai tiếng bị bóp đứt. Xem tình hình hiện tại là bệ hạ đã không nhịn được mà lộ ra vẻ hung dữ.


Chú ý tới thần sắc Lâm Ân biến hóa, mắt An Hoằng Hàn hơi nhếch lên nheo lại, “Ánh mắt người như vậy là có ý gì?”


Lâm Ân sợ hãi phát run, quỳ thẳng xuống đất, “Bệ hạ, có phải người muốn giết con chồn nhỏ này không, người không cần tự mình ra tay, giao cho nô tài phía dưới làm là được.”


“Trẫm nói muốn giết nó khi nào?” Ánh mắt An Hoằng Hàn phát ra khí lạnh cùng sự nghi hoặc, liếc nhìn Lâm Ân.


Chẳng lẽ ông đã đoán sai nhưng động tác của bệ hạ không phải đang muốn bóp chết con chồn kia sao?


“Vì sao nó kêu loạn ‘chít chít’?” Vừa rồi hắn chỉ cố ý lên tiếng đe dọa con chồn nhỏ nhưng bây giờ nghe được một trận tiếng ‘chít chít’ kia thì tâm trạng lại cảm thấy vô cùng phiền loạn, thật sự kích động nghĩ muốn bóp đứt cổ nó.


Không hổ là nô tài phục vụ An Hoằng Hàn nhiều năm, Lâm Ân tạm thời ổn định tâm thần, “Bệ hạ, ngài xách cổ con chồn sẽ khiến nó không thoải mái, đương nhiên nó phải kêu lên.”


Tịch Tích Chi cảm kích nhìn về phía Lâm Ân, nhìn đi, vẫn là vị đại thúc trung tuổi này hòa ái dễ gần. Không như vị Quân Vương hành động chẳng phân biệt được nặng nhẹ, không hiểu được chút dịu dàng nào. Để hắn tiếp tục xách cổ thì sớm muộn màng sẽ biến thành một con chồn nhỏ trụi lông. . . . . .


Chít chít. . . . . .


Tịch Tích Chi kêu lên lần nữa.


“Thì ra là thế.” An Hoằng Hàn thả nhẹ sức lực, đôi tay xuyên qua dưới nách con chồn nhỏ, nâng nó lên.


Tư thế ôm lần này thoải mái hơn.


Thật ra cũng không thể trách An Hoằng Hàn, hắn là vua một nước, từ nhỏ đã cơm ngon quần áo đẹp, mọi thứ đều được người khác hầu hạ, có khi nào hắn hầu hạ người khác? Cho nên, lúc vừa mới bắt đầu chăm sóc nó khó tránh khỏi có sơ sót.


“Bệ hạ, con chồn nhỏ chưa trưởng thành giống kiểu một đứa trẻ sơ sinh của loài người, đều thuộc giai đoạn cực kì yếu ớt. Đoạn thời gian này phải chăm sóc thật tốt. Ví dụ n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Voz Full

Truyện Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi

Khổ như có chồng đỏm dáng

Hôn Ước Quái Dị

Vợ “đèn đỏ”, chồng cả đêm không được mặc quần áo vì cứ mặc vào là 5 phút sau phải bỏ ra vì…