Dưỡng thú thành phi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Dưỡng thú thành phi (xem 5239)

Dưỡng thú thành phi

iống như sắp nổ tung, đột nhiên có thể nhìn thấy rõ gân xanh cả người nàng.


Tịch Tích Chi chưa từng chứng kiến việc như vậy, cả người đau nhức khiến nàng lăn lộn trong nước. Nháy mắt, cơ thể nàng như đau đến chết điếng người, nàng đau kêu ‘chi’ một tiếng.


Cũng đúng lúc này, mí mắt An Hoằng Hàn mở ran gay lập tức.



Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đang nghi ngờ chớp mắt mấy cái, sau đó không hề biết trước thì sức lực toàn thân đã như bị rút mất, thân thể trong nháy mắt biến trở về hình dạng con chồn nhỏ lông xù.


Cảm giác mỏi mệt ập tới, mà do thân thể nàng còn ở dưới đáy ao một thời gian dài, đột nhiên nàng bị chuột rút không nhúc nhích được, rơi thẳng xuống chỗ nước sâu trong ao. Tịch Tích Chi vẫn tồn tại ý thức, nhìn thấy cảnh này thì sợ hãi gào thét ‘chít chít’ điên cuồng. Nhưng nàng vừa há mồm, liền sặc một ngụm nước, ho không ngừng.


Biến hình cũng thật không ổn định, mới vừa biến thân chưa đến vài giây đã đột ngột biến trở lại. Ngộ nhỡ nếu lần sau không cẩn thận biến thân trước mặt người khác thì chẳng phải nàng sẽ bị xem là yêu quái sao? cũng thật không Này biến thân cũng quá không ổn định rồi, mới vừa biến thân không có mấy giây, lại đột nhiên cho thay đổi trở về. Ngộ nhỡ lần đó không cẩn thận ở trước mặt người biến thân, như vậy nàng chẳng phải là sẽ bị làm yêu quái? Nói không chừng thảm hại hơn còn sẽ bị nấu sống.


An Hoằng Hàn thấy có chuyện bất thường, lập tức khom lưng, chui đầu vào trong nước. Ao nước sâu một mét vừa vặn với chiều cao đứng của An Hoằng Hàn, ao nước ngập có đến nửa người dưới của hắn. Hắn thăm dò vào dưới nước, tức thì đã nhìn thấy con chồn nhỏ đang bị chuột rút chìm dần vào đáy ao.


Trái tim sợ đến đập loạn trong ngực, An Hoằng Hàn nhanh chóng bơi qua, cánh tay dài duỗi ra, vững vàng tiếp được quả cầu lông trắng.


Tịch Tích Chi đã rơi vào trạng thái hôn mê một nửa, trong đầu nàng tựu hỏi, hình như mỗi lần biến thân đều rất tiêu hao sức lực cơ thể. Mới có một lúc, Tịch Tích Chi nàng liền cảm thấy mệt mỏi đến mí mắt cũng không mở nổi.


Nhưng. . . . . . cũng có một bí ẩn rốt cuộc có lời giải đáp. Đó là lý do tại sao mấy ngày gần đây Tịch Tích Chi luôn mệt ra rời cả người!


Trong lúc Tịch Tích Chi mệt mỏi ngủ mất thì sẽ có một đám người đang phải lo lắng.


An Hoằng Hàn vớt được con chồn nhỏ lên thì thấy nàng đã nhắm chặt mắt lại, hắn vội vã đến mức không để ý đến hình tượng, ôm con chồn nhỏ, lấy áo bào treo trên bình phong, khoác qua loa lên người, vội vàng đi ra ao tắm.


Hướng ra phía ngoài kêu Lâm Ân: “Đi gọi lão nhân họ Từ đến cho trẫm.”


Lần đầu tiên An Hoằng Hàn nóng lòng sốt ruột như vậy, đến tay ôm con chồn nhỏ của hắn cũng khẽ run rẩy.


Hắn dùng bàn tay vỗ nhẹ vào mông con chồn nhỏ, muốn kêu tình nó, nhưng con chồn kia không có chút động tĩnh nào. Nếu không phải chóp mũi nó còn có hô hấp thì An Hoằng Hàn đã cho rằng nó đã chết rồi.


Hắn đã sớm biết không nhìn con chồn nhỏ một giây, nó sẽ gây ra họa. Vậy mà không ngờ lần này sơ sót của hắn suýt nữa gây ra mạng con chồn nhỏ.


Một vị Đế Vương bị vây vào trạng thái tự trách bản thân. . . . . .



Đợi lâu vẫn không thấy lão nhân họ Từ nói kết quả, An Hoằng Hàn không còn chút kiên nhẫn, dò hỏi: “Kiểm tra ra sao rồi?”


Phân phó cung nữ lấy khăn ra, An Hoằng Hàn nhận lấy, lau bộ lông cho con chồn nhỏ.


Lão nhân họ Từ ra vẻ bí ẩn vuốt râua, trong mắt thấp thoáng ánh sáng. Không ngờ Đế Vương nước Phong Trạch làm người khác nghe tiếng đã sợ mất mật lại vị một con chồn mà lại có biểu hiện nóng nảy.


Lão nhân họ Từ lấy khăn tay ra xoa xoa tay, khóe môi nhếch lên nụ cười ôn hòa, “Con chồn nhỏ không có việc gì, nó chỉ ngủ thiếp đi mà thôi.”


Kèm theo những lời này là những tiếng thở phào nhẹ nhõm tràn ra trong đại điện.


Lâm Ân suýt nữa tức giận đến bất tỉnh, nửa người dựa vào cột trụ bên cạnh, khó khăn lắm mới đứng vững được cả người.


Người duy nhất bình tĩnh đứng tại chỗ chính là An Hoằng Hàn, nét mặt hắn không chút thay đổi, trừ hơi thở phào nhẹ nhõm lúc đầu thì lại khôi phục dáng vẻ người lạ chớ lại gần như trước đây.


Ngón tay vuốt ve sống lưng con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn vẫn cảm thấy hoang mang. Cho dù con chồn nhỏ buồn ngủ đi nữa thì cũng không lên đang trong lúc tắm mà ngủ mê man chứ?


Hắn luôn có dự cảm có một chuyện gì đó sẽ sắp xảy ra.


Xem ra sau hắn cần trông nom con chồn nhỏ kĩ lưỡng hơn, nhỡ có một ngày nó lại đột nhiên ngủ mê man thì biết làm sao? Ở trên đất còn đỡ, chứ nếu lúc tắm mà ngủ mất, hơn nữa bên cạnh nó nhỡ không có ai, chẳng phải lúc đó sẽ mất mạng sao?


Trong lòng tiếng chuông báo động vang lên, An Hoằng Hàn chăm chú nhìn con chồn nhỏ, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.


Thái y Từ thu thập xong đồ vào hòm thuốc, hành lễ cáo lui rồi đi ra khỏi điện Bàn Long.


Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm, những ngôi sao sáng lấp lánh. Lão nhân họ Từ nhìn thứ tự các ngôi sao, đột nhiên thở dài, nói: “Việc đến vẫn phải đến.”


Ông vốn còn muốn ở trong hoàng cung nước Phong Trạch thêm mấy ngày, không ngờ mới chỉ mấy tháng, người kia đã tìm đến đây rồi. Chẳng lẽ muốn được ngao du một thời gian mà khó khăn đến vậy?


Một đêm này, An Hoằng Hàn thận trọng ôm con chồn nhỏ ngủ.


Trong lòng không yên tĩnh được. . . . . .


Giây phút con chồn nhỏ hôn mê, An Hoằng Hàn đã tự hỏi lòng mình, nếu con chồn nhỏ cứ thế chết đi thì hắn làm thế nào? Quả thật con chồn nhỏ gây rất nhiều rắc rối, rồi hết ăn lại chỉ biết nằm, nhưng. . . . . . nếu nó cứ thế rời khỏi mình thì chắc rằng trong lòng hắn cũng sẽ có chút mất mát.


Con chồn nhỏ thích ăn cá, đặc biệt là cá Phượng Kim Lân được nuôi trong ao Thanh Nguyên. Cách mấy ngày, Tịch Tích Chi lại chạy đến ao Thanh Nguyên bắt một con cá để ăn cho đỡ thèm, hôm nay đến số cá chỉ còn lại bảy tám con cuối cùng



Chỉ thấy trong nhà thủy tạ đặt một chiếc bàn đàn, hơn mười nữ nhân mặc y phục xinh đẹp ngồi bên đó nói chuyện phiếm, mà tiếng đàn này thì có một người trong số bọn họ đàn ra.


Nữ nhân trong hậu cung dữ như hổ, đến bây giờ Tịch Tích Chi còn chưa thoát ra khỏi bóng ma mà những nữ nhân đó gây ra với nàng. Nhìn thấy các nàng, việc đầu tiên nàng thầm nghĩ là nhanh chóng rời đi trách rước họa vào thân.


Nhưng. . . . . . Nàng quên mất một vật sáng đứng bên cạnh nàng. Cho dù nàng ẩn núp thế nào, những người bên cạnh đã sớm gây ra sự chú ý của người khác.


Tiếng đàn líu lo bị đứt, toàn bộ đám nữ nhân kia hành lễ chào hỏi An Hoằng Hàn.


“Ra mắt hoàng huynh.” Các nữ nhân xinh đẹp trăm miệng một lời hô.


Thấy không thể né tránh, Tịch Tích Chi vội vàng tiến tới An bên chân Hoằng Hàn, ngồi chồm hổm ở nơi đó. Dù sao có ngọn núi dựa lớn là An Hoằng Hàn ở đây, nàng mới không sợ đám nữ nhân đó dám bắt nạt nàng.


An Hoằng Hàn vốn cũng không muốn bước vào nhà thủy tạ trò chuyện cùng đám nữ nhân kia, nhưng đối phương đã hành lễ, hắn không thể làm gì khác đành khẽ gật đầu, nói

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chuyện Tình 5 Năm Trước Voz Full

Thấy chồng vui vẻ với thư kí trên xe hơi, vợ âm thầm làm điều này khiến chồng và nhân tình chết sững

Truyện Anh Ơi, Em Không Phải Là Rau! Voz

Dụ Chàng Cắn Câu

49 ngày con trai, mẹ ra thăm mộ con thì thấy mảnh giấy cháy dở rơi trên tấm bia, đọc nó xong thì bà trở nên…