Viện cớ! Tất cả đều viện cớ!
Nếu hắn sợ lãng phí thì tại sao mỗi lần dùng bữa thức ăn đều không ít hơn ba mươi món! Hơn nữa còn là thịt cá, tổ yến vây cá.
“Không nói lạc đề nữa, ngươi giải thích cho trẫm xem chuyện chiếc lắc tay này là thế nào?” Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng xù lông của con chồn nhỏ, tâm tình An Hoằng Hàn liền đặc biệt thoải mái. Thấy dáng vẻ con chồn nhỏ thở phì phò, hắn rất muốn ôm nó vào trong ngực để chà đạp.
Ngón tay khẽ vuốt bộ lông con chồn nhỏ, thỉnh thoảng hắn không nhịn được xoa bóp phần thịt non của con chồn nhỏ mũm mĩm.
Vừa nhắc tới chiếc lắc tay, Tịch Tích Chi liền bực mình một hồi. Nàng nhìn thấy chiếc lắc tay đặt ở trên bàn, nhảy lên đạp cho nó mấy phát. Linh khí nàng vất vả khổ sở lắng đọng được, hiện tại không còn thừa một tia nào nữa.
Con chồn nhỏ không ngừng lải nhải kêu, kể rõ nguyên nhân cho An Hoằng Hàn, giải thích nửa ngày, nàng mới nhớ tới An Hoằng Hàn nghe không hiểu ngôn ngữ của mình.
Ủ rủ ngồi bệt ở trên bàn, móng vuốt Tịch Tích Chi lắc chiếc lắc tay, không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào.
Ánh mắt Tịch Tích Chi vẫn không chớp nhìn chăm chú theo.
“Bọn họ đi rồi, ngươi còn đang nhìn cái gì?” An Hoằng Hàn rất bất mãn với việc con chồn nhỏ nhìn chằm chằm người khác, nhíu lông mày, mạnh mẽ quay đầu con chồn lại.
Chít chít. . . . . . Tịch Tích Chi nói ra nghi hoặc của bản thân, hết chỉ miệng mình lại chỉ miệng An Hoằng Hàn.
Tịch Tích Chi càng lúc càng cảm thấy việc giao tiếp giữa hai người có vấn đề, sợ An Hoằng Hàn không hiểu ý của nàng, nàng nghĩ hết cách dùng cả động tác khoa tay múa chân.
“Ngươi lo lắng đối thoại giữa chúng ta bị bọn hắn biết sẽ truyền ra ngoài?” Ngón tay An Hoằng Hàn vỗ về chơi đùa bộ lông con chồn nhỏ, hắn có thể cảm nhận được bộ lông xù đang hòa tan lạnh giá trong lòng mình.
Thấy An Hoằng Hàn cuối cùng hiểu, Tịch Tích Chi gật mạnh đầu một cái.
“Đừng lo chuyện ấy, cả cuộc đời của chín mươi chín Ảnh Vệ chỉ trung tâm với Đế Vương triều đại đương thời. Từ lúc bắt đầu khi bọn họ thì đã tiếp nhận huấn luyện bí mật, không tiếp xúc người nào khác ngoài Đế Vương. Hơn nữa, bọn họ đã ăn tâm đan từ nhỏ, cách ba tháng phải dùng thuốc giải ngân tâm đan một lần để kéo dài tính mạng.”
Ngân Tâm Đan là bí dược trong hoàng thất. Trừ Dược Sư luyện chế dược thì những người khác chưa từng gặp qua phương thuốc Ngân Tâm Đan. Loại đan dược này ít nhiều tạo thành một đảm bảo cho Ảnh Vệ trung thành.
Sau khi Tịch Tích Chi nghe thế, trong lòng cảm thấy đồng tình với bọn họ. Cả đời đám Ảnh Vệ có phải rất đáng buồn hay không? Một đời chỉ có thể sống cuộc sống trong chỗ tối, mặc cho Đế Vương sai khiến.
An Hoằng Hàn phân phó thái giám truyền lệnh, dùng xong bữa ăn, liền ôm con chồn nhỏ đi tắm, tẩy sạch một thân toàn bụi, sau đó nằm ngủ trên long sàng.
Ánh trăng Hoa xuyên thấu qua ô cửa sổ mở rộng, từng luồng sáng chiếu lên trên sàn nhà tạo ra những dấu ấn màu bạc. Đèn lồng treo bên ngoài hành lang, phát ra thứ ánh sáng màu vàng yếu ớt, ánh lửa chớp lóe.
Đêm tối đen như mực, xung quanh hoàn toàn vắng lặng.
Con chồn nhỏ vốn đang ngủ, đột nhiên mở cặp mắt màu xanh thẳm ra, lặng lẽ vén lên chăn bông, leo ra khỏi cạnh người An Hoằng Hàn. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy An Hoằng Hàn đang ngủ say, Tịch Tích Chi vươn người nhảy lên, vững vàng tiếp đất.
Nàng tung tăng chạy ra ngoài điện, phải hao hết sức lực toàn thân mới đẩy ra một khe hở ở cửa chính đủ để nàng đi qua khe hở. Bên ngoài mười mấy thị vệ gác đêm, Tịch Tích Chi khẽ bước nhẹ chân, rón ra rón rén chui ra ngoài.
Ỷ vào thân thể bé nhỏ, Tịch Tích Chi chạy nhanh ra ngoài, lao ra khỏi điện Bàn Long.
Nàng không biết rằng, lúc nàng vừa rời khỏi, người trên giường đã sớm mở mắt..
Tất cả hành động kỳ quái của con chồn nhỏ đều bị An Hoằng Hàn thu vào đáy mắt, hắn nửa ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa chính, nở nụ cười nhạt không dễ phát hiện. Càng ngày càng trở nên thú vị. . . . . .
Một con chồn nhỏ chỉ hiểu tiếng người nào có công việc gì mà bận rộn như vậy? Trong chiếc lắc tay có tà khí, nó biết. Người nào có thể nhìn thấy tà khí, nó cũng biết. Hơn nữa lúc trả lời vấn đề, con chồn nhỏ không chút nào phải suy tính hay do dự, dường như trả lời những vấn đề này rất dễ dàng đối với nó.
Con chồn nhỏ mới chỉ được sinh mấy tháng, cho dù thông minh thì những chuyện này không thể không cần thầy dạy cũng biết. An Hoằng Hàn lấy một cái áo khoác phủ thêm lên người, không làm kinh động bất luận kẻ nào, im hơi lặng tiếng từ cửa sổ biến mất ở trong đêm đen.
Biết càng nhiều bí mật hoàng cung, Tịch Tích Chi càng cảm giác không an toàn. Nói thẳng ra, bây giờ nàng sống phụ thuộc vào An Hoằng Hàn. Nếu đến một ngày An Hoằng Hàn không còn hứng thứ nàng nữa thì Tịch Tích Chi nàng cũng không còn đường sống để đi.
Trong thân thể nàng không có một chút linh khí bảo vệ, muốn lấy tính mạng nàng dễ như trở bàn tay. Trong hoàng cung, linh khí trong ao Thanh Nguyên là dư thừa nhất, cho nên thừa dịp đêm tối, Tịch Tích Chi chạy chậm trên con đường đến thẳng ao Thanh Nguyên để sớm tu luyện. Hiện giờ khôi phục lại linh khí mới là chuyện tình cấp thiết nhất.
An Hoằng Hàn lạnh lùng quét mắt về phía hắn ta, nhìn một cái rồi xoa ngươi đi tiếp về phía ao Thanh Nguyên.
Thái giám chảy mồ hôi đầy đầu, vội vàng phải đi nhìn tên thái giám kia, ngón tay tìm tòi hô hấp của hắn, sợ hãi lảo đảo lui về sau hai bước. Chết rồi. . . . . .
Theo con đường quen thuộc tiến vào ao Thanh Nguyên, An Hoằng Hàn đứng cách đó không xa, nhìn con chồn nhỏ toàn thân là bộ lông màu trắng bạc đang chuyên tâm ngồi xếp bằng, hắn đứng yên lặng không phát ra âm thanh nào.
Vì sao ao Thanh nguyên tồn tại, không phải đơn giản như suy nghĩ của mọi người. An Hoằng Hàn là Đế Vương nên biết bố cục hoàng cung rõ như lòng bàn tay. Chuyện người khác không biết nhưng hắn lại biết được, ví dụ như linh khí ao Thanh Nguyên vượt xa những nơi khác.
Nếu không phải ao Thanh Nguyên xây dựng ở tại hoàng cung thì chỗ tu luyện tốt lại phong thủy này sớm đã bị yêu ma quỷ quái chiếm giữ.
Ban đêm yên tĩnh, gió mát hây hây thổi, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng côn trùng kêu vang đánh vỡ sự tĩnh lặng đêm tối.
An Hoằng Hàn không lên tiếng quấy rầy, con chồn nhỏ tu luyện bao lâu, hắn liền đứng tại chỗ bấy lâu, từ đầu tới cuối, hắn chưa từng thay đổi tư thế giống như một pho tượng đá được điêu khắc.
Không biết qua bao lâu, chân trời dần dần hiện lên, con chồn nhỏ đang đắm chìm trong tu luyện, bộ lông chợt run rẩy động đậy, thở dài một hơi, mệt mỏi vươn lưng.
“Rốt cuộc tu luyện đủ rồi?” An Hoằng Hàn nâng chân, chậm rãi bước đến gần.
Tịch Tích Chi bỗng chốc run khắp người, cho rằng mình nghe nhầm, run