Dưỡng thú thành phi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Dưỡng thú thành phi (xem 5311)

Dưỡng thú thành phi

/p'>

Tịch Tích Chi chậm rãi dừng miệng lại, sau đó nâng đầu nhỏ lên, nhìn ra phía ngoài.


Một đám công chúa mười một, mười hai tuổi trang điểm xinh đẹp đi tới vây quanh.


Cái gọi vô tình gặp được….Tịch Tích Chi sẽ không tin tưởng. Nhất định là bọn họ nghe được tiếng gió, nói là An Hoằng Hàn đến Ngự Hoa Viên, cho nên mới ngựa không ngừng vó chạy tới, giả vờ ngẫu nhiên gặp được,sau đó tới trò chuyện.


Tịch Tích Chi cũng xem như là nhìn thấu tính toán thường dùng của đám công chúa này, giả bộ như không có chuyện gì, tiếp tục ăn bánh ngọt của mình.


An Hoằng Hàn chỉ nhìn bọn họ một cái, liền thu hồi ánh mắt.


“Không ngờ ở cung điện của mình cho tốt, ra ngoài dạo chơi cái gì?” An Hoằng Hàn đưa tay ngắt một quả nho, sau khi lột vỏ đưa tới khóe miệng Tịch Tích Chi.


Tịch Tích Chi theo thói quen nuốt vào, cảm giác chua ngọt đúng như suy nghĩ của nàng, vui vẻ nhấm nháp hai lần.


Cử động thân mật này rơi vào trong mắt một đám công chúa, vừa hâm mộ, vừa ghen tỵ.


Một tia hung ác lóe lên ở trong mắt An Vân y, nàng nhìn cử chỉ thân mật giữa hai người, quả đấm trong tay áo dần dần nắm chặt. Nàng tốn bao nhiêu sức lực mới được hoàng huynh sủng ái, còn không hưởng thụ được bao lâu, lại đột nhiên xuất hiện ra một Trình Giảo Kim Tịch cô nương tranh giành. Khiến người không hiểu là, sao hoàng huynh lại nguyện ý giữ một cô gái bảy, tám tuổi có thân phận không rõ ở bên cạnh.


Nhớ lại con Vân Chồn trước kia, so sánh với nhau, An Vân Y vẫn tương đối có thể tiếp nhận con sủng vật kia. Bởi vì sủng vật được cưng chiều hơn nữa, cũng chẳng qua là một con vật, có thể nào đánh đồng với con người?


“Hồi bẩm hoàng huynh, chúng ta đều là tỷ muội thân sinh, hiếm khi mới gặp nhau, thời tiết hôm nay lại tốt, nên tất cả đều tụ họp với nhau, muốn thưởng thức, xúc tiến một chút tình cảm.”


Câu nói cuối cùng kia là không thể tin nhất.


Trong hoàng cung, chỉ có ích lợi, làm gì có tình cảm…..


Chỉ là trên mặt nổi, không có bất luận kẻ nào sẽ phơi bày lời nói dối này. Bởi vì có tầng lời nói dối này mới có thể duy trì khuôn mặt giả dối của bọn họ.


“Xem ra tình cảm mấy người tỷ muội các ngươi rất tốt.” Nói không rõ là châm chọc hay là khoe khoang. Tóm lại lời nói này của An Hoằng Hàn cũng làm cho mọi người cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám nói thêm cái gì.


Bỏi vì giá phải trả Tề Uy quốc tiến dâng mấy rương bảo vật, đợi lát nữa để Lâm Ân mang các ngươi đi qua nhìn một chút.” Bóc một quả nho cuối cùng, An Hoằng Hàn nhận lấy khăn tay Lâm Ân đưa tới lau tay.


Ánh mắt của hắn không nhìn thẳng đám công chúa kia, mặc dù miệng nói ban thưởng, lại không nhìn thấy mấy phần thật lòng.


Càng là vẻ mặt không quan tâm, càng khiến lòng An Vân Y mang tức giận.


Mới vừa rồi, hoàng huynh không đối xử với Tịch cô nương như vậy! Mặc dù khi đó hoàng huynh cũng không cười, nhưng vẻ mặt lại mang một chút thỏa mãn, giống như đối phương thoải mái, tâm tình của hắn cũng sẽ thoải mái. Mà khi hoàng huynh đối mặt với các nàng, gương mặt đó chỉ có lưu lại băng hàn thấu xương, không có một chút nét mặt nào đáng nói.


Tại sao chênh lện lớn như thế?


Nàng đã đánh bại An Nhược Yên, thành công khiến tất cả công chua xoay chung quanh nàng. Đáng lẽ sủng ái của hoàng huynh cũng nên thuộc về nàng, mà Tịch Tích Chi đột nhiên xuất hiện, khiến giấc mộng đẹp của nàng hoàn toàn bị phá hủy. Tất cả mắc xích đều không phạm sai lầm, sai chính là Tịch Tích Chi xuất hiện.


An Vân y càng nghĩ càng tức giận, chỉ là nàng cũng là một người cực kỳ nhẫn nại. Thật vất vả mới đạt được, nàng không thua nổi. Nếu không phải bởi vì người nọ trợ giúp mình, nàng cũng không có biện pháp đi tới bước hôm nay. Nàng không có đường lui……..cũng không thể cô phụ kỳ vọng của hắn.


“Cảm ơn hoàng huynh ban thưởng.” An Vân y dẫn các vị công chua hành lễ tạ ơn.


Không nhìn đối phương một lần, An Hoằng Hàn chì tùy ý gật đầu một cái.


“Ăn đủ chưa?” Ngược lại nhìn về phía Tịch Tích Chi ngồi bên cạnh, An Hoằng Hàn giơ tay lên hất rơi bột bánh ngọt trên khóe miệng nàng.


Tịch Tích chi vỗ vỗ bụng nhỏ phình ra của mình, gật đầu nói: “Rất no rồi.”


Vẫn là Bàn đầu bếp kiểu khẩu vị của nàng, mỗi một bánh ngọ đều rất hợp ý nàng.


Chú thích


(1) Nhất thiên chi kế tại vụ thần: Ngày tiếp theo là ở chỗ sáng sớm.



Lúc trước, lão đầu kia cả ngày trừ ép buộc nàng luyện công, còn có thể làm cái gì?


Tịch Tích Chi kiên quyết không thừa nhận nàng đang nhớ sư phụ, chậm rãi cúi đầu.


Có lẽ đoán được cái gì, An Hoằng Hàn duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng phất liễu vuốt sợi tóc trên trán nàng. Từng cử động dều vô cùng dịu dàng. Nếu có thái giám, cung nữ khác ở đây, khẳng định không thể tin được một màn trước mắt này.


Ngay cả Lâm Ân cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc…………


“Ngươi chưa từng nói với trẫm, ngươi đến từ đâu……..” Vén tóc nàng, giọng nói đặc biệt lạnh lẽo của An Hoằng hàn vang lên lần nữa, “nhưng mà nếu ngươi đã đến hoàng cung, tất cả của trẫm, BÀn Long điện chính là nhà của ngươi.”


Câu nói đầu tiên ‘ngươi từng nói với trẫm, ngươi đến từ đâu……’ khiến Lâm Ân lộ ra suy nghĩ sâu xa.


Bệ hạ lại giữ một tiểu hài tư có lai lịch không rõ ở bên người? Khi nào bệ hạ cũng sẽ làm ra quyết định hồ đồ như vậy? Lai lịch không rõ, vậy thì có nghĩa có rất nhiều thứ không biết. Từ trước đến giờ, bệ hạ làm việc đều là cực kỳ ổn định, sẽ không để cho bất cứ chuyện gì làm lệch hướng cục diện hắn không chế.


Lâm Ân nhìn về phía Tịch Tích Chi, máu tóc màu trắng bạc kia cũng không phải người Phong Trạch quốc. Trước kia ông cho rằng cô bé này là do bệ hạ và nữ tử dị quốc sinh ra, mà nghe lời nói bây giờ, ông hoàn toàn triệt để bỏ đi ý nghĩ kia. Như vậy, tại sao bệ hạ sẽ thu dưỡng bé gái này? Đừng nói thiện tâm, bởi vì An Hoằng Hàn chưa bao giờ có thứ kia.


Nhà…………Tịch Tích Chi vừa nhấc mắt, quả thật bất tri bất giác nàng đã sớm coi An Hoằng Hàn là người nhà. Coi như thật muốn rời đi, có lẽ cũng là không muốn. Sao sư phụ không ở nơi này, nếu không nàng……..


Nhiều giả thiết hơn nữa, cũng không thể thực hiện.


“Sau……sau này ta sẽ nói cho ngươi biết.” Bây giờ còn chưa đến lúc. Tịch Tích Chi không dám mở miệng nói rõ lai lịch của nàng với An Hoằng Hàn.


“Trẫm luôn luôn chờ.”


Hắn đã không cần dùng năng lực của mình đi thăm dò, cũng không làm áp lực với nàng, hắn chỉ làm chính là chờ.”


Lúc mầy người trở về Bàn Long điện, trời đã hoàn toàn tối. Từng dãy đèn lồng được thắp sáng, cung nữ, thái giám trong Bàn Long điện lần lượt đứng ở hai bên, yên tĩnh chờ đợ An Hoằng Hàn phân phó.


Vốn Lâm An để cung nữ chuẩn bị tắm rửa thay y phục cho bệ hạ, lại để cho người ta thêm chút Long Tiêu Hương. Ngô Kiến Phong vẫn mang theo kiếm, chờ đợi ở chỗ không xa, không yên lòng nhớ lại chuyện buổi chiều hôm nay.


Lâm Ân đi tới, dùng phất trần đâm ch

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chim sẻ ban mai

Truyện Lời cầu hôn thứ 100

18 năm đợi chờ tình yêu

Truyện Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Nhận diện 3 dấu hiệu đặc trưng trên khuôn mặt của người thành đạt