“Thái tử điện hạ tạm thời an tâm, trong vòng một tháng, Từ lão đầu sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta chỉ cần trong thời gian này tìm ra……..tung tích của hồ yêu, sẽ có cơ hội tìm Từ lão đầu về”. Không dám nói ra hai chứ ‘nửa yêu’, nhớ lại một chút nửa yêu và hồ yêu vốn là cá mè một lứa, chỉ cần tìm được một người trong bọn họ, khẳng định sẽ có tung tích của Từ quốc sư.
Đông Phương Vưu Dục chỉ đành phải thở dài, đứng lên nói: “Như vậy bản điện hạ chỉ có thể yên lặng đợi tin tốt của bệ hạ, hôm nay không còn sớm, bản điện hạ sẽ không quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi.”
Vốn An Hoằng Hàn cũng không hoan nghênh hắn, nghe nói như thế, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, khẽ gật đầu với hắn.
“Từ lão đầu người hiền có trời phù họ, thái tử điện hạ không cần quá mức lo lắng.” Tịch Tích Chi có thể làm, chỉ là tận lực an ủi hắn. Quan hệ của hắn và Từ quốc sư chắc hẳn là không tệ, nếu không cho dù Từ lão đầu chính là quốc sư, Đông Phương Vưu Dục cũng sẽ không thể tận tâm tận lực như thế.
“Hi vọng như thế, nếu có thể cứu quốc sư về, Đông Phương Vưu Dục ta sẽ không tiếc bất kỳ giá nào.” So với đám huynh đệ tỷ muội có liên hệ máu mủ trong hoàng cung kia, sự tồn tại của Từ quốc sư với hắn càng thêm trọng yếu. Ông không đơn thuần chỉ là quốc sư Luật Vân quốc, còn là sư tôn của hắn.
Sư tôn gặp nạn, hắn làm sao có thể ngồi yên không để ý đến?
“Trẫm hiểu tâm tình của ngươi, nhưng chỉ có thể từ từ tìm kiếm manh mối.” Mặc dù An Hoằng hàn chính là đế vương một nước, nhưng hắn cũng không thể thần tốc xử lý tất cả mọi chuyện. Ví như con chồn ở bên cạnh này, không phải mình còn phải thuần dưỡng một thời gian sao?
“Bệ hạ nói đúng lắm, bản điện hạ cáo lui trước.” Đông Phương Vưu Dục là tự mình biết mình, biết được An Hoằng hàn cũng không hoan nghênh mình, thi lễ, xoay người thối lui khỏi Bàn Long Điện.
Chân của hắn mới vừa bước ra Bàn Long điện, Tịch Tích Chi liền không nhịn được mở miệng hỏi thăm tính toán của An Hoằng Hàn.
“Chúng ta tra như thế nào đây?” Lúc nửa yêu biến mất, một chút đầu mối cũng không lưu lại, tìm ra được, đó chính là mò kim đáy biển.
Nhưng An Hoằng Hàn cũng không lộ rõ vẻ mặt sốt ruột, trật tự mạch lạc nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. “Nửa yêu này bắt đi Từ quốc sư, không phải là đối nghịch với trẫm? Chúng ta chỉ cần chờ đợi, hắn sớm muộn sẽ hiện thân lần nữa.”
Có một số việc có một, sẽ có hai. Mục đích của nửa yêu, đù bọn họ nói không biết, nhưng sau này hắn chắc chắn xuất hiện lần nữa ở trước mặt của An Hoằng Hàn.
Suy nghĩ một chút đúng là như vậy, Tịch Tích Chi gật đầu một cái.
“Đi tắm.” An Hoằng Hàn đứng lên nói.
Làm người bồi tắm, Tịch Tích chi sớm quen mỗi ngày đều tắm rửa chung với An Hoằng hàn. Cùng nhau đi vào ai trì tắm rửa, từng đợt nhiệt khí nhẹ nhàng vây quanh hai nguời. Dù gì bây giờ Tịch Tích Chi cũng là hình dáng con người, ao nước vừa khéo qua đầu vai của nàng, vừa động một chút đã phải sặc một ngụm nước.
Lúc ở trong nước, Tịch Tích chi không dám lộn xộng quá mức, đôi tay khoác lên bên cạnh ao, duy trì tư thế ngâm nước thoải mái.
An Hoằng Hàn nhìn nét mặt thoải mái của tiểu hài tử, tâm tình cũng dần dần chuyển biến tốt.
Nhưng vừa nghĩ tới chuyện nửa yêu, khó tránh khỏi sẽ liên tưởng đến tiểu hài tử này rốt cuộc cũng sẽ phi thăng. Vì giữ nàng ở lại bên cạnh mình, mình có nên sử dụng biện pháp hay không? Càng nhìn tiểu hài tử này, An Hoằng Hàn càng thêm không buông tay được.
Ai cũng biết Vân Chồn, chính là vật sở hữu của hắn. Nếu là vật của hắn, như vậy thì đừng nghĩ thoát khỏi bên cạnh hắn.
Dựa vào vách tường trên ao trì, An Hoằng Hàn ngồi nghỉ ngơi ở đối diện Tịch Tích Chi, thỉnh thoảng mở đôi mắt ra nhìn hai mắt tiểu hài tử, đề phòng nàng không cẩn thận ngủ, sau đó trượt vào trong ao trì.
Ngày trôi qua thật sự nhanh, đảo mắt lại qua hai ngày.
Mỗi ngày Tịch Tích Chi đều sống cuộc sống giống như con heo nhỏ, mỗi ngày chỉ phụ trách ăn ngủ, được An Hoằng Hàn nuôi đến trắng trẻo mập mạp
Nằm ỏ trên giường êm, một đầu tóc màu ngân bạch của Tịch Tích Chi xộc xệch khoác lên đầu vai.
Giờ phút này, An Hoằng Hàn đang chấp bút xử lý chính vụ, hình như phát hiện cái gì, động tác trong tay dừng lại, ngược lại nhìn về phía Tịch Tích Chi, “Buồn bực? Nhàm chán?”
Nhìn nét mặt buồn đến chết của tiểu hài tử, An Hoằng Hàn không nhịn được bật cười, quả thật là một con chồn không thể rảnh rỗi.
Có thể không nhàm chán sao? Cả ngày cuộc sống đều là ba điểm trên một đường thẳng, không phải lâm triều, chính là Ngự Thư Phòng, hoặc chính là Bàn Long điện. Trải qua cuộc sống mỗi ngày đều nhìn An Hoằng Hàn, hắn không buồn bực, Tịch Tích Chi cũng buồn bực.
Ở trên giường nệm lăn hai vòng, Tịch Tích Chi điềm đạm đáng yêu nhìn An Hoằng Hàn, ánh mắt kia như muốn nói……….Ta muốn ra ngoài.
Lâm Ân ở một bên nhìn, trực tiếp thán phục bộ dáng nũng nịu này của Tịch cô nương, có thể trực tiếp giết người trong nháy mắt. Nhìn đám cung nữ xung quanh đi, mỗi một người đều nhìn chằm chằm Tịch cô nương không tha. Nếu không phải thân phận địa vị đặt ngay trước mắt, nói không chừng hai cung nữ này đã sớm nhào tới, ra sức nhéo gương mặt của Tịch cô nương.
Hình như phát hiện cái gì, ánh mắt của An Hoằng Hàn quét mọt vòng trong Ngự thư phòng. Ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp làm cho người ta lạnh lẽo từ tận đáy lòng.
Toàn bộ mọi người rùng mình một cái, bị dọa đến lập tức thu hồi ánh mắt của mình, lại không dám nhìn sang Tịch cô nương bên kia.
“Trẫm xử ký chính vụ sắp xong rồi, như vậy liền đi Ngự Hoa Viên dạo một chút.” Khép lại tấu chương trong tay, An Hoằng Hàn đi ra từ sau thư án.
Cho dù Tịch Tích Chi bất mãn, cũng chỉ có thể từ bỏ.
Suy nghĩ biểu hiện ở sơn động vào hai ngày trước, mình một chút thực lực cũng không có. Tuy có tinh lực ở trong thân thể, nhưng còn không đấu lại An Hoằng Hàn- một người phàm tục.
“Nghĩ thông suốt là tốt nhất.”
Chẳng may ngày nào đó linh lực mất đi hiệu lực, thể lực liền phát huy được tác dụng. An Hoằng Hàn cũng là suy nghĩ cho Tịch Tích Chi, giống như nàng lười biếng sống qua ngày, sau này lôi kiếp đến, chẳng may có chuyện bất trắc, An Hoằng hàn không dám tưởng tượng.
Mới vừa ngồi ở trong lương đình một lúc, liền có cung nữ bưng tới mấy đĩa bánh ngọt mỹ vị.
Tịch Tích Chi ngẩng đầu nhìn Lâm Ân một cái, đây nhất định là do Lâm Ân phân phó, bởi vì chỉ có ông mới tỉ mỉ như thế. Tất cả bánh ngọt đều là bánh Tịch Tích Chi thích ăn, chỉ nhìn thoáng qua Tịch Tích Chi liền không nhịn được đưa tay nhỏ bé ra lấy.
Thích thú ăn xong một khối, Tịch Tích Chi vừa định đưa tay đi láy khối thứ hai, một giọng nói thanh thúy của thiếu nữ truyền đến từ ngoài lương đình, “Ra mắt hoàng huỳnh, không ngờ hôm nay tới Ngự Hoa Viên du ngoạn, có thể có duyên gặp hoàng huynh. Hoàng huynh, chúng ta đã không gặp nhiều ngày rồi.”[