Bà nhớ, nhớ lắm, nhớ người ấy vô cùng. Nhớ khuôn mặt hoàn hảo đến tuyệt mỹ, nhớ đôi mặt đẹp nhưng bi thương . . . và nhớ mái tóc bạc kim trắng xoa phất phới trong gió. Những đau thương, những hòai niệm khi không thể tan biến sẽ kết thành những hạt châu sa rơi lặng thầm hàng đêm.
Hắn ta – kẻ mang vẻ đẹp đến sầu thương ấy, giờ đang ở nơi đâu. Hắn còn tồn tại trên cõi đời này hay đã trở về với cát bụi. Liệu khi tái ngộ hắn còn nhớ bà không, nhớ kẻ vẫn ngu ngốc trọn đời yêu hắn.
TÁCH
TÁCH
Những giọt nước mắt nỏng hổi thấm ướt cả tấm áo mỏng manh, nhưng đâu có ăn nhằm gì so với nỗi đau đã ấp ủ suốt hơn hai mươi năm.
Hắn phóng xe hết tốc độ tên con đường cao tốc, đã 2h sáng rồi, còn một tiếng nữa mơi đến nơi.
Bỗng hắn chợt nhơ đến Chi Lan, hắn đi mà chẳng thông báo với cô nửa lời, chắc giờ này cô đang lo cho hắn lắm, không khéo lại nháo nhác đi tìm.
Hôm nay thấy Chi Lan nhảy múa trên sân khấu cùng tên “bạch tuyết” đó, thực sự hắn cảm thấy không vui chút nào. Hắn không phải là thánh thần, hắn cũng là một người đàn ông, hắn biết ghen chứ. Nhưng hắn không đủ tư cách lôi cô ra m,ột nơi khá để chất vẫn như những kẻ khác bởi hắn biêt tình cảm của cô đối với hắn không phải tình yêu.
Là một khé khá thông minh và tinh ý trong mọi chuyện, phần nào đó trong lòng hắn đã nhận ra được tình cảm cô dành cho Hải. Tuy mới chấm nở nhưng hắn biết đó là tình yêu thật sự, đến lúc rồi hắn có nên buông tay cô không? Lí trí thì bảo hắn nên để cô đến với hạnh phúc của mình nhưng trái tim lại không muốn, phải chăng nó quá ích kỉ. Không, không phải, không phải nó ích kỉ, mà nó quá yêu cô mất rồi. Trong tình yêu làm gì có ai đúng ai sai, bởi vì yêu một người đó là do sợi chỉ hồng của Nguyệt lão đã lỡ thắt nhầm mà thôi.
Còn Dung, cô gái này thì sao nhỉ. Những ngày gần đây cô ta mang đến cho hắn một mớ những thứ cảm xúc lạ kì. Vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, nhưng đôi khi lại khiến hắn đau đầu. Kẻ làm hắn mất bình tĩnh trên đời này thực sự rất hiếm, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ số ít đấy lại rơi vào một cô gái chẳng có gì ấn tượng.
Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải thừa nhận rằng chắc chắn rằng cô ta đã xuất hiện trong quá khứ của hắn, và còn đóng vai trò rất quan trọng nữa. Nhưng là gì, đó là câu hỏi mà hắn vẫn chưa có lời giải đáp, những người biết được bí mật này thì cố gắng hết sức để giấu hắn. Mẹ hắn cũng vậy, bà vô cùng thương hắn, nếu hắn đoán không lầm thì những chuyện xảy ra trong quá khứ có ảnh hưởng rất không tốt đến hắn. Nhưng hắn là đàn ông và hắn cũng đã là người trưởng thành rồi, dù điều đó có kinh khung thể nào thì hắn cũng sẵn dàng đón nhận.
OÁP.
Mệt mỏi rã rời, suốt mấy hôm nay, đêm nào hắn cũng phải thức thâu đêm để giải quyết công vuệc của công ti qua internet, nên đâm ra mât ngủ trầm trọng. Nếu không tại mụ đàn bà quái đản kia, chắc giờ này, hắn đang về cũng đoàn và thoải mái đánh một giấc ngon lành trên chiếc xe ấm áp.
Gục gạc một hồi, hắn dường như không còn đủ tỉnh táo để điều khiển ô tô nữa. Chắc hắn phải ghé vào bên vệ đường chợp mắt ít phút rồi mới có thể đi tiếp được.
Bỗng đèn pha ô tô từ đâu rọi vào làm lóe mắt hắn, chưa kịp định thần lại xem có chuyện gì xảy ra thì hắn nghe thấy tiếng động chói tai. Và rồi cơ thể hắn mềm nhũn còn đầu óc thì chìm vào trạng thái vô thức.
” CẢNH SÁT KHU VỰC MAU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG, MỘT CHIẾC BMW MÀ ĐEN GẶP TAI NẠN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC ”
Chương 39
Đã quá nửa đêm, không khí trên xe khá yên tĩnh, ai nấy đều đã đi ngủ cả.
– “Bạch tuyết” sao hôm nay không ở bên cạnh người trong mộng ra đầy ngồi với tôi là gì?
– Cô ấy nói nhiều lắm, mà hôm nay tôi buồn ngủ quá chẳng có hứng tiếp chuyện với cô ấy nữa. – Cậu mệt mỏi gục xuống vai Dung ngủ như một chứ mèo con.
– Cậu hay thật đấy, lúc khỏe thì đi với nàng lúc chán thì về với tôi, đúng là tên “ăn cháo đá bát”.
– Này, cậu làm thế nào hát được thế, cậu làm tôi quá shock đấy.
– Học vẹt.
– Nghĩa là sao.
– Thì có gì đâu, anh ta hát trước xong rồi tôi đớp lại cho đúng thôi, rồi dần dần học thuộc thế là Ok.
– Hô hô hô, tình cảm của hai người tốt quá nhỉ, thật là quá tâm đầu ý hợp – Cậu bĩu môi giận dỗi.
– Linh tinh, cậu chỉ toàn suy nghĩ bừa bãi là giỏi – Dung gõ nhẹ lên đầu cậu.
– Mà hôm nay hắn đi đâu rồi, sao buổi lễ trao giải không thấy hắn, tên này cứ như ma quỷ thế, thoắt ẩn thoắt hiện.
– Chẳng biết nữa, anh ta thích đi thì đi, tôi có là gì đâu mà quản được chứ – Nụ cười của cô thật buồn, pha cả chút chua xót nữa.
– Tôi thấy thật đau lòng, cậu cứ giả vờ không quan tâm, nhưng trông cậu có vẻ lo lắng cho hắn – Cậu thở dài.
– Nếu vậy thì sao chứ, cậu biết là không thể rồi mà – Dung cười buồn – Cho dù không cùng huyết thống, thì người như anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận tôi. Nói đến cùng thì tôi vẫn thua Chi Lan, cô gái ấy quả thật biết cách làm người khác phải yêu mình. Đôi khi tôi thấy cũng thật ghen tị.
– Này này, cô ấy sớm muộn cũng thành em dâu của cậu đấy – Hải nói đùa – Với cả, cậu đang trách tôi đấy à.
– Ừm, tôi hơi bục mình với cậu đấy. Khi ở bên anh ta tôi vẫn lo lắng không biết cậu có ổn không, ăn uống thế nào, ngủ ra sao. Còn cậu, sao quên tôi nhanh thế. Đúng là cái đồ “trọng sắc khinh bạn”
– Biết rồi, khổ quá. Cậu cũng phải thông cảm chứ, trái tim tôi nhỏ bé lắm, nên không chứa được cùng lúc hai người cậu phải nhường cô ấy một chút chứ.
– Thế sau này, khi lấy cô ấy rồi, cậu sẽ đá tôi sao – Tuy là đùa, nhưng trong giọng nói của cô có gì đó thật đa lòng, cô nhìn thẳng vào mắt cậu chờ đợi.
– Không, vì trái tim tôi quá nhỏ, nên tôi đã cất cậu vào chỗ khác rồi – Dường như đã nhận ra sự thay đổi của cô, cậu trầm giọng xuống.
– Chỗ nào vậy. – Dung hỏi vu vơ, cô cứ nghĩ là cậu đang trêu mình.
– Chỗ này này – Hải chỉ lên đầu, cô tỏ ý không hiểu trước hành động của mình – Tôi cất cậu trong tâm trí tôi, trái tim có thể thay đổi nhưng tâm trí thì mãi mãi nguyên vẹn.
– Sến quá, ông ơi, cậu học được mấy câu củ chuối như vậy ở đâu thế. – Tuy miệng nói vậy nhưng cô cảm động lắm, cô biết chứ, cô biết cậu rất quan tâm đến cô mà.
– Ờ, tôi giỏi mà, thiên tài thì . . . . – Bỗng xe đột nhiên dừng lại, cậu suýt đập mặt vào ghé đằng trước.
– Xin hỏi ở đây ở đây ai là bà Mai Thu Phương mẹ anh Trịnh Thanh Phong. – Một cảnh sát từ dưới xe đi lên, anh ta trông có vẻ rất vội vàng.
– Tôi đây, có chuyện gì sao – Bà Phuwong lo lắng.
– Anh Trịnh Thanh Phong đã gặp tai nạn khi điều khiển chếc BMW màu đen thuộc quyền sở hữu của bà,