Đừng phản bội tôi, nếu không cậu sẽ chết - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đừng phản bội tôi, nếu không cậu sẽ chết (xem 1932)

Đừng phản bội tôi, nếu không cậu sẽ chết

iêng mình nữa, dù gì đó cũng là kí ức của tôi chứ đâu phải của cô ta, cô ta thât khiến người khác khó chịu – Hắn nói cả tràng dài nhưng mặt tuyệt nhiên vẫn không biểu lộ bất kì cung bậc cảm xúc nào. Quả thật không hổ danh là nhân tài kinh doanh trẻ, hắn biết kiềm chế bản thân đến mức tuyệt đối.


– Tôi không hiểu anh nói về cái gì cả, việc riêng của cô ấy tôi luôn tôn trọng.


– Vậy thì thôi. – Hắn hờ hững bước lên xe bỏ mặc câu với con mắt ngạc nhiên tột độ.


– Anh Phong, anh ngồi cạnh em này – Một ả con gái ăn mặc vô cùng sexy túm lấy tay áo kéo lấy kéo để.


– Không, anh ngồi chỗ này đi – Ả khác giằng lấy áo hắn, và gạt tay cô kia ra.


– Không không, anh ấy là của tao – Chưa đây một phút hắn bươc lên xe, đám con gái đã bu lấy như kiến thấy mật ong. Hắn rất khó xử, mặc dù khó chịu lăm rồi nhưng vì giữ kẽ với con gái nên không nỡ mạnh tay, năng lời. Chỉ đơn thuần đứng trơ ra đấy, rồi nhìn quang tìm ghế.


– Xin lỗi các cô, anh ta sẽ nồi cạnh tôi, chúng tôi đang có vụ làm ăn cần bàn bạc . – Cậu xuất hiện ngay cạnh hắn rồi khéo léo gỡ tay các cô gái đang bám lấy hắn ra.


– Cậu muốn ngồi cạnh tôi, chuyện là – Hắn khinh khỉnh nhìn cậu, thái độ giễu cợt nhưng xen chút đó là sự tò mò khó hiểu.


– Anh đường tưởng tôi không khó chịu với anh – Cậu kéo hăn môt mạch xuống tận ghế cuối cùng nơi có ít người để ý đến.


” XIN MỜI QUÝ KHÁCH ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI, XE SẮP SỬA CHUYỂN BÁNH, CÒN AI CHƯA LÊN NỮA KHÔNG”


– Phiền các anh đợi cho một lát, bố tôi chưa lên xe – Chi lan vội lên tiếng.


– Chúng tôi đây – Ngay lúc đấy ông Trần và ông Dương từ xa chạy lại, miệng thở hồng hộc


” QUÝ KHÁCH NGỒI YÊN, XE BẮT ĐẦU CHUYỂN BÁNH”


– Chị Dung, chị làm con nuôi nhà bác Trần lâu chưa – Chi Lan làm quen với người bạn mới.


– Cũng mười lăm năm rồi – Dung cười hiền. – Cái anh vừa nãy là ban trai em à.


– Vâng, anh ấy là ban trai em. Anh ấy tốt lắm, đôi xử với em rất dịu dàng, chị đưng sợ mái tóc của anh ấy, là do bẩm sinh đấy, nhưng vẫn đẹp trai mà – Lan thao thao bất tuyệt.


– Ừm anh ta đúng là rất đẹp trai – Dung trầm ngâm. Không ngờ người như anh ta cũng biết đối xử tốt với ai đó. Thời gian cũng đã tác dụng không ít đến hắn.


Chương 16


Mười hai tiếng trôi qua, mọi người đã thiếp đi vì mệt mỏi, cả chiếc xe chìm trong yên lặng.


– Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi, sẽ không ai nghe thấy nữa đâu.


– Tôi muốn biết quan hệ giữa anh và bạn tôi là như thế nào.


– Mười hai tiếng trước cậu còn nói với tôi là không quan tâm đến chuyện riêng tư của cô ta cơ mà – Hắn cười nhạo.


– Nói là bạn nhưng với tôi Dung còn quan trọng hơn thế rất nhiều, tôi cần biết những gì bất lợi đối với cô ấy – Cậu lạnh lùng.


– Cậu nghĩ tôi gấy bất lợi gì cho cô ta – Thái độ của hắn có phần hơi khó chịu. Từ trước đến giờ hắn làm gì nổi cô ta, chỉ có cô ta gây bất lợi cản đường hắn tìm ra sự thật thôi.


– Cái đó tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy anh cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì – Âm sắc của cậu cũng sắc lạnh và đầy uy quyền. Hai mỹ nam này bây giờ không còn đơn thuần là Trần Đông Hải và Trịnh Thanh Phong mà là hai kẻ nắm giữa quyên lực tối cao của KB company và KH company.


– Một tổng giảm đốc điều hành cả tập đoàn lớn như cậu mà lại làm việc theo cảm tính sao? Cậu khiến tôi khá bất ngờ đấy – Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai của hắn.


– Anh coi thường tôi đấy à, chính nhờ vào cảm giác tôi đã gặp được Dung.


– Tôi không tin vào mây cái chuyện nhảm nhí đó đâu và tôi cũng không có thiện cảm với cái cô bạn gì đó của cậu, còn quan hệ giữa tôi và cô ta chính tôi còn không biết, tôi tìm gặp cô ta cũng vì việc đó đấy.


– Nếu nói vậy cô ấy liên quan đến phần kí ức đã mất của anh.


– Chắc chắn là thế, chẳng lẽ tôi không dưng phí thời gian với cô ta làm gì, ngoài Chi Lan ra tôi không có hứng thú với bất kì ai cả.


– Tôi nghĩ anh nên rút lui nhanh đi, tôi mới là vị hôn phu của cô ấy.


– Cậu là trẻ con à, chỉ vì cái hôn ước từ ngày xửa ngày xưa mà cậu nghĩ sẽ trói buộc trái tim một con người sao.


– Tôi không phải là kẻ chỉ biết ăn bám vào bố mẹ, tôi nhất định sẽ có được Chi Lan và trái tim cô ấy bằng chính sức của mình.


– Muốn cạnh tranh công bằng với tôi sao – Hắn nhường mày.


– Cứ cho là thế đi, chúng ta cùng cá cược với nhau nếu Chi Lan chọn ai thì kẻ còn lại phải buông tay , không được níu kéo. – Cậu nhìn hăn, anh mắt lộ rõ sự thách thức.


– Cúng khá thú vị – Hắn cười điệu. Hắn quả thật có sức hút ghê gớm, dù cậu là con trai mà cũng còn bị hớp – Nhưng tôi không đồng ý.


– Sao, chưa chi đã sợ rồi à.


Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của hắn. Không nói không rằng, hắn ngả đầu vào cửa sổ, đôi mắt nhằm nghiền lại.


” Thế mà cũng dám nói là yêu người ta, nếu yêu thật sự cậu có đang tâm đem người con gái quan trọng nhất đời mình ra làm trò cá cược không, tôi không giống cậu”


Dường như không chỉ có hai mỹ nam ngồi hàng ghế cuối còn thức, ở hàng ghế đầu cũng có hai người đàn ông trung niên rì rầm.


– Thằng Hải hinh như đã bắt đầu có tình cảm với cái Chi Lan rồi, tôi đọc được điều đó trong đôi mắt nó.


– Nhưng tôi lo là con Lan cơ, nó là con tôi tôi rất hiểu, dù bề ngoài có ngây thơ nhưng lại rất cứng đầu, đã yêu ai thì rất khó bỏ.


– Cậu không thể bắt ép nó một sớm một chiều từ bỏ thằng Phong được, dù gì thì chúng nó bên nhau đã bảy năm, còn thằng Hải mới gặp Chi Lan gần được một tháng.


– Cậu muốn tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ hết cách.


– Tôi nghĩ hãy cho chúng nó thời gian tìm hiểu nhau, tình yêu phải đến một cách tự nhiên nhất, khi nó đã yêu nhau rồi thì tình cũ sẽ sơm tan biến thôi.


– Liệu có ổn không, nói thật thằng Phong cũng rất khó nắm bắt, chẳng lẽ nó chịu để yên à.


– Cậu đừng đánh giá con người qua bề ngoài, thằng Phong tuy rất kiêu ngạo nhưng lại là kẻ đã yêu thì sẽ rất hết lòng, nó giống bố nó ở điểm này làm tất cả để người ấy hạnh phúc.


– Thăng bé đó, hệt như bản sao của Thanh Tùng, chỉ có điều là trông nó còn cô độc và lạnh lẽo hơn cả bố nó, Quân nhỉ, nhiều khi nhìn nó tôi nghĩ đến cậu ta, thỉnh thoảng lại cảm thấy đau lòng.


– Cậu vẫn quá hiền lành, nếu trách thì hãy chỉ nên trách số phận thôi – Nụ cười tàn độc xuất hiện trên môi Hải Quân trong chơp nhoáng. Trong ba người, nếu Dương Lãm là người hiền lành nhất, Trương Thanh Tùng là tên khó dò nhất, thì ông tai là kẻ thâm hiểm nhất, ham muốn của ông ta đâu chỉ dừng lại ở đây là đủ.


Chương 17


” XIN CÁC QUÝ KHÁCH TỈNH DẬY XE ĐÃ TỚI NƠI”

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đeo nhẫn đúng cách bạn đã biết chưa?

Lọ Lem Đường Phố

Cô bạn nhầm tên

“Em tha cho họ được không Nắng? Xin em ! Xin em đấy !”

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi