Vở kịch của nhà họ Trần lại bắt đầu, một gia đình vui nhộn với ông bố gà trống nuôi hai dứa con.
– Hải Quân, chờ lâu chưa – Ông Lãm cùng vợ tươi cười tiến lại – Mấy người phụ nữ nhà tôi chuẩn bị lâu quá nên đến muộn
– Chưa chúng tôi cũng vừa mới tới thôi. Cháu khỏe không Chi Lan.
– Vâng cháu khỏe ạ – Cô bẽn lẽn cúi đầu. – Cháu chào bác, chào anh và chào . . . chị.
Khi nghe con gái nói đến từ “chị”, ông Dương mới để ý đến dự có mặt của Dung ở đây.
Tim ông bỗng dưng sững lại, là người ấy, người ông ngày xưa ông đã yêu trong âm thầm và bây giờ lại âm thầm nhung nhớ. Bao nhiêu năm nay cứ mong tái ngộ một lần, giờ ông đã thỏa lòng. Nhưng hình như có gì đó không lắm, cô gái này ngoài đôi mắt ra thì khuôn mặt cũng không giống người ấy lắm.
Nhận thấy biểu cảm trên mặt ông Dương, ông Trần dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Ông liền lại gần, kéo ông bạn già đi.
– Lãm, tôi với cậu ra đây mua nước cho bọn trẻ đi.
Ông dưỡng vẫn chưa kịp chấn ĩnh lại nên ông Trần có thể dễ dàng kéo ông đi.
– Cháu là . . . – Bà Xuân Mai mỉm cười với Dung.
– Cháu là Dung, con nuôi của gia đình này, cháu chào bác.
– Vậy sao, thế mà anh Quân chưa bao giờ kể với bác về cháu cả.
– Bác và Chi Lan lên xe trước đi cháu và Dung đợi bố rồi xe lên sau ạ. – Hải đỡ lời cho Dung.
– Ả, thôi, thôi, tôi sẽ đợi ở đây, không sao đâu – Chi Lan vội xua tay . – Mẹ cứ lên trước đi ạ.
Sau khi bà Xuân Mai lên xe, Hải mới gặng hỏi Lan.
– Bạn trai cũng có mặt ở đât hả.
– Sao anh biết – Lan đỏ mặt như người bị nói túng tim đen.
– Và giờ cô đang đợi anh ta chứ gì.
– À vâng.
Nhìn hai con người nói chuyện có một người cười tủm tỉm. Dung kéo đầu Hải xuống thì thầm.
– Tấn công mạnh bạo quá, cứ từ từ thôi, người ta là con nhà gia giáo không thích đàn ông quá dễ dãi đâu.
– Biết rồi, xem tôi trổ tài đây này.
– A, Anh Phong, em ở đây – Đột nhiên Chi Lan hét lớn khiến Hải và Dung giật mình, có lẽ cô ấy đang gọi một người nào đó – Anh đến muộn quá.
– Xin lỗi em, anh còn phải chuẩn bị thuốc và kem để đi lên núi nen hơn lâu – Hắn vẫn tay cười, điệu bộ lịch lãm, khiến những cô gái xung quanh như bị hớp hồn.
– Trịnh Thanh Phong – Cả hai người thì thầm với nhau.
– Anh Hải, giới thiệu với anh đây là bạn trai của tôi, Trịnh Thanh Phong. Còn đây là bạn em anh Trần Đông Hải.
Có lẽ, chỉ có mỗi Chi Lan là vô tư hồn nhiên không hay biết chuyện gì. Nếu cô để ý thêm kĩ nữa cô sẽ thấy ba con người xung quanh minh đều đang mang vẻ mặt với những sắc thái khác thường.
– Hóa ra ban trai cô là chủ tịch KH company Trinh Thanh Phong, thật đang ngưỡng mộ. – Hải mau chóng lấy lại bình tĩnh và cười xã giao.
– Các anh quen biết với nhau sao. – Chi Lan ngây thơ hỏi.
– Ừm, thật ra anh quen với cô Dung đây nên đã biết may mắn được biết giám đốc của KB company. – Hải không ngờ hắn lại thẳng thắn đến vậy, thường thường dàn ông không hay thừa nhận quen thân với con gái trước mặt người yêu mình. Xem ra mặc dù cậu không thich hắn cho lắm, thì cũng phải công nhận hắn là một người tốt trong vấn đề tình cảm.
– Ồ ra là vậy. – Lan gật gù – Thôi, cứ để các anh ấy đợi, hai chị em mình lên xe trước đi.
– Ừm, vây tôi lên trước, Lan đi thôi.
– Đó có phải Đinh Hương không – Sau khi lấy lại bình tĩnh, ông Dương hỏi.
– Không, nó là đưa bé mà thằng Hải nhà tôi nhặt về mười lăm năm trước, nó sống dưới danh nghĩa con nuôi tôi.
– Nó, đôi mắt nó rất giống vớ Đinh Hương, tôi nhìn nó mà cứ ngỡ là cô ấy.
– Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, phản ứng của tôi cũng như câu – Ông Trần thở dài – Tôi giữ nó lại là vì tôi cảm thấy nó có mối liên hệ gì đó với Đinh Hương.
– Vậy ông đã biết chưa.
– Chưa, tôi cho người đi tìm bao lâu nay nhưng vẫn không có chút tin tức gì về cô ấy.
– Vậy hả – Hy vọng rồi lại phải thất vọng, thật quá đau lòng.
– Nhiều khi tôi cũng từng nghĩ, chúng ta mất bao nhiêu công sức cuối cùng vẫn chẳng được gì, trái tim cô ấy mãi mãi thuộc về hắn ta.
– Ông biết Trịnh Thanh Phong không.
– Con trai của hắn ta phải không, tôi đã nghe nhiều về thằng nhóc này, thật đáng khâm phục.
– Phải, nó rất giông bố nó, cái tính kiêu ngạo đó, cái đầu thông minh đó, sự u uất đó và cả mái tóc bạch kim đặc trăng nưa. Con gái tôi cũng mê mẩn nos. Tôi sợp rằng lịch sử sẽ lặp lại.
– Vậy thì chỉ còn một cách để chấp dứt vòng luân hồi này.
– Anh nói xem – Như người chết đuối vớ được cọc, ông Dương mừng rỡ.
– Hãy làm cho Chi Lan yêu tằng Hải, tôi tin rằng nếu Chi lan hạnh phúc nó sẽ buông tay, tính nó rất giống bố nó dù kiêu ngạo nhưng khi yêu thì lại hết mình.
Chương 15
– A lô, sao giờ này mẹ vẫn chưa đến, xe sắp chuyển bánh rồi.
( Mẹ sẽ đi xe riêng con không phải chờ mẹ đâu )
– Vâng, mẹ bảo tài xế lái xe cẩn thận đấy, hẹn gặp lại mẹ ở khu du lịch.
Hắn cứ tự nhiên nói chuyện với mẹ mà không để ý tới một người đang nhìn mình bằng con mắt kì lạ.
– Cảm giác có mẹ quan tâm thế nào nhỉ – Cậu khẽ hỏi, ánh mắt mang mác buồn.
– Vậy thì được ở cạnh bố có tuyệt không – Hắn mỉm cười đáp lại, nụ cười này mang sự chia sẻ cảm thông chứ không phải cái nhếch mép ngạo mạn như mọi khi.
– Không, thực sự rất tồi tệ.
– Hóa ra không có bố xem ra cũng may mắn nhỉ, vậy mà tôi cũng đã từng mong ước được gặp ông ta dù chỉ một lần.
– Bố anh . . .- Cậu quay sang hắn, khẽ nhíu mày.
– Ông ta chết rồi. – Hắn lạnh nhạt như khi đang nói về bố người khác vậy. Cũng phải thôi, hắn đâu có nhớ chút gì về ông ta.
– Lâu chưa – Cậu hờ hững
– Năm tôi mười hai tuổi, mẹ tôi kể thế.
– Mẹ anh kể thế, chẳng lẽ anh không sống cùng bố sao.
– Sau khi ông ta chết được ba năm, tôi bị tai nạn giao thông và kí ức từ mười lăm năm trước đó bị xóa sạch.
– Anh bị mất trí nhớ, tôi xin lỗi, tôi không cố ý – Trong lòng cậu bỗng cảm thấy xót xa cho người trước mặt, anh ta nhìn bề ngoài thật hoàn hảo nhưng lại ẩn chứa những nỗi đau không nói lên lời.
– Xin lỗi bằng lời thì giải quyết được gì, thật rỗng tuếch – Bỗng hắn thay đổi thái độ, hắn đốp chát một câu mà cậu thấy vô duyên kinh khủng.
– Vậy anh muốn gì – Dù tức giận nhưng cậu vẫn phải tỏ ra kiên nhẫn nếu không thì thật mất mặt.
– Tôi muốn cái cô bạn của cậu làm ơn đừng giữ khư khư cái bí mật ấy cho r